Chương 16. 5 centimet trên giây
Chương 16. 5 centimet trên giây
_
Tháng 5 còn sót lại những cánh hoa cuối cùng dù mùa xuân đã nằm lại từ lâu, cuộc sống của Jeonghan cũng như khép vội trang xuân mà lại có biến cố mới rồi.
Hợp đồng ngắn hạn về chương trình săn lỗ hổng với Genesis kéo dài 8 tháng, kết thúc vào tháng 2. Cũng kể từ ngày đó, công việc của Jeonghan đình trệ đến mức không thể hiểu nổi.
Ngoài những job lẻ tẻ, không bên nào ngỏ ý mời cậu tham gia những dự án lớn như bận nào năm ngoái, mà kể cả có là cậu chủ động đề nghị cũng đều nhận lại cái lắc đầu cho rằng cậu không phù hợp. Yoon Jeonghan ôm trong lòng mối hoài nghi vẫn cố lạc quan cho rằng mình đang gặp chút trục trặc nhỏ, bề ngoài tươi cười vui vẻ như thể không gặp phải bất cứ chuyện gì.
Choi Seungcheol ngược lại hiểu rõ hơn ai hết mối bận tâm của Jeonghan, cũng hiểu rõ trong lòng người ấy đang lớn dần những mạch sóng ngầm chứ không hề như mặt hồ êm đềm bình lặng. Ba tháng đình trệ với influencer không phải trường hợp hiếm gặp, nhưng với một lập trình viên đang lên như Jeonghan thì không dễ gì cậu tặc lưỡi cho qua. Bản thân Jeonghan rất tự tin với năng lực của mình, dù không phải người giỏi nhất nhưng chắc chắn không có chuyện không gây được lòng tin cho đối tác mà để họ đồng loạt từ chối quay lưng.
Những tháng ngày không có việc gì làm buồn chán không thể tả, ngoài kiên trì tìm việc và tự nghiên cứu thì không có gì hơn để làm. Jeonghan mơ hồ như thấy mình của những tháng ngày khởi đầu tuổi hai mươi, không tìm được ai, không ai thuê mình. Nói là không ai thuê thì cũng không hẳn đúng, Genesis và Jeon Wonwoo luôn hết lời chiêu mộ cậu đầu quân từ lâu. Họ Yoon cũng nhiều lần lung lay trước những lời mời gọi, chỉ là cậu có quá nhiều thứ ở lại để yêu thương. Jeonghan đứng trước hai lựa chọn, hoặc là bỏ lại mọi thứ, hoặc là ôm lấy tất cả rồi quay lưng với cơ hội thăng tiến đã dâng đến tận miệng, không nghĩ suy nhiều vui vẻ chọn vế đằng sau.
Nhưng đấy là khi Jeonghan tự tin cho rằng mình vẫn có tất cả và có cả công việc rộng mở luôn luôn dang tay chờ đón, thực tại phũ phàng đột ngột ấp đến khiến cậu không khỏi có chút rối bời.
Seungcheol ngày ngày ở bên Jeonghan, cũng chẳng biết nói gì khác hơn ngoài mấy lời động viên an ủi. Dù không khó để nhận ra sự thay đổi của Jeonghan, dù biết ngoài mặt Jeonghan vẫn tươi cười chan hoà như chưa hề bị lung lay nhưng trong lòng thì cố gắng xoay sở vì căng thẳng và khủng hoảng, Seungcheol vẫn không nghĩ được cách nào khác có thể khích lệ người kia. Càng suy nghĩ càng trăn trở, mấy lời nói tối nào của Wonwoo sẽ lại xuất hiện luẩn quẩn trong tâm trí.
Seungcheol cũng sợ mình thực sự là lý do ảnh hưởng đến Jeonghan.
Tình yêu anh dù lớn nhưng nỗi sợ cũng ngày một lớn dần. Trên dưới đôi lần mấy suy nghĩ rồi một lúc nào mình phải rời xa Jeonghan vì không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy sượt qua tâm trí. Seungcheol cố phớt lờ đến mấy thì những lúc ở bên Jeonghan cũng không kìm lòng nổi mà vô thức nghĩ đến. Jeonghan ở bên anh lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, anh lại sợ đó không phải nụ cười thật lòng mà chỉ là cậu đang gắng gượng để anh bớt lo âu. Anh sợ mất Jeonghan, nhưng càng day dứt hơn nếu người ấy ở bên mình mà không thể hạnh phúc trọn vẹn.
"Hay là bọn mình ra ngoài hẹn hò nhé?"
Một tối nọ Seungcheol luôn tay vào tóc Jeonghan nói mấy lời khe khẽ, lâu rồi hai người không dành thời gian riêng tư bên ngoài.
"Kairos thì sa..."
Jeonghan định nói gì đó, quay sang nhìn ánh mắt của Seungcheol lại dừng lại không nói tiếp được nữa.
Seungcheol nhìn cậu với với ánh nhìn dịu dàng kì lạ, không phải anh chưa bao giờ dành cho cậu ánh mắt ân cần chiều chuộng, chỉ là Jeonghan tự dưng lại thấy có chút gì đó buồn bã vấn vương. Cậu không biết mình có nhìn lầm, không rõ nỗi buồn ấy thực sự là gì. Nhưng trong một giây khi nỗi buồn dâng lên nơi đáy mắt, Jeonghan sợ mình không bao giờ được trông thấy Seungcheol nhìn mình ân cần chiều chuộng như trước nữa.
"Ừ thì đi hẹn hò. Cậu muốn đi đâu?"
"Phía nam thành phố đang có triển lãm hoa, bọn mình tới đó đi."
"Choi Seungcheol từ lúc nào lại có hứng thú với hoa lá cành vậy?"
"Vì người tôi yêu rất thích hoa lá cỏ cây nên tôi cũng muốn thử yêu thương chúng một lần."
"À ra thế."
Jeonghan không giấu được khóe miệng khẽ cong lên, tự dưng lại thấy trong lòng vô cùng êm ấm bình yên. Thực ra Choi Seungcheol lúc nào cũng quan tâm đến sở thích cá nhân của cậu, biết cậu thích cây cỏ cũng không ngại ngần tìm tòi mua tặng và học cách gieo trồng rất nhiều hạt giống. Ngay cả "vườn thượng uyển" vốn ban đầu chỉ là sản phẩm của riêng mình Jeonghan, từ bao giờ mà Seungcheol đã góp một phần của mình trong đó. Một phần trách nhiệm, một phần tận tâm, cả một phần tình yêu vì Jeonghan mà góp chung công sức.
Những tháng ngày mệt mỏi nhất loay hoay tìm lại chính mình, Jeonghan vẫn thấy nhẹ lòng vì ít nhất cậu còn có Seungcheol ở bên. Không cần phải làm gì đao to búa lớn, ngay sự hiện diện của người ấy thôi đã là niềm an ủi lớn nhất với cậu rồi.
"Thử yêu một lần chứ không phải một đời nhỉ?"
Jeonghan thốt lên một câu thản nhiên không chút ý niệm, lại không biết lời nói vô tình ấy của mình khiến Seungcheol thấy như có ai đập mạnh vào gáy mình choáng váng. Seungcheol không biết nói gì chỉ có thể đáp lại bằng một cái gượng cười.
Seungcheol không thể nói với Jeonghan rằng anh yêu tất thảy những thứ thuộc về cậu, yêu con người cậu dù là những điều nhỏ nhất. Không phải anh không yêu một đời, mà là dù rất yêu nhưng lại sợ rằng không sao mang theo cả một đời.
_
Triển lãm hoa ngày cuối vẫn đông nghịt người, Seungcheol nắm tay Jeonghan đi giữa muôn ngàn những thứ hoa cỏ rực rỡ phô trương.
Triển lãm hoa thực chất không khác gì chợ hoa phiên bản được tổ chức công phu hơn, về cơ bản không có nhiều hoạt động thú vị, nếu không muốn nói là không có để làm ngoài ngắm cảnh chụp hình. Lý do lớn nhất khiến Seungcheol rủ Jeonghan đi triển lãm vì ở đây có cây anh đào duy nhất trong thành phố vẫn còn rực bông.
Mùa xuân đã đi qua từ lâu, gửi lại cho tháng ngày Hàn Quốc một mùa hè nóng ấm. Vậy mà vẫn còn một cây anh đào đang nở, dễ hiểu trở thành địa điểm chụp hình lưu giữ kỉ niệm gây sốt trong cộng đồng. Jeonghan tặc lưỡi cười trừ hoa anh đào ngắm lúc nào cũng được, Seungcheol lại khăng khăng nhất định phải cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời.
"Có năm nào hoa anh đào không nở không?"
"Nhưng có mấy khi còn cây nở hoa đến tận tháng 5 đâu?"
"Nhưng mùa xuân nào tôi cũng đi sẽ ngắm với cậu mà."
Jeonghan cất giọng ân cần, không phải cậu có ý khó chịu với Seungcheol, chỉ là thái độ háo hức được đi ngắm hoa của người kia khiến cậu hơi buồn cười. Seungcheol nghe xong lời hứa cùng nhau ngắm hoa vào mỗi mùa xuân, lại chỉ khẽ cười mà không đáp lại gì.
Cả hai đi một hồi giữa những rặng hoa, lâu lâu Jeonghan lại chen lên sà vào mấy gian hàng bày trí công phu, thích thú bê lên mấy chậu thược dược đỏ chói và hướng dương vàng tươi rực rỡ. Seungcheol đi giữa dòng người chen lấn, mắt chỉ để ý duy nhất chỏm đầu của người đi trước mình. Nắng rải trên mái tóc Jeonghan một màu óng ánh, Seungcheol càng ngắm nghía lại càng thấy xốn xang.
Đi mãi mới đến chỗ cây anh đào cuối cùng còn nở hoa, phía trước cả hai lại là một biển người nhốn nháo chen nhau tìm chỗ chụp hình. Hai người đành lặng lẽ đứng một góc xa ngắm nghía, Jeonghan cuối cùng cũng gật gù thừa nhận nếu không đi cùng Seungcheol thì có lẽ cậu đã bỏ qua một cảnh tượng để đời.
Cây hoa lạ lùng đứng một mình giữa vùng đất rộng, vươn những tán dài chi chít những nụ hoa. Một vùng trời ngập giữa sắc hoa và nắng, chút xô bồ xung quanh cũng không tài nào át đi được vẻ đẹp rực rỡ của cây hoa.
"Hai anh đẹp trai có muốn cùng nhau chụp hình không ạ?"
Jeonghan bị tiếng gọi đằng sau làm giật mình mà bất giác quay đầu. Một cô bé nhỏ người đang đứng ngay sau, trên tay cầm chiếc máy ảnh đợi chờ:
"Cảnh đẹp nhưng người còn đẹp hơn. Không chụp cùng nhau một tấm ảnh thì phí quá!"
Hai người vô thức nhìn nhau rồi lại nhìn cô bé nghi hoặc, Jeonghan bật cười cất một tiếng hỏi người kia:
"Em là thợ chụp hình à?"
"Vâng, nhưng hôm nay em không đắt khách lắm, mấy chú đằng kia cướp hết khách của em rồi."
Seungcheol và Jeonghan nhìn theo hướng ngón tay cô gái chỉ, những nhóm người nhốn nháo xa xa chọn chỗ chụp hình. Địa điểm checkin gây sốt thì dịch vụ quay phim chụp ảnh cũng nở rộ là điều dễ hiểu, chỉ là họ Yoon nghĩ ngợi đơn thuần đi triển lãm hoa để ngắm cảnh, không tính đến tình huống sẽ chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm cùng người kia.
"Chụp hai tấm em lấy bao nhiêu?"
Trong lúc Jeonghan mải suy nghĩ miên man thì Seungcheol đã tiến lên hỏi trước, cô gái đáp lại anh là một ánh nhìn chắc nịch:
"Mở hàng cho ngày ế ẩm nên em sẽ chỉ lấy nửa giá thôi, em sẽ chụp thật đẹp, hai anh yên tâm."
Jeonghan bật cười giòn tan, đầu gật gù thay cho lời đáp, rồi rất nhanh theo sự sắp xếp của cô bé cũng đứng vào được một góc thưa người ngay ngắn chụp hình. Không phải hai người chưa từng chụp hình với nhau, mấy tấm ảnh selfie tử tế thì ít mà lố bịch thì nhiều chất đầy bộ nhớ điện thoại họ Yoon lọc hoài không hết, một tấm ảnh tử tế để người khác chụp cho thì cả hai lại chưa có bao giờ.
"Phải tạo dáng thế nào giờ nhỉ?"
"Không biết nữa, bừa đi."
Jeonghan đứng loay hoay quay sang Seungcheol cười bối rối, họ Choi cũng bối rối không kém chỉ biết đáp lại bằng một tiếng cười trừ. Hai người lớn hí hoáy mãi vẫn không thống nhất được dáng chụp ưng ý, bé thợ chụp hình đứng đằng xa bất lực ôm mặt cười:
"Thà hai người cứ nắm tay nhau cho rồi, như vậy còn đẹp hơn mấy cái dáng pose gượng gạo nãy giờ."
Jeonghan và Seungcheol nhìn nhau, cùng đồng thanh à một tiếng. Rồi rất nhanh, Seungcheol khẽ nắm lấy mấy ngón tay Jeonghan buông hờ hững, họ Yoon cũng tự nhiên thuận theo siết tay mình thêm chặt. Một chút hân hoan len lỏi trong tim như thể lần đâu được tiếp xúc, tiếng hô "hai, ba" vang lên, khóe miệng Jeonghan tự động vẽ thành một nụ cười.
"Một phát ăn ngay, ảnh đẹp lắm."
Máy ảnh lóe lên vài vệt sáng, cô thợ chụp hình hí hửng chạy lên khoe thành quả. Seungcheol và Jeonghan cao xêm xêm nhau, tưởng không hợp nhưng khi đứng cạnh lại tạo một cảm giác vô cùng tương xứng. Họ Choi trong ảnh cười ôn hòa, đầu hơi nghiêng về phía Jeonghan đang cười tươi đến híp cả hai mắt.
Cô bé thợ ảnh lại hớt hải chạy đi in ra mấy tấm ảnh gửi lại hai người. Cảm tưởng như lần đầu trong đời chụp ảnh mà cậu có thế cười hạnh phúc đến thế. Jeonghan đón lấy mấy tấm ảnh mà giơ cao ngắm nghía nâng niu. Cậu hào phóng trả giá gấp đôi, còn vui vẻ mua tặng em một cành hướng dương ở sạp hoa gần đó.
Bé thợ ảnh nhận lấy cành hoa, gửi một lời chúc hai người mãi đẹp đôi hạnh phúc rồi chạy đi mất hút trong biển người.
_
Cả hai đi rất lâu từ đầu ngày cho đến cuối ngày, mặt trời tàn sau những rặng cây, chút ánh sáng cuối cùng của ngày cũng tắt dần để trả về khoảng không đêm tối tĩnh mịch. Đi một vòng lại quay về gốc anh đào ban nãy. Lúc này không có mấy người, cây anh đào khoác lên mình một dáng hình bình yên lạ lẫm. Không còn ai đó xếp những hàng dài chờ đến lượt chụp hình, chỉ có cây anh đào đứng lặng thinh trong cơn gió đầu hè, bay bay mấy cánh hoa mỏng tang.
Jeonghan vẫn nắm lấy bàn tay người kia chưa dứt, tay còn lại cầm tấm ảnh film ngắm nghía không thôi.
"Jeonghan này..."
Bàn tay đang nắm chợt buông tự bao giờ, Choi Seungcheol dừng lại để Jeonghan đi cách xa anh bỏ lại cả một đoạn dài. Tiếng gọi của Seungcheol giữa đêm tối tĩnh lặng vang lên đầy ân cần chiều chuộng, Jeonghan lập tức quay đầu lại nhìn người kia, khóe miệng cũng tự động vẽ lên một nụ cười:
"Ơi?"
Seungcheol đứng đằng sau, nhìn cậu với một ánh nhìn lạ lẫm. Anh bặm môi nghĩ ngợi điều gì trăn trở, rồi trút một hơi dài, giọng anh cất lên đều đều vô cùng nghiêm túc, nhìn sâu vào đáy mắt lại thấy có gì vô cùng quyết tâm mãnh liệt:
"Tháng sau cậu lấy lại nhà đi, tôi không thuê nữa đâu."
Jeonghan hả một tiếng, tự thấy mình như hẫng một nhịp. Cậu nhất thời không hiểu điều Seungcheol đang nói, ánh mắt lóe lên nhiều điều khó hiểu và nụ cười trên môi chợt trở nên gượng gạo.
Đây thực sự là câu nói đùa buồn cười nhất mà cậu được nghe từ anh trong gần hai năm quen nhau. Nhưng cũng chính câu nói của Seungcheol mà Jeonghan cho là đùa giỡn ấy thực sự đã khiến tim cậu hẫng lại vài giây. Vẫn cố giữ nụ cười trên môi, Jeonghan chậm rãi tiến về phía Seungcheol:
"Không uống mà say rồi à? Nói linh tinh cái gì đấy?"
"Không, tôi đang rất tỉnh táo."
"Kairos đang làm ăn ngon nghẻ, trả nhà cái gì mà trả nhà?! Anh đây còn đang định bo cho chú mấy tháng tiền nhà..."
"Bọn mình cũng chia tay luôn đi."
Bước chân Jeonghan dừng lại không sao bước tiếp, Seungcheol vẫn còn đứng cách cậu xa mấy bước chân.
Giờ thì Jeonghan không cười nổi, khóe miệng đông cứng không cách nào mở lời khéo lại bầu không khí. Jeonghan sau này đã ước giá mà lúc đó anh nói lời ấy ra dù chỉ một chút do dự cũng được, một chút lưu luyến cũng được. Seungcheol ngược lại bình thản không vẻ gì xao động, từng lời từng chữ vang lên rành rọt không ngắc ngứ như thể đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu.
"Nghĩ kĩ thì giữa bọn mình đâu có mối liên hệ gì ngoài Kairos? Không có Kairos thì chia tay cũng là phải..."
"Không có mối liên hệ là không có mối liên hệ thế nào?!"
"Tôi với cậu quen nhau cũng do tôi thuê ki ốt nhà cậu mở quán bar, giờ quán bar không còn, Kairos không còn, bọn mình cũng đâu còn lý do gì để gặp nhau nữa?"
"Không còn lý do gặp nhau?! Thế hơn một năm qua là cái gì?! Tất cả những gì vừa xảy ra là gì?!"
Jeonghan nói gần như hét vào mặt người đối diện. Chợ hoa cuối ngày không có mấy người, phía xa xa chỉ có mấy chú bác dọn dẹp đang tháo dỡ gian hàng chuẩn bị rời đi.
"Một giây trước cậu vẫn còn cười nói nắm tay chụp ảnh với tôi, một giây sau lại nói chúng ta không có gì với nhau. Cậu nghĩ mình đang chơi game nhập vai hay gì?"
"Cậu nghĩ thế cũng được. Thời gian qua tôi rất vui, Jeonghan à."
"Tôi thì đ** vui!"
Chưa bao giờ Jeonghan thấy mình mất bình tĩnh như thế, ít nhất là trong suốt thời gian quen Seungcheol rồi yêu người ấy, Jeonghan chưa bao giờ phô bày dáng vẻ giận dữ mất kiểm soát của mình. Nhưng càng nghe mấy lời Seungcheol thì Jeonghan càng không kìm lòng nổi. Rõ ràng hai người vẫn đang rất hòa hợp vui vẻ ngọt ngào, Seungcheol đột ngột nói ra lời chia tay vô lý như thể tuyên bố mặt trời mọc ở đằng tây.
"Là vì Yoonseo à?"
Jeonghan im lặng một hồi rồi lặng lẽ cất tiếng, có nghĩ ngược xuôi thế nào cũng không thể tìm ra lý do gì hợp lí, duy chỉ có người ấy là vướng bận lớn nhất trong mối quan hệ của hai người.
"Cậu nói cái gì vậy?!"
Jeonghan trút một hơi dài, cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên như thường lệ, ngẩng đầu nhìn sâu vào hai mắt Seungcheol mà giọng nói vẫn run run:
"Vì Yoonseo yêu cậu quá nhiều và cậu cũng quan tâm cô ấy quá nhiều nên giờ cậu không thể ở bên tôi nữa à?"
"Sao lại lôi Yoonseo vào đây?"
"Nếu không phải Yoonseo thì là gì?! Có lý do gì chia rẽ chúng ta hợp lý hơn Min Yoonseo à?"
Seungcheol không đáp lại gì, sững sờ nhìn Jeonghan. Anh biết mối quan hệ giữa anh và Yoonseo có thể gây ra nhiều khó chịu, lại không nghĩ đến nó là thứ khiến Jeonghan hiểu lầm sâu sắc đến thế.
Ra là Jeonghan vẫn luôn chịu đựng và nhẫn nhịn, Seungcheol lại cho rằng người kia vô tư bình thản không quan tâm đến. Ngay lúc này Seungcheol chỉ muốn tiến lên mấy bước nói rằng không phải như vậy đâu nhưng không sao làm nổi.
"Cái thứ tình cảm thầy trò quan tâm đùm bọc chết tiệt gì đó của cậu ngay từ đầu tôi đã không muốn thấu hiểu và cảm thông rồi. Tôi biết ghen chứ Choi Seungcheol, làm sao tôi có thể cứ vui vẻ khi người yêu mình lúc nào cũng sợ người khác tổn thương, sẵn sàng bỏ lại mình để chạy đến với người ấy..."
"Nhưng mà tôi vẫn nhịn vì sao chứ? Vì tôi sợ rằng bản thân nếu không giữ lý trí thì sẽ đánh mất cậu... Dù chưa bao giờ nói ra rõ ràng nhưng tôi thực sự yêu cậu rất nhiều... Tôi yêu cậu, yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Vậy mà bây giờ cậu nói rằng chúng ta không có lý do gì để gặp nhau nữa, chúng ta dừng lại đi, chia tay đi?! Nói vậy nghe có hợp lý không?!"
Giọng Jeonghan vang lên càng lúc càng run rẩy, sống mũi cay xè và trong cuống họng như có gì đó như mắc lại. Jeonghan chưa bao giờ nói ba tiếng "tôi yêu cậu" với Seungcheol trong suốt thời gian bên nhau, cũng không nghĩ khoảnh khắc nói ra lời yêu lại chua chát đớn đau nhiều thế.
"Cậu có yêu tôi không Seungcheol?"
"Có."
"Vậy thì sao lại rời bỏ tôi?"
"Như cậu nói, vì Yoonseo."
Có lẽ sẽ rất lâu về sau Jeonghan mới hiểu được lý do thực sự mà Seungcheol chọn cách rời bỏ cậu, hoặc không hiểu, hoặc có ra sao thì Seungcheol đã không còn tư cách để mong cầu hay phán xét. Chỉ có thực tế đau đớn ở hiện tại, Seungcheol chọn lý do tàn nhẫn nhất để đẩy Jeonghan ra xa mình.
"À..."
Khóe miệng Jeonghan cong lên một nụ cười chua chát, cậu cúi đầu không sao nhìn nổi người trước mặt, dù rất gần nhau mà tự dưng Jeonghan lại thấy xa xôi. Họ Yoon ước giá mà tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là muôn vàn câu nói đùa xáo rỗng hai người hay nói với nhau, nhưng khoảng không tĩnh lặng vây lấy cả hai như cú tát vả vào mặt Jeonghan đau điếng. Seungcheol của cậu không giãy nảy chối bay chối biến như mọi khi, Seungcheol của cậu bình thản thừa nhận rời bỏ cậu vì một người nào khác ngoài cuộc tình hai đứa.
"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về."
Seungcheol tiến đến kéo tay Jeonghan về phía chiếc xe đỗ đằng xa nhưng người kia không hề nhúc nhích. Họ Yoon vẫn cúi đầu hồi lâu, mãi mới ngước lên nhìn Seungcheol bằng tất cả những gì dịu dàng còn sót lại dù đáy mắt vẫn hằn lên vài tia máu đỏ.
"Muộn rồi, không cần phải làm vậy nữa đâu."
Trời buông đêm, với Seungcheol là ngày dần tàn, còn với Jeonghan là tình cảm đã vỡ nát không còn vẹn nguyên. Dù người kia có muốn tử tế quan tâm cậu lần cuối thì cũng đã muộn rồi, Jeonghan không còn thiết tha gì nữa.
Chút gió lạnh còn sót lại của mùa xuân thổi qua, cuốn mấy cánh anh đào xoáy lên trên trời rồi lặng lẽ rơi nghiêng. Jeonghan rút cánh tay Seungcheol đang nắm lấy, lặng lẽ quay đầu đi qua muôn vàn cánh anh đào bay trong gió. Trời đêm lộng gió quang mây mà Jeonghan lại thấy có mấy giọt nước li ti lăn dài trên mặt.
Jeonghan vẫn nhớ mình từng đọc ở đâu, 5 centimet trên giây không chỉ là tốc độ mà một cánh hoa anh đào rơi xuống mà còn là vận tốc hai người bước qua đời nhau. Jeonghan chưa bao giờ dám tưởng tượng rồi cậu và Seungcheol cũng cứ lặng lẽ trôi qua đời nhau như thế.
Khoảnh khắc cậu quay lưng bước đi và Seungcheol cũng không hề đuổi theo níu lấy, Jeonghan biết tình yêu đời mình chết thật rồi, chết cùng với những cánh anh đào sót lại cuối cùng của mùa xuân, dù rất đẹp mà cũng rất đau thương, dù rất muốn quên nhưng khắc khoải thiết tha đến cả một đời.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top