Chương 14. Trời trở gió



Chương 14. Trời trở gió

*Cảnh báo: Đây là một phần truyện rất dài.

_

Seungcheol ra viện, Kairos quay trở về với nhịp sống rộn ràng vốn có.

Từ sau sự kiện anh chủ bị thương, Hansol đề cao cảnh giác với tất cả ai bước chân vào quán, ngoài việc tập trung chuyên môn pha chế, cậu không quên theo dõi đề phòng nhất cử nhất động của những thanh niên toát ra mùi nguy hiểm. Gaeun và Seongcheol cười xòa hết lòng xoa dịu Hansol chắc mọi chuyện rồi sẽ bình yên, ngay cả cậu bạn đồng niên Boo Seungkwan mà Hansol tin yêu nhất thuyết phục cũng không sao lay chuyển thái độ.

Người duy nhất ủng hộ thái độ ấy của Hansol là Yoon Jeonghan. Những ngày bận rộn với kế hoạch cá nhân không có thời gian theo sát người thương, Jeonghan càng cần có ai đó cảnh giác trông coi đảm bảo Kairos không xảy ra chuyện gì.

Gần đây có một chương trình săn lỗ hổng do một ông lớn trong ngành cùng đứng ra tổ chức, quy mô rất lớn thu hút sự chú ý không nhỏ trong giới công nghệ. Jeonghan không ngoại lệ cũng đắn đo nâng lên đặt xuống liệu mình có nên tham gia.

Thực tế trước giờ không thiếu chương trình săn lỗ hổng mà Jeonghan thử sức, tiền thưởng từ những chương trình ấy đem về cho họ Yoon nguồn thu nhập không hề nhỏ. Chỉ là gần đây có nhiều chuyện xảy ra làm Jeonghan hơi rối trí, cậu sợ mình không đủ tập trung sẽ không thể phát huy hết khả năng. Chương trình săn lỗ hổng kia không đơn thuần chỉ là tìm lỗ hổng bảo mật rồi nhận tiền thưởng như thông thường, còn một vòng thi quyết định thiết kế chương trình bảo mật, cái Jeonghan hướng tới là đi xa nhất có thể trong suốt cuộc thi.

Trái ngược với tính cách đời thường bất cần vô lo, trong công việc và lĩnh vực chuyên ngành, Jeonghan cũng ít nhiều khao khát khẳng định và chứng tỏ bản thân mình. Thế nên cậu vẫn luôn âm thầm tham gia đủ thể loại cuộc thi công nghệ, thành tích và tên tuổi trong giới freelancer lập trình không hề tầm thường. Với anh em châu chấu cào cào Yoon Jeonghan chỉ là ông chú U30 thích nói đùa và chăm cây tỉa lá, với anh em giới công nghệ họ Yoon kia lại là người rất có tiếng tăm.

Cuối cùng Jeonghan vẫn quyết định tham gia. Cuộc thi kéo dài gần nửa năm, ròng rã mấy tháng trời nghiên cứu và gửi báo cáo, đến khi Jeonghan nhận được kết quả mình là số ít thí sinh lọt vào vòng cuối cùng thì trời cũng đã vào hè. Mới mấy tháng trôi qua từ mùa xuân cho tới mùa hè, họ Yoon cảm tưởng chỉ số hạnh phúc và bình yên của mình cũng tăng thuận chiều với thời gian.

Yoon Jeonghan chuyên tâm cho dự án cá nhân cũng một phút không quên xây đắp cho chuyện tình đời mình. Cậu và Seungcheol công khai yêu nhau. Dù kết quả không mấy bất ngờ, đám anh em châu chấu cào cào vẫn phản ứng hết sức nồng nhiệt nếu không muốn nói là quá lố trước thông báo của hai anh lớn. Min Yoonseo ít lâu sau mới biết chuyện Seungcheol bị thương, cũng biết chuyện hai người kia yêu nhau, cô không tỏ ra vui mừng hay giận dữ, cũng không có quá nhiều phản ứng mãnh liệt, chỉ nhắn cho Seungcheol một câu "Chúc mừng anh".

Nhìn chung Họ Yoon và họ Choi yêu nhau ai cũng mừng vui, hoặc chỉ hai người họ vui, hoặc sao cũng được, Jeonghan không quá quan tâm tới phản ứng bên ngoài. Miễn là cậu vui và Seungcheol cũng vui thì chuyện tình hai người là đẹp đẽ. Jeonghan dù bận đến mấy mỗi ngày cũng sẽ dành vài phút đến vài tiếng lượn lờ qua Kairos ngắm người thương làm việc. Cuộc sống vốn chỉ xoay quanh công nghệ và cây cối, nay có thêm một nhân tố cùng cậu khóc cười qua bao ngày tháng, Jeonghan cũng thấy đời mình thêm sắc màu và niềm vui. Mọi chuyện cũng theo đó tốt đẹp và yên ổn rất nhiều.

Không ai biết đến chuyện Jeonghan âm thầm tham gia cuộc thi công nghệ lớn, đến khi chính thức lọt vào vòng cuối họ Yoon mới ngại ngùng thông báo cho mọi người. Sức nóng mùa hè cũng không nóng bằng tin vui của Jeonghan, đám anh em dù biết tin muộn màng cũng tưng bừng mở hội như thế bản thân mới là người lọt vào vòng chung kết.

Choi Seungcheol trong lòng đặc biệt tự hào về người thương vẫn ít nhiều tỏ ra giận hờn Jeonghan không nói với mình chuyện lớn. Anh suy nghĩ quẩn quanh rằng mình không phải người đủ đặc biệt và quan trọng để Jeonghan chia sẻ đầu tiên.

Nghiêm trọng hơn cả vấn đề mình quan trọng hay không quan trọng, sau Hong Jisoo gần đây lại có thêm một cậu trai vô cùng đẹp mã hay xuất hiện lượn lờ quanh Jeonghan khiến Seungcheol càng thêm phần băn khoăn đắn đo trăn trở.  Hơn nữa là người ta còn có lý do chính đáng để ở gần Jeonghan, Seungcheol dù rất muốn ghen vẫn phải kìm lòng bản thân không được ghen tuông vô lý.

Jeonghan lọt vào vòng chung kết, được chương trình ghép cặp với một cậu mentor là nhân viên nhóm phát triển phần mềm của Genesis, ông lớn công nghệ đứng sau chương trình. Cậu mentor ba bữa một ngày đều có mặt ở nhà Jeonghan cùng cậu làm việc. Càng gần đến ngày thi chính thức thì tần suất làm việc của hai người càng gia tăng. Jeonghan nghiêm túc và hăng say với cuộc thi đến nỗi gợi ý cậu mentor tạm thời ở lại hẳn nhà mình để hai người tiện làm việc. Đến nỗi Seungcheol cảm tưởng hai người đó gần như dành toàn bộ thời gian trong ngày trước màn hình máy tính, không để chừa dù chỉ một phút thảnh thơi.

Họ Choi quan tâm đến sức khỏe người yêu nên ngày nào cũng vẽ vời nấu ra một tỉ món bồi bổ dinh dưỡng như đợt nào chăm Jeonghan dầm mưa ốm nặng. Jeonghan ngược lại cũng không phải kiểu người bận làm bận học đến bỏ bữa quên ăn, cậu nhiệt tình đón nhận những sơn hào hải vị Seungcheol mang sang mà ăn uống vui vẻ.

"Cậu phải chịu khó ăn uống nhiều vào, dạo này tôi thấy cậu làm việc vất vả quá!"

"Rồi như này là chưa đủ nhiều à?"

Jeonghan vừa nói vừa cười đưa ra trước mặt Seungcheol bát ăn được nèn chặt cơm và đầy ắp thức ăn do người kia gắp.

"Sao, tôi làm việc vất vả cậu xót à?"

"Đúng rồi, tôi xót lắm. Nên là cậu ăn nhiều vào."

Seungcheol không quan tâm bát cơm đầy ụ của Jeonghan sắp rơi cả thức ăn vẫn nhiệt tình gắp nấy gắp để.

"Tôi phải làm việc chăm chỉ để tìm kiếm cơ hội nuôi sống bản thân hiểu không?"

"Cậu không cần làm gì thì anh đây cũng thừa sức bao nuôi cậu, nên là không phải gắng sức vất vả quá đâu!"

Jeonghan cười đến suýt sặc, không phải vì cậu không tin lời người kia nói, chỉ là biểu cảm trợn mắt tru môi của Seungcheol mỗi khi anh nghiêm túc lại khiến cậu không thể nhịn cười. Seungcheol vẫn tiếp tục câu chuyện bao nuôi không hồi kết, khẳng định mình không phải phú ông vẫn có thể cho Jeonghan cuộc sống ấm no sung túc đủ đầy. Jeonghan càng nghe càng thấy vui tai, chỉ gật gù liên tục thay cho lời đáp.

"Thật ra thì cũng không vất vả lắm, Wonwoo giúp tôi nhiều nên cũng không gặp khó khăn mấy."

"Cái cậu mentor gì đó ấy hả? Cậu ta đâu rồi?"

"Ra ngoài ăn rồi, người ta giữ ý đó."

Seungcheol à à gật gật, khuôn miệng tự dưng lại vẽ lên một nụ cười hài lòng khó giấu. Jeon Wonwoo rất biết ý, mỗi khi thấy Seungcheol đều tự giác ra ngoài dành cho hai người kia không gian riêng tư. Điểm này Seungcheol không những rất ưng mà còn có thiện chí muốn kết nạp cậu ta vào hội anh em trên bàn nhậu. Chỉ có điều Wonwoo kia sống ở nhà Jeonghan gần một tháng, vừa lịch sự vừa nhã nhặn nhưng kiệm lời với tất cả mọi người trừ họ Yoon. Thành ra dù rất muốn làm quen nhưng Seungcheol hay anh em châu chấu cào cào đều không có cơ hội tiếp xúc.

"Này, cậu nghĩ tôi có thắng được không?"

Jeonghan hỏi vu vơ, miệng vẫn nhai đều đều mà đôi mắt khép hờ hướng về phía xa xăm trước mặt. Seungcheol tự dưng lại nhìn Jeonghan ngẩn ngơ. Jeonghan vẫn toát lên vẻ hờ hững bất cần như mọi khi, nhưng nay lại có thêm chút gì lo âu và đắn đo khó tả. Seungcheol hiểu Jeonghan dồn nhiều tâm sức vào cuộc thi, lại không nghĩ nó nghiêm túc đến mức khiến cậu người thương phải nghĩ suy ít nhiều.

"Cuộc thi á? Tất nhiên rồi, bồ tôi giỏi mà!"

Seungcheol gật đầu chắc nịch, vỗ vai an ủi Jeonghan rồi không biết nghĩ gì vòng tay kéo hẳn đầu cậu dựa vào vai mình. Hành động đột ngột làm Jeonghan hơi mất đà nhưng cậu không hề phản kháng. Đặt nhẹ bát cơm trên tay xuống đất, Jeonghan ngoan ngoãn thảnh thơi gục đầu trên vai Seungcheol thở nhè nhẹ.

Vai Seungcheol vừa rộng vừa chắc, dựa vào có cảm giác rất vững chắc bình yên. Jeonghan nghĩ đâu đâu nếu cứ gác đầu lên bờ vai ấy ít phút nữa là có thể ngủ một giấc ngon lành.

"Bồ tôi chắc chắn làm được, thiên hạ đệ nhất Yoon Jeonghan cơ mà!"

"Thiên hạ đệ nhất con khỉ, nghe cái đó ở đâu ra vậy?"

Jeonghan cười khẩy trước lời khen quá lố của người ngồi cạnh, Seungcheol ngược lại càng được đà mà nói ra những lời khen tới tấp:

"Cần gì phải nghe ở đâu, Yoon Jeonghan nhất định là thiên hạ đệ nhất, chúa tể phần mềm, ông hoàng lập trình, chiến thần công nghệ, là người hoàn hảo không ai sánh bằng. Quan trọng nhất là bồ của Choi Seungcheol!"

Seungcheol nói với vẻ mặt phổng mũi tự hào làm Jeonghan cười không ngớt, cậu không đồng tình với danh hiệu nào mà Seungcheol đặt cho mình nhưng vẫn vui vì được người thương công nhận tài năng.

"Tôi tin cậu nên cậu cũng phải tin mình, nghe chưa? Cậu nhất định thắng, chắc chắn là như vậy."

"Ừ, tôi tin mình. Tôi sẽ làm được thôi."
_

Yoon Jeonghan không phải người hiếu thắng, nhưng làm gì thì nhất định cũng đứng đầu.

Jeon Wonwoo không phải làm gì cũng đứng đầu nhưng tuyệt nhiên là người vô cùng hiếu thắng.

Hai người vừa vặn tạo thành cặp mentor - thí sinh rất ăn ý hoà hợp đi đến đâu cũng làm người khác dè chừng để ý. Ngày thi cuối cùng cũng đến, người dự thi được yêu cầu trình bày về phần mềm demo mà mình xây dựng. Yoon Jeonghan dù được anh em ở nhà và bạn bồ hết lòng ủng hộ cũng không tránh khỏi tâm lý lo âu. Lâu rồi Jeonghan mới trở lại trạng thái căng thẳng đến thế, tự tin và bình tĩnh đến mấy như Jeonghan cũng sẽ cảm thấy hơi run run khi đứng trước sự kiện trọng đại trong sự nghiệp của mình.

Cuộc sống và công việc thường ngày vẫn ổn định, nhưng Jeonghan không thể phủ nhận nếu ngày hôm nay cậu giành chiến thắng thì sự nghiệp chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Đến bao giờ mới lại có cơ hội được thể hiện bản thân trước đầy đủ các công ty lớn nhỏ trong ngành, Jeonghan dù không có nhiều tham vọng đến mấy vẫn muốn hết mình chứng tỏ tài năng.

"Anh ổn không?"

Jeon Wonwoo từ đâu tiến tới kéo ghế ngồi cạnh Jeonghan, tiện tay đưa anh cốc giấy rót sẵn nước. Jeonghan cũng thiện chí nhận lấy nhấp một ngụm cho đỡ khô giọng.

"Ổn. Anh vẫn ổn. Chắc là sẽ ổn thôi."

"Không phải chắc là, mà chắc chắn sẽ ổn. Anh với em chuẩn bị kỳ công đến vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì."

Giọng Wonwoo vang lên đều đều vô cùng chắc nịch. Làm việc cùng nhau suốt mấy tháng, Jeonghan nhận thấy Wonwoo là kiểu người nhiều tham vọng nên làm gì cũng tính toán chắc chắn cẩn thận, dù chỉ là một li cũng không bao giờ xảy ra sai số. Tất nhiên tính ấy là tốt, tiếp xúc nhiều họ Yoon thấy mình bị ảnh hưởng cũng muốn học tập tính cách cẩn thận chắc chắn ấy của người kia.

"Em nói chuyện rất giống Seungcheol nhà anh, dù anh có nói gì, nói ở mức lưng chừng vừa phải, thì cậu ấy cũng nhất định sửa lại thành tuyệt đối."

"Người yêu anh đúng không?"

Jeonghan gật đầu thay cho lời đáp, tự dưng nhắc đến lại thấy nhớ người ấy vu vơ. Trước khi đi Seungcheol đã hứa hôm nay sẽ đến đón Jeonghan ăn mừng giải khuây cho dù kết quả là gì. Ngoài cơ cấu thành phần hợp lệ được xuất hiện, một vài người ngoài ngành hứng thú với công nghệ cũng được phép tham gia. Seungcheol không phải người quá hứng thú với công nghệ hoặc chỉ mới hứng thú với nó từ ngày quen Jeonghan cũng sống chết giành giật bằng được tấm vé tham dự vòng chung kết. Có thêm bạn bồ tiếp sức cũng khiến Jeonghan trút phần nào áp lực, lâu lâu chưa thấy người kia xuất hiện cậu sẽ tự động hướng nhìn về phía cửa ra vào ngóng trông.

"Mối quan hệ của hai người trông rất tốt, hai người quen nhau lâu rồi sao?"

"Quen nhau thì hơn một năm, yêu nhau thì mới từ tháng hai vừa rồi."

"Vậy thì tính ra cũng chưa lâu lắm, nhìn hai người lại khiến em có cảm giác như tri kỉ đã gắn bó nhiều năm."

"Đến mức đó cơ à?"

Jeonghan không giấu được niềm vui, khoé miệng tự nhiên cong lên thành một nụ cười. Cậu không phủ nhận niềm yêu thích được người khác khen mình và Seungcheol đẹp đôi, lại được người lạ mới quen khen đẹp đôi thì rõ ràng là hai người đẹp đôi thật.

"Không hiểu sao nhưng nhìn hai anh có cảm giác rất hoà hợp, vừa nhìn thấy đối phương đã tự động thấy vui, hai người còn có mấy cử chỉ gì đó rất riêng tư, ý là có những ký hiệu chỉ riêng hai người hiểu... Khi mới nhìn vào lại làm em nghĩ liệu điều gì có thể chia cách được hai người không?"

"Em nghĩ hay ghê, làm anh tự dưng cũng thấy tò mò..."

Jeonghan bật cười trước mấy suy nghĩ kỳ quặc của Jeon Wonwoo, không lường đến việc con người trầm tính ít nói kia luôn âm thầm quan sát mọi việc. Về điểm này họ Yoon càng thấy cậu mentor của mình có gì đó rất hay ho.

"Anh có thể tự hỏi bản thân xem anh Seungcheol đó quan trọng với mình như thế nào? Nếu anh có thể sẵn sàng đánh đổi mối quan hệ của mình để đạt lấy một thứ khác lớn hơn, thì giữa hai người cũng không hẳn là đậm sâu lắm?"

"Thứ khác lớn hơn cụ thể là thứ gì?"

Họ Yoon hiếu kì quay sang nhìn Wonwoo hỏi.

"Sự nghiệp chẳng hạn."

Jeon Wonwoo không mất đến một giây để suy nghĩ, lập tức đưa ra câu trả lời. Câu trả lời không mấy bất ngờ nhưng thừa nghiêm túc ấy của Wonwoo không hiểu sao lại khiến Jeonghan bật cười.

Có lẽ Wonwoo không biết, thực ra Jeonghan đã "đánh đổi" sự nghiệp từ lâu, cậu đánh đổi nó để có được một cuộc sống tự do không gò bó dù bản thân là người rất có năng lực. Nhiều khi họ Yoon cũng nghĩ nếu mình cống hiến tài năng cho doanh nghiệp nào đó thì giờ này có lẽ cũng thu được thành tựu đáng kể. Nhưng Yoon Jeonghan trước giờ không phải kiểu người thích trèo cao, không đến mức sống chết bám víu lấy nấc thang sự nghiệp để kiếm tìm lối thoát cho cuộc đời. Nếu ngay từ đầu đã có ý nghĩ ấy thì Jeonghan đã không sẵn lòng sống cuộc đời tự do tùy ý làm điều mình muốn. Câu nói của Wonwoo trong một phút lại khiến Jeonghan tự trăn trở suy nghĩ cuộc đời mình không có mấy thứ quan trọng lớn lao để sẵn sàng đánh đổi.

"Chắc em cũng biết, anh là freelancer, sự nghiệp không có mấy thành tựu, nói cho gọn là không có gì to lớn đáng để đánh đổi."

"Đấy là chưa có chứ không phải không có."

"Em dựa vào đâu để nói điều đó?"

"Dựa vào việc sau ngày hôm nay công việc của anh chắc chắn có nhiều thay đổi. Không bàn đến chuyện anh có giành quán quân hay không, màn thể hiện của anh xuyên suốt cuộc thi cũng đã thu hút rất nhiều chú ý của các ông lớn công nghệ rồi."

"Em không nói mình người có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng từng ấy năm lăn lộn trong ngành này em cũng tự hiểu người có tài như anh rất được săn đón. Chỉ cần anh chịu đầu quân, không thiếu người sẵn lòng cho anh những đãi ngộ tốt nhất, như Genesis chẳng hạn."

"Em đang lùa gà à?"

Giọng Wonwoo trầm nhưng rất vang, khi nói toát ra âm vang rất rành mạch nghiêm túc. Jeonghan nhất thời buông ra câu nói đùa ráo hoảnh, rồi lại giật mình nhận ra người kia không phải mấy đứa em châu chấu cào cào ở nhà mà có thể bị trêu đùa tùy lúc:

"Anh đùa thôi, em nói tiếp đi."

Jeon Wonwoo dường như không mấy bận tâm đến lời nói đùa của Jeonghan, tiếp tục hăng say câu chuyện chiêu mộ người tài của mình:

"Gà tài năng như anh em cũng muốn lùa. Nói thẳng ra thì em rất muốn mời anh về Genesis làm việc với em, công ty nhắm anh từ đầu chương trình rồi, cử mentor làm việc cùng cũng chỉ là bước cuối để đánh giá năng lực và thái độ thôi."

"Ồ, ra thế..."

Jeonghan ồ một tiếng, thứ khiến cậu bất ngờ không phải ý đồ của ông lớn công nghệ mà là thái độ thẳng thắn dứt khoát của Wonwoo.

Wonwoo nói chuyện với Jeonghan với một thái độ nghiêm túc không thiếu không thừa, chừng mực nhã nhặn dù một hai rất muốn lôi kéo người kia:

"Anh nghĩ sao về bộ phận phát triển phần mềm ở Genesis?"

"Nghe cũng hấp dẫn."

"Vậy anh nghĩ sao về việc đầu quân cho công ty? Như em đã nói, công ty rất hứng thú với sự xuất hiện của anh. Chỉ cần anh đồng ý bỏ lại một số thứ để về trụ sở chính làm việc, không thứ gì mà công ty không đáp ứng cho anh."

"Càng nghe càng thấy hấp dẫn nhỉ? Nhưng đây không phải chuyện anh có thể trả lời ngay."

Jeonghan cười ôn hoà đáp lại thái độ chiêu mộ đầy nghiêm túc quyết tâm của Wonwoo:

"Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện đầu quân cho bất kì công ty nào cả, kể cả ông lớn như Genesis, dù anh biết có được một vị trí trong công ty là ước mơ của rất nhiều anh em ngành công nghệ. Cảm ơn em đã gợi ý cho anh. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩ với việc anh phải đánh đổi nhiều điều."

"Trụ sở chính của Genesis ở miền Nam đúng không? Anh không nỡ xa quê hương gia đình vào tận đó làm việc, hơn nữa cuộc sống của anh ở đây hiện tại rất ổn, rất vui, vui đến nỗi dù có những tháng không được làm gì, không kiếm được việc anh vẫn thấy hạnh phúc."

"Ý tưởng đánh đổi mối quan hệ lấy sự nghiệp của em rất hay, giống mấy bộ phim giải trí giết thời gian anh vẫn xem khi rảnh... Nhưng biết làm sao được, niềm vui lớn nhất gần đây mà anh có đang ở đây, anh không nỡ đi đâu cả. Anh không nói cuộc sống trước giờ tẻ nhạt, chỉ là không thể phủ nhận có thêm cậu ấy làm anh thấy cuộc đời thi vị hơn nhiều. Mười năm rồi mới tìm được đối tượng phù hợp với mình đến thế, anh không nghĩ mình sẵn sàng đánh đổi người quý giá ấy để lấy thứ khác đâu."

Biểu cảm Wonwoo từ đầu chí cuối không hề thay đổi dù rõ ràng cậu hiểu Jeonghan đang khéo từ chối mình. Vẫn là tông giọng trầm đều, Wonwoo vỗ vai họ Yoon nói câu cuối trước lúc rời đi:

"Anh cứ bình tĩnh suy nghĩ, em sẽ chờ câu trả lời cuối cùng của anh. Giờ thì chuẩn bị nốt đi nhé, sắp đến lượt anh trình bày rồi."
__

Seungcheol đến nơi vừa kịp lúc cuộc thi bắt đầu. Cuộc thi công nghệ lớn nên cách bày trí và vận hành cũng sặc mùi công nghệ. Ngay từ khâu ra vào của khách mời cũng phải thông qua mấy lớp bảo mật và check thông tin.

Cả cuộc thi lớn chỉ có đúng 5 người lọt vào vòng chung kết, Jeonghan không những tài năng mà còn may mắn là một trong năm người ưu tú nhất. Khoảnh khắc ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn trông Jeonghan lịch lãm tự tin bước lên sân khấu chính, trong lòng Seungcheol dâng lên mấy cảm xúc tự hào bâng khuâng xao xuyến lạ kì. Chưa bao giờ anh thấy Jeonghan trong dáng vẻ ấy, cái dáng vẻ nghiêm túc đường hoàng, bình thản tự tin của một người thừa tài giỏi biết rằng chắc chắn mình sẽ thành công .

Jeonghan đứng trên sân khấu chính, bình tĩnh tự tin giới thiệu về chương trình pentest* mà mình và Wonwoo cùng nhau xây dựng suốt mấy tháng qua. Ý tưởng không quá mới mẻ nhưng thiết thực, chương trình của Jeonghan có khả năng quét ứng dụng web để tìm ra lỗ hổng hoặc lỗi bảo mật và cung cấp hướng dẫn sửa lỗi. Họ Yoon trên sân khấu nói đầy hăng say về sản phẩm của mình. Càng nhìn Seungcheol càng thấy tự hào say đắm, dù Jeonghan trong dáng vẻ nào cũng khiến trái tim anh run lên những xao xuyến lạ kì.

Phần thi của Jeonghan được xếp ở giữa chương trình, sau cậu còn đến lượt thuyết trình của hai người nữa. Seungcheol ngồi nghe từ đầu đến cuối, dù có nhiều thuật ngữ nghe sao cũng không hiểu nhưng họ Choi vẫn thấy ai cũng tài năng, ai cũng xứng đáng đạt giải thưởng cao nhất. Nhưng đương nhiên Seungcheol muốn Jeonghan nhà mình giành chiến thắng, thành ra tự dưng đứng ngồi không yên, ngồi dưới quan sát thôi mà họ Choi cảm tưởng mình bồn chồn lo lắng hơn cả người đứng trên sân khấu.


Đại diện chương trình đứng trên bục phát biểu rất lâu, Jeonghan ngồi mãi dưới hàng ghế thí sinh cùng bốn người khác chờ đợi vẫn chưa đến tiết mục công bố kết quả. Thật ra cậu không còn lo lắng như khi chuẩn bị lên thuyết trình, đi được đến đây họ Yoon cũng tự thấy mãn nguyện hài lòng bản thân đã cố gắng hết sức. Jeon Wonwoo trái ngược không đồng tình với thái độ buông xuôi sao cũng được của Jeonghan mà chắc nịch khẳng định anh không nhất thì cũng phải nhì. Jeonghan tươi cười cho rằng mentor đang vỗ về tâm trạng thí sinh, trong lòng hiện giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà với Seungcheol.

Từ nãy khi đứng trên sân khấu cậu đã xác định được vị trí của người thương. Người thương lần đầu tham gia sự kiện công nghệ, chỉ ăn mặc giản đơn với blazer và quần âu mà không hề lồng lộn rực rỡ như mấy lời dọa dẫm ở nhà. Jeonghan còn tinh ý thấy ghế trống cạnh Seungcheol là một bó thục quỳ. Hoa thục quỳ biểu tượng cho sự thành công, là lời nhắn gửi mong rằng công việc cuộc sống của đối phương luôn phát đạt đơm hoa kết trái. Jeonghan không chắc bó hoa ấy liệu có giành cho mình, nhưng nếu thực sự Choi Seungcheol đem đến tặng cậu thì con người này quả là tinh tế. Yoon Jeonghan thừa nhận mình dễ xiêu lòng trước những người tinh tế, và người ấy còn là họ Choi thì đúng là cậu không sao thoát ra khỏi bể tình.

Jeonghan vẫn cứ thế suy nghĩ miên man, cho đến khi tên mình được xướng lên phía trên sân khấu. Một tràng pháo tay dài kéo cậu khỏi thực tại. Trong một phút, họ Yoon được bao quanh bởi những ánh nhìn, và lời mời gọi cậu mau mau bước lên sân khấu chính. Jeon Wonwoo ở cánh gà giơ ngón cái về phía Jeonghan với ánh mắt tự hào, không quên hét lên đắc thắng: "Em nói anh sẽ đứng nhất mà!".

Jeonghan từ ngỡ ngàng cho đến ngẩn ngơ, đơ mất một lúc mới nhận ra mình là người chiến thắng. Cảm xúc vỡ oà làm họ Yoon nhất thời loay hoay không biết nên cười hay nên mếu, mãi mới có thể lấy lại dáng vẻ bình tĩnh tự tin đứng dậy bước lên sân khấu.

Giám đốc Min của Genesis đứng trên sân khấu với bó hoa và huy chương chờ sẵn, Jeonghan nhìn thấy cũng vội chân chạy đến lịch sự cúi chào người kia. Giám đốc Min vui vẻ hồ hời bắt tay Jeonghan chúc mừng, nhìn cậu từ đầu đến cuối với một vẻ hài lòng:

"Chúc mừng cậu Yoon Jeonghan, vị trí quán quân này rất phù hợp với một nhân tài như cậu."

"Cảm ơn giám đốc, anh cứ quá khen. Tôi chỉ là một freelancer bình thường, may mắn gặp được mentor tốt nên mới có thể đi xa như vậy thôi."

"Một freelancer bình thường mà lại đánh bại đủ các thí sinh bước ra từ các trường top đầu công nghệ hay các doanh nghiệp lớn, cậu có chắc là mình "bình thường" không?"

Giám đốc Min dí dỏm trêu đùa, họ Yoon trong đầu lại bất chợt nghĩ đến một thứ khác:

"Ở lĩnh vực khác thì đúng là tôi không bình thường thật, nhưng với công nghệ thì tôi thực sự chỉ là một lập trình viên bình thường thôi, vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi và phát triển."

"Tôi rất thích thái độ của anh. Dù sao thì cũng chúc mừng anh, tôi rất kỳ vọng sau cuộc thi vẫn còn cơ hội được gặp lại anh Yoon Jeonghan."

Jeonghan mỉm cười cúi đầu lần nữa thể hiện sự cảm ơn. Giám đốc Min trao cho cậu bó hoa và huy chương hạng nhất, rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng MC và các nhân viên hậu cần, nhường lại sân khấu cho người giành chiến thắng.

Còn lại mình Jeonghan những ánh đèn, đèn flash từ máy ảnh chớp nháy liên tục hắt lên từ phía dưới làm cậu hơi chói mắt. Cậu đứng trước micro hồi lâu, hít một hơi sâu đảo mắt nhìn quanh khán phòng trước khi phát biểu. Thực tế cậu không nói gì quá nhiều, một vài câu cảm ơn theo nghi thức, nhưng không quên tri ân cậu mentor họ Jeon đã vất vả cùng mình suốt mấy tháng làm việc. Đến đoạn cảm ơn một người đặc biệt khác, cậu bất chợt dừng lại ở một điểm giữa đám đông.

Seungcheol đứng lẫn trong biển người nhưng Jeonghan vẫn nhìn ra. Ở cự li nay cậu không thể trông rõ biểu cảm đối phương, chỉ có thể chân thành nói ra những lời mình muốn:

"...Và gửi tới một người đặc biệt, một người ngoài ngành dù không hiểu và cũng chẳng cố hiểu những điều tôi đang làm nhưng vẫn ủng hộ và tin tưởng tôi vô điều kiện, suốt thời gian qua đã ở bên cạnh và trở thành nguồn vui lớn nhất mà tôi có. Tôi chỉ muốn nói..."

Seungcheol vụt chạy khỏi đám đông, nụ cười trên môi Jeonghan cũng vụt tắt.

"...rằng tôi cảm ơn và trân quý cậu ấy rất nhiều."

Jeonghan không biết Seungcheol có kịp nghe mình nói câu cuối trước lúc cậu ấy lách mình khỏi đám đông vụt chạy ra ngoài.

Cậu không biết vì sao, không biết người kia có chuyện gì nghiêm trọng lại bỏ đi vội vàng đến thế. Không thể gọi với cũng chẳng thể đuổi theo, Jeonghan bị vây lại bởi những con người xa lạ, những phóng viên, ánh đèn flash, và những câu hỏi dồn dập giành cho người thắng cuộc.

Đáng lẽ Jeonghan đã phải rất vui, nhưng sự tò mò lúc này nuốt chửng tâm trí cậu. Jeonghan chẳng còn tập trung nghĩ ngợi được gì, hình ảnh Seungcheol đột nhiên vụt chạy vài phút trước cứ đọng lại trong trí óc như một dấu hỏi lớn.




Bó thục quỳ hồng rực bị bỏ lại bơ vơ giữa những hàng ghế, Jeonghan tự dưng lại thấy hình ảnh mình lạc lõng như những cánh hoa.

Lời hứa đưa nhau đi giải khuây không được thực hiện, cũng không có cách nào liên lạc được với Seungcheol, Jeonghan nhặt lại bó hoa bị vứt trơ trọi không ai lấy rồi một mình đón taxi về nhà.

Radio trên taxi phát lên tin tức nói về cậu lập trình viên trẻ tuổi nào đó mới giành được giải thưởng trị giá vài nghìn đô của công ty công nghệ lớn nhất trong nước, bác tài vừa lái xe vừa tấm tắc khen người đó đúng là tuổi trẻ tài cao. Jeonghan cười nhạt đáp lại, không buồn chán nói người tuổi trẻ tài cao ấy chính là mình. Cậu thẫn thờ nghiêng đầu ra về phía cửa sổ, một cơn gió lộng chợt thổi qua.

Giữa ngày hè trời bất chợt trở gió, Jeonghan lại không ngờ gió không chỉ ở trời mà còn lay động đến cả trái tim.
_

*Pentest: pentest, viết tắt của penetration testing (kiểm tra xâm nhập), là hình thức đánh giá mức độ an toàn của một hệ thống IT bằng các cuộc tấn công mô phỏng thực tế. Hiểu đơn giản, pentest cố gắng xâm nhập vào hệ thống để phát hiện ra những điểm yếu tiềm tàng của hệ thống mà tin tặc có thể khai thác và gây thiệt hại.
*Hoa thục quỳ: Ngoài ý nghĩa là sự thành công, hoa thục quỳ còn có ý nghĩa là lời nhắn gửi nồng ấm của một tâm hồn cởi mở dành cho những tâm hồn cô đơn, cần nhiều sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc.
*Một phần truyện siêu dài để bù lại cho ba tháng không có gì, cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi và đón đọc. Các chương tiếp theo sẽ sớm được đăng tải. Và truyện có vẻ đang hơi vui, đã đến lúc ngược rồi, mọi người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top