Chương 10. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
Chương 10. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
____
Yoon Jeonghan thỉnh thoảng vẫn quên mất rằng, mình không yêu ai không phải vì không hứng thú với tình yêu, mà vì cậu vẫn vấn vương một người đằng đẵng mười năm không sao quên được.
Tháng 2 trời vẫn lạnh, Hong Jisoo trở về mang theo một đống socola đủ vị không rõ ý đồ.
Câu chuyện Yoon Jeonghan nhận được thùng chuyển phát đầy ắp socola đắt tiền trở thành chủ đề bán tán mới gây náo loạn trong đám anh em cào cào châu chấu. Soonyoung tặc lưỡi cho đó là chuyện bình thường, bạn thân lâu ngày không gặp tặng quà nhau nhiều một chút là điều không có gì để bàn cãi. Mingyu nhấn mạnh món quà đó không phải quần áo trang sức nước hoa mà lại là socola ngay dịp lễ Tình nhân cận kề khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Seungkwan cũng tỏ ra ngờ vực khi Hong Jisoo không đơn thuần là bạn thân phương xa mà còn là người Yoon Jeonghan thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng cắp sách đến trường.
"Tại sao lại phải là socola, lại còn là socola hình trái tim, lại còn tặng socola khi Valentine sắp tới?"
"Đấy là chưa nói đến việc anh Jisoo là crush của Jeonghan nhà mình..."
"Yoon Jeonghan crush anh Hong gì đó á?"
"Crush vô cùng sâu đậm."
"Người ta là Hong Jisoo, không phải Hong-gì-đó..."
"Thế anh Seungcheol của em thì phải làm sao?"
Soonyoung chen ngang một câu đứt mạnh. Hai người họ Boo và họ Kim đang nói cũng lập tức im bặt, không hẹn mà gặp cùng ngước lên nhìn nhau rồi quay sang nhìn anh lớn đang nằm vắt vẻo trên sofa không rõ tính toán điều gì.
Jeonghan đánh hơi được hai cặp mặt đang nhìn mình chằm chằm cũng ngước lên làm mặt khó hiểu.
"Đừng nhìn anh như thế, anh áp lực..."
"Thế anh định tính thế nào?"
Mingyu đã không còn yên vị trên chiếc ghế bành mà trực tiếp trèo qua bàn, nhảy sang chiếc sofa Jeonghan đang nằm vắt vẻo. Seungkwan và Soonyoung cũng nối tiếp mà trèo lên ghế. Bốn người lớn ngồi chen nhau trên một chiếc ghế sofa dù không hề nhỏ nhưng với Yoon Jeonghan bị kẹp ở giữa thì chật chội vô cùng.
"Anh phải tính cái gì?"
"Thì chuyện của anh với Choi Seungcheol và Hong Jisoo."
Ba đứa đồng thanh gần như hét vào mặt Jeonghan, cậu ngồi giữa bịt chặt tai, cố hết sức lấy chân đạp chúng nó ra mà không hề có ai bị xê nhích.
"Anh có biết là Choi Seungcheol thích anh rất nhiều không?" Soonyoung mở đầu bằng một câu nghiêm túc hơi thừa thãi.
"Biết."
"Anh có thích anh Seungcheol không?"
"Không thể nói là không thích."
"Thế anh có thích anh Jisoo không?" Seungkwan tiếp lời.
"Lâu ngày không gặp, tình cảm không còn rõ ràng. Nhưng cũng từng thích rất nhiều."
"Giờ Hong Jisoo nói thích anh thì sao?"
"Thì biết vậy..."
"Nếu giờ cả hai người đó tấn công tình cảm anh cùng một lúc thì anh chọn ai?"
Mingyu chốt hạ, khép lại chuỗi câu hỏi cân đo đong đếm tình cảm đầy lằng nhằng mà ngay cả chính chủ còn chưa ý thức được tình hình của mình hiện tại.
Ngoài tin học và cây cối, mọi thứ phức tạp lằng nhằng khác của cuộc sống đều nằm ngoài nhu cầu tìm hiểu và quan tâm của Jeonghan, bao gồm cả tình cảm.
Họ Yoon trước giờ có thích ai cũng chỉ thích một người, hoặc nếu có ai đó thích mình cũng chỉ mong đó là số ít. Cậu chưa bao giờ nghĩ, và cũng không có ý định nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào mấy chuyện tình cảm tay ba tay tư rối rằm lằng nhằng. Mấy chuyện phức tạp phải chọn ai, từ chối ai, không yêu ai, đến với ai vốn chỉ là chuyện trên phim ảnh chứ Jeonghan chưa từng hy vọng được trải nghiệm những điều ấy.
Giờ cùng một lúc xuất hiện hai người Jeonghan đều trân trọng yêu mến khiến cậu có phần khó nghĩ thật.
Choi Seungcheol hơi kỳ lạ nhưng đặc biệt thú vị không có gì phải bàn cãi, trải qua cùng nhau mấy mươi tháng cũng có vài kỉ niệm vừa đáng nhớ vừa muốn quên.
Hong Jisoo không kỳ lạ nhưng lại đặc biệt theo một cách riêng, vừa dịu dàng vừa kiên định, dù là năm mười tám tuổi hay hai tám tuổi vẫn dành cho Jeonghan những gì ân cần và chu đáo nhất. Jeonghan với Jisoo đồng hành với nhau suốt những năm tháng thanh thuần vô tư nhất, vướng bận duy nhất trong mối quan hệ giữa cả hai là một người muốn tiến, một ngươi lại lưỡng lự không biết tiến cũng chẳng muốn lùi.
Cuối cùng, Jisoo chọn bỏ lại Jeonghan giữa những mông lung mơ hồ của tuổi mười tám, bỏ lại đoạn tình cảm rất mong manh để giữ lại hai chữ bạn bè. Jisoo theo đuổi ước mơ và gia đình ở vùng đất phương xa, Jeonghan ở lại ôm mãi mối tình đơn phương dang dở.
Lâu rồi Jeonghan cũng quên mất mình có một người cũ còn thương. Niềm thương ấy đến từ những dang dở của một mối tình nằm lại nơi quá khứ. Trong đêm nhận được tin nhắn của Jisoo, Jeonghan thấy lồng ngực vô thức xốn xang những xúc cảm của chàng trai mười tám tuổi. Chỉ là cảm xúc ấy sống dậy sau một thời gian ngủ đông quá kỹ, cậu không chắc rằng đó là tình cảm đậm sâu hay đơn thuần là bồi hồi kỉ niệm quá khứ.
Socola được gửi tặng trước ngày Jisoo đáp máy bay trở về Hàn Quốc, Jeonghan nhận lấy cũng không biết nên vui hay phản ứng thế nào. Cậu không ngại Jisoo, cậu vẫn yêu quý Jisoo như những ngày niên thiếu. Điều duy nhất cậu thấy ngại là liệu bây giờ Jisoo thực sự bật đèn xanh với mình như suy diễn của đám cào cào châu chấu, cậu sẽ chọn băng qua xa lộ mà mình từng mong cầu hay lùi bước đến với tình yêu mới.
Con tim vốn đang không bình thường của Jeonghan lại dội lên những cơn râm ran rối bời.
_____
Jisoo đáp chuyến bay sớm về nước vào một ngày cuối tuần lạnh cóng, lại đi cùng với một cậu trợ lý người Hàn kém hai tuổi vô cùng điển trai cao to xán lạn.
Jeonghan trở thành người quen duy nhất của Hàn kiều Hong Jisoo, dù hơi mất thời gian đấu tranh tư tưởng có nên chui ra ngoài chăn hay không, cậu vẫn quyết định vui vẻ đi đón người bạn phương xa và cậu em dù không quen nhưng cảm giác rất hợp vibe với đám cào cào châu chấu.
Điều kỳ quặc là, Choi Seungcheol cũng đòi đi theo dù không hề quen biết Jisoo và cũng không biết bằng cách nào lại hay chuyện Jeonghan ra sân bay đón bạn cũ.
Jeonghan thở dài cho rằng đám châu chấu lại táy máy với Seungcheol, cũng không có cách nào ngăn cản họ Choi theo đuôi mình.
Vẫn là Jeonghan ngồi yên phận bên ghế lái, cậu so người trong chiếc áo phao dày, im lặng để Seungcheol lái xe suốt cả chặng đường. Sớm đông nhưng đường ra sân bay vẫn tấp nập, nhiều hàng xe dọc xuôi qua lại từ đêm muộn cho đến tận sớm hôm.
Hai người đến sân bay vừa vặn lúc Jisoo và cậu trợ lý lấy xong đồ ký gửi. Hong Jisoo đi từ xa nổi bật với cây đồ đen từ măng tô cho đến bốt cao cổ đều đến từ các nhà mốt lớn, cậu trai đi cạnh lại tươi tắn rạng rỡ với hoodie vàng rực và đôi converse cao cổ bên hồng bên xanh. Trông hai người lạc quẻ không miếng nào ăn rơ với nhau dù đều là cộng sự.
Seungcheol nhìn xa cũng nhíu mày buột miệng trông hai người kia không khác gì ông bố giàu có dắt con trai mới lớn đi du lịch.
"Lâu ngày không gặp, Jeonghanie."
"Long time no see, bạn hiền."
Hong Jisoo tay bắt mặt mừng với cậu bạn thân lâu ngày không gặp, vừa nói được một câu tiếng Hàn thì bạn đáp lại ngay là một câu tiếng Anh công nghiệp được soạn sẵn, không quên giải thích vì đón bạn Hàn kiều nên phải nói tiếng Anh cho bạn đỡ bỡ ngỡ bất ngờ.
"Ở bên đấy tớ nói tiếng Hàn nhiều lắm, tớ với Seokmin đều làm việc với nhau bằng tiếng Hàn." Jisoo vừa nói vừa quay sang đưa tay giới thiệu người đứng cạnh "Đây là Seokmin, trợ lý mà tớ đã nói với cậu."
"Em là Lee Seokmin, rất vui được anh."
"Anh là Yoon Jeonghan. Nice to meet you, em."
Seokmin nhìn Jeonghan mỉm cười rạng rỡ hết mực chân thành, Jeonghan cũng không có gì phải ngại ngùng mà vô cùng vui vẻ ôm vai cậu em như đám châu chấu cào cào ở nhà.
"Cậu có thể bớt kiểu nói nửa tây nửa ta được không? Nghe cũng vui tai mà phiền quá."
Seungcheol nói không biết là đang khen ngợi hay mỉa mai, Jeonghan không thèm trả treo mà chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt, sau vẫn vui vẻ giới thiệu với hai người còn lại.
"Đây là Choi S..."
"Choi Seungcheol, 28 tuổi. Là hàng xóm, con nợ, khách thuê nhà, bạn nhậu, bạn từng ăn Tết uống rượu với bố mẹ Jeonghan, bạn có mối quan hệ đặc biệt với J..."
"Là hàng xóm. Choi Seungcheol là hàng xóm."
Hai người không ai nhường ai, cùng một lúc thi nhau cướp lời giới thiệu. Hai người còn lại nhất thời không phản ứng kịp, Seokmin trông ba ông anh hơn tuổi nhìn nhau gượng gạo cũng mau chóng cười xòa cứu rỗi bầu không khí.
"Mối quan hệ giữa hai anh thú vị ghê."
"Rất vui được làm quen với cậu, Hong Jisoo."
"Hân hạnh được làm quen, Choi Seungcheol."
Hai người đàn ông thân thiện bắt tay nhau, Jisoo khéo để ý thấy Seungcheol hơi siết lấy tay mình một lực nhẹ, cậu mỉm cười lịch thiệp nhưng cũng không vừa mà nắm tay người đối diện chặt hơn một chút.
"Có người nói bắt tay nhau lâu sẽ dễ yêu nhau hơn đấy."
Seokmin vô tư nói ra một câu ráo hoảnh, Seungcheol và Jisoo nghe xong lập tức buông nhau.
"Không phải buông vội thế đâu, nhìn hai người đứng cạnh nhau cũng hợp lắm..." Jeonghan khịt mũi cười nhăn nhở, nhận lại là một cái lườm nguýt đến cháy mặt của Choi Seungcheol
Seungcheol không chấp nhặt trò đùa nhạt nhẽo của Jeonghan, anh lịch sự quay sang ngỏ ý giúp Jisoo và Seokmin đưa hành lý ra xe đỗ bên ngoài.
Jisoo mua vé một chiều không rõ ngày bay về Mỹ, lại không đắn đo xòe tiền thuê hẳn penthouse tầng 30 view sông Hàn. Jeonghan nghe tin cũng không lấy gì làm bất ngờ, với ai chứ Hong Jisoo thì đó là điều dễ hiểu.
Hong Jisoo không chỉ là Hàn kiều mà còn là con nhà giàu chính hiệu, ngay khi mới chào đời đã được quyết định thừa kế chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp từ đời ông bà để lại. Cậu sinh ra trong nhung lụa, lớn lên giữa một rừng quần áo, giày dép và túi hiệu mấy mươi tỷ. Tiền tiêu không thiếu nhưng thích đi lên bằng thực lực, cũng vì muốn trải nghiệm mà quyết định về nước suốt những năm tháng cao trung. Hong Jisoo nói chung là kiểu người sinh ra đã có cuộc sống đủ đầy thậm chí là thừa thãi, muốn gì được đấy không cần phải cân đo đong đếm như nhiều người cùng lứa tuổi.
Jeonghan thực lòng rất ngưỡng mộ những đứa trẻ nhà giàu như Jisoo dù rằng tiền nhiều chật túi chưa bao giờ là lý do Jeonghan lựa chọn để bắt đầu tình bạn ấy. Jisoo giàu nhưng không khinh người, Jeonghan đơn giản thích cách Jisoo luôn sống và cư xử khiêm tốn với khối tài sản đáng lẽ có thể huênh hoang với rất nhiều người.
Chặng đường từ sân bay đến căn penthouse view sông Hàn của Jisoo cảm tưởng như kết thúc rất nhanh, Jeonghan cùng Seokmin mới nói được vài ba câu chuyện đã có thông báo đến điểm dừng chân. Suốt chuyến xe chỉ có Jeonghan và cậu em họ Lee tán gẫu, hai người nói chuyện mà Jeonghan có cảm giác như đang tụ tập với đám anh em châu chấu ở nhà. Seungcheol và Jisoo không nói gì mà chỉ yên lặng nghe hai người kia nói chuyện vừa hài vừa nhảm. Chẳng hiểu sao lại thấy kiểu nói chuyện nhảm nhí cợt nhả của Jeonghan nghe rất vui tai.
"Tối nay hai người có rảnh không? Nếu không mệt thì đến quán của tôi chơi, tôi đặc biệt đón tiếp hai người."
Hai mắt Seokmin sáng lên rạng rỡ, cậu trẻ lâu rồi làm việc căng thẳng không được vui chơi, vừa nghe lời mời của Seungcheol thì cười đến híp cả hai mắt. Jisoo thuận tình chiều ý cậu trợ lý, bản thân vừa về nước cũng muốn giải trí vui chơi cho khuây khỏa tâm trạng.
Kèo ăn chơi được chốt nhanh chóng, Seungcheol vui vẻ có ý mời chào, lại không nghĩ tới đó là một buổi tối gây ra nhiều khó chịu bứt rứt canh cánh trong lòng.
___
Tối cuối tuần nhưng Seungcheol đặc cách cho đóng quán sớm.
Mọi người lâu rồi không có dịp tụ tập, vừa nhận tin nhắn của Seungcheol thì cả đám đã tề tựu đông đủ. Jeonghan dù lười biếng chưa muốn sang ngay cũng bị đám em chạy sang lôi đi bằng được.
Jisoo và Seokmin cũng nhanh chóng có mặt. Anh bạn giàu có Hong Jisoo đã không còn xa lạ gì với đám cào cào châu chấu, riêng người mới Lee Seokmin dù không quen ai cũng rất nhanh hòa nhập với không khí của đám người trên bàn nhậu.
Ngoài trừ hai vị khách đặc biệt là Hong Jisoo và Lee Seokmin được chủ quán đích thân pha cocktail mời tặng, đám người còn lại chỉ được phép uống bia hoặc soju trữ sẵn trong quán. Mingyu và Soonyoung than thở anh lớn có mới nới cũ, nải nỉ ỉ ôi một hồi cuối cùng cũng được anh chủ đồng ý cho khui ra mấy chai rượu đắt tiền.
Seungcheol vào bếp chuẩn bị rất nhiều đồ nhắm, anh bê ra một chảo đầy ắp thơm lừng mùi bánh gạo. Gaeun đại diện cho linh hồn quán bar, đứng dậy rót rượu mười ly đầy tăm tắp mà không rớt một giọt ra ngoài trong tiếng trầm trồ và ánh nhìn ngỡ ngàng của đám đàn ông còn lại.
Đám người trên bàn nhậu rất nhanh đánh chén đống rượu bia và đồ nhắm. Kwon Soonyoung uống đến chai bia thứ hai đã bắt đầu say sưa mà ngả đầu lên vai Lee Seokmin ngồi cạnh, Gaeun cười trêu anh trai tửu lượng kém, cuối cùng lại thành khiêu khích Soonyoung đứng dậy đập bàn tu bia ừng ực. Hansol và Seungkwan ôm mặt thở dài nhìn anh mình làm loạn, Mingyu đứng dậy giữ tay mà trực tiếp nhét vào miệng Soonyoung một miếng râu mực lớn. Jisoo ngồi cạnh Jeonghan cười không khép được miệng, thỉnh thoảng lại ghé tai cậu vừa cười vừa nói gì đó rất vui. Seungcheol ra sau không có quyền lựa chọn chỗ ngồi, ngậm ngùi ngồi xuống mép bàn cạnh Mingyu to xác. Anh vui vẻ tham gia cùng đám em uống rượu vừa làm trò vừa hát hò inh ỏi, vẫn không thôi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hai người đối diện không rõ nói gì với nhau mà rất say sưa tình tứ.
Có tiếng cửa bật mở, chuông gió trên cao đánh vào nhau kêu khe khẽ. Cả đám đang vui vẻ đồng loạt im bặt mà hướng mắt trông nhìn. Min Yoonseo đứng giữa ngưỡng cửa, cũng bị phản ứng yên ắng của mọi người làm cho ngượng ngùng phút chốc.
"Em thấy biển đóng cửa nhưng lại có tiếng người ở trong, không biết có làm phiền mọi người...?"
"Em cứ vào đi, càng đông càng vui."
Seungcheol mỉm cười lịch sự, vẫy tay ra ý mời Yoonseo cùng nhập hội. Yoonseo vẫn đứng yên giữa ngưỡng cửa hơi ngần ngại, sau lại rất tự nhiên tiến đến kéo ghế ngồi cạnh xuống Seungcheol. Cả đám lại quay về rôm rả đủ những thứ chuyện nhỏ to khắp địa cầu, Yoonseo thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu. Yoonseo nhỏ tuổi vừa xinh đẹp vừa tri thức, nói chuyện có duyên rất nhanh được đám đàn ông lâu ngày thiếu hơi người cưng chiều không kém gì em út Gaeun của quán.
Cả đám uống hết bia này đến rượu khác, còn sót lại đúng hai chai soju vị nguyên bản, Gaeun tự dưng nổi hứng rủ mọi người chơi trò thật hay thách. Nói là rủ nhưng không cần mọi người đồng ý, cô lập tức đặt một chai bia rỗng giữa bàn mà xoay không hề ngần ngại.
Cổ chai xoay về phía Mingyu, Gaeun khoái chí chống cằm ngân nga hỏi.
"Hưởng ứng chủ đề lễ Tình nhân sắp tới, không biết anh đẹp trai đây đã trải qua mấy mối tình?"
"Mười ngón tay không đủ để anh đếm."
Mingyu xoè mười ngón tay vừa ngắm nghía vừa lẩm bẩm rồi chẹp lưỡi thản nhiên buông lời. Hội người ế lâu năm nghe xong chê bai dè bỉu Kim Mingyu là cái đồ không chung thuỷ yêu nhiều nhưng nhanh chán.
Chai bia giữa bàn lại xoay tít cho đến khi dừng lại trước mặt Seokmin.
"Thách anh hôn má tất cả những người ngồi trên bàn nhậu này, trừ em ra."
Chwe Hansol ăn nói thản nhiên với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Ngoại trừ hai cô gái ngại ngùng đưa tay ôm mặt, tất cả đám đàn ông đều hò rú kêu trời Hansol ra trò độc ác. Cậu không buồn nói lại mà chỉ cười nhăn nhở khoanh tay xem Seokmin làm trò vui.
Lee Seokmin không có vẻ gì là ngần ngại, cậu cười hiền hậu rồi rất nhanh vào việc, bắt đầu với Soonyoung ngồi cạnh. Kwon Soonyoung vừa nhấp được một ngụm bia thì suýt phun hết ra ngoài, cậu cúi người ho sặc sụa nhưng vẫn không tránh khỏi cái cưỡng hôn từ phía cậu em họ Lee. Tiếp tục là Mingyu, Seungcheol, Seungkwan mặc sức la ó giãy giụa vẫn không thoát nổi, Jeonghan vui vẻ chìa má và Jisoo yên phận để Seokmin muốn làm gì thì làm. Đi đúng một vòng còn lại hai cô gái, Seokmin cười xòa thừa nhận mình không thực hiện được thử thách mà vui vẻ uống cốc rượu đầy.
Đến lượt Seokmin quay chai, đi một vòng lại dừng ngay chỗ Yoonseo hơi lơ đãng. Có tiếng Mingyu lên tiếng trước.
"Quan hệ giữa em và anh Seungcheol là gì?"
"Em thích anh ấy."
Có tiếng cả đám ồ lên râm ran, hai đứa nhân viên và Jeonghan khéo để ý Yoonseo đã không còn gọi Seungcheol là thầy mà trực tiếp thay bằng "anh ấy".
Yoonseo vừa dứt lời cũng lập tức quay chai, cổ chai dừng lại trước Jeonghan. Cậu vui vẻ nghiêng đầu chờ đợi yêu cầu, Yoonseo nhanh hơn tất cả mà lên tiếng trước.
"Quan hệ giữa anh với anh Seungcheol là gì?"
Jeonghan nhếch môi cười, tay cầm lấy ly rượu uống cạn trong tiếng hò reo của cả đám nhưng vẫn trả lời ngay sau đó.
"Quan hệ không bình thường."
Soonyoung không giấu nổi niềm phấn khích rú lên khe khẽ, tay bấu chặt lấy vai Mingyu ngồi cạnh. Jeonghan cầm thân chai xoay nhẹ, chai xoay đúng một vòng lại dừng ngay chỗ Jisoo. Đến lượt Seungkwan cướp lời tất cả mọi người mà nhướn mình lên tiếng.
"Lý do khiến anh quyết định về nước là gì?"
"Tìm trụ sở kinh doanh mới là phụ, vì Yoon Jeonghan là chính."
Jisoo trả lời không ngần ngại, lại để lại vế sau lấp lửng cùng ánh nhìn rất mờ ám hướng về phía Jeonghan phút cuối.
Cả đám lại ồ lên thích thú trước sự thẳng thắn của Jisoo, không khí trong quán càng lúc càng nóng.
Jisoo điềm đạm quay chai rất nhẹ, vừa vặn chĩa về phía Seungcheol.
"Nếu bây giờ Yoonseo tỏ tình, cậu có đồng ý không?"
Jeonghan chống cằm nhìn thẳng Seungcheol hỏi rất thản nhiên, đám em hiểu rõ mớ bùng binh tình cảm lằng nhằng rối rắm giữa các anh mà cố hết sức không gây ra phản ứng nào quá lố.
Seungcheol rất nhanh cầm ly rượu lên uống rồi quay chai. Soonyoung đập bàn chê bai anh lớn chơi không đẹp, đám còn lại cũng hùa theo mà kêu la anh không dám thành thật.
Có ánh mắt Yoonseo ngồi cạnh hắt xuống hơi thất vọng, cũng có ánh mắt Jeonghan nhìn Seungcheol mơ hồ không rõ suy tính.
Chai quay chầm chậm lại chĩa trúng Jeonghan lần nữa. Sau một hồi im lặng cũng đến lúc Seungcheol lên tiếng, anh nhìn Jeonghan nghiêm túc chăm chú hơn bình thường.
"Quan hệ không bình thường giữa chúng ta là gì?"
Tiếng ồn ã thích thú lại râm ran, trò chơi thật hay thách đã trực tiếp biến thành cuộc đối thoại tình cảm tay ba tay tư kịch tích hấp dẫn không kém mấy bộ melodrama chiếu trên khung giờ vàng.
Vẫn là Jeonghan trực tiếp uống cạn ly rượu đầy trước mặt, nhưng lần này cậu không còn lên tiếng. Để lại một khoảng lặng rất mơ hồ cũng rất gây khó chịu cho cả người xem lẫn người trong cuộc.
Chai bia vẫn xoay đều, dừng lại trước Yoonseo. Jeonghan một lần nữa mỉm cười ôn hoà lên tiếng hỏi.
"Nếu giờ có người cũng thích Seungcheol của em, em định làm gì?"
"Em sẽ không nhường, cũng không lùi bước. Em thích anh ấy từ rất lâu, thích bằng rất nhiều năm tháng thanh xuân của đời mình cộng lại, em nghĩ mình không có lý do gì để nhún nhường tình cảm của mình trước bất cứ ai."
Yoonseo giãi bày hết mực chân thành, tất cả không biết phản ứng gì ngoài im lặng lắng nghe. Cô nắm chặt lấy cổ chai không để ai giữ lấy, trực tiếp chếch về phía Seungcheol rồi hướng mắt nhìn anh.
"Em thực sự rất thích anh. Em nói em thích anh ngay từ ngày mình gặp lại nhau ở quán. Em không uống được rượu nhưng vẫn đến đây mỗi ngày chỉ vì thích anh. Em không muốn gọi anh là thầy, em chỉ muốn bên anh. Nói đi Seungcheol, nếu em tỏ tình, anh có đồng ý không?"
Màn mượn rượu tỏ tình không ngờ tới dù Yoonseo chưa uống một giọt rượu nào, cả đám to xác cũng tự thấy ngượng ngùng mà chỉ muốn nhanh chân chui đi chỗ khác. Gaeun nghiêng đầu về phía đồng hồ, lẩm nhẩm đếm kim giây nhích từng vòng tích tắc. Seungkwan không còn bấu vai Hansol nữa mà trực tiếp dựa đầu vào vai cậu không hề ngần ngại. Ba đứa Seokmin, Soonyoung, Mingyu chụm đầu xoè năm ngón chơi trò đếm hoa tay. Chỉ có Jeonghan thích thú chống cằm nhìn đôi trẻ đợi chờ, và Jisoo nghịch mấy ngón tay mình cũng thỉnh thoảng ngước lên nhìn phản ứng của Jeonghan, trong đầu vỡ ra vài suy nghĩ rối bời.
Yoonseo nhìn Seungcheol đong đầy say mê và trìu mến, đáp lại cô vẫn chỉ là ánh nhìn dịu dàng thường trực cho cô học trò năm xưa. Có tiếng xin lỗi khe khẽ vang lên, Seungcheol gỡ nhẹ tay Yoonseo nắm chặt lấy cổ chai rồi đặt trước mặt Jeonghan đang ngước lên nhìn mình.
"Quan hệ giữa cậu và Hong Jisoo là gì? Quan hệ không bình thường giữa chúng ta là gì? Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Hai chai soju cạn sạch không còn một giọt, Jeonghan buồn chán xếp mấy ly rượu con con thành hàng thẳng tắp, nhìn Seungcheol trả lời nhẹ bẫng.
"Một lượt chỉ được hỏi một câu. Cậu chơi sai luật rồi, thế nên tôi không có câu trả lời."
"Với lại ban nãy cậu trả lời sai rồi, Yoonseo hỏi cậu có hay không, xin lỗi không phải đáp án cho câu hỏi ấy."
Jeonghan nói không sai, Seungcheol không có gì để cãi lại. Câu hỏi có - không rất đơn giản, Seungcheol dù có câu trả lời ngay từ đầu vẫn không nỡ đưa ra đáp án rõ ràng mà chỉ biết thốt hai từ "xin lỗi".
Cũng giống như Yoon Jeonghan, dù mẫu câu "là gì" không khó để đặt, cậu lại không sao nói được thành lời.
_____
Quà Tết sớm, chúc mọi người nghỉ Tết vui vẻ, mong rằng sang năm mới vẫn có thể gặp lại những độc giả thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top