m.i.a
hôm nay là ngày khiến changbin cực kì hào hứng. lúc anh đang rất mệt mỏi sau một ngày ghi hình dài đằng đẵng còn phải họp gấp vào lúc ba giờ sáng thì anh quản lý đã báo một tin, cả nhóm sẽ được đi lotte world vào cuối tuần.
từ khi chuẩn bị debut đến giờ changbin đã không đi đến nơi ấy một thời gian rồi. anh nhớ lúc mình vui vẻ ở đấy, có thể chơi những trò mình thích. hoài niệm ghê á!
và thế là nguyên tuần đó changbin đã cố gắng làm việc cực kì năng suất, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên. bangchan còn chọc anh như đứa trẻ lần đầu được đi chơi vậy.
đến tối trước ngày đi, changbin háo hức đến mức không thể ngủ. liền lẻn sang phòng của jeongin, nhẹ nhàng chui vào lòng cậu nằm. đây là điều changbin luôn làm khi trằn trọc, và jeongin cũng không nói gì. changbin thề là lòng ngực của jeongin cực kì ấm, mà anh lại rất thích những nơi ấm áp. cứ thế mà tạo thành một thói quen khá kì cục như vậy đấy.
jeongin chợt tỉnh giấc, thấy có một thân hình nho nhỏ đang ở kế bên liền hiểu ý, ôm chặt người ta vào lòng. cậu cẩn thận dịch thân mình vào trong một chút để changbin có không gian. ngắm nhìn anh trong thầm lặng rồi khẽ cười.
họ cứ thế cho đến sáng, đến cái lúc mọi người tỉnh giấc hết rồi mà cả hai chưa ai thèm dậy. jisung hết phá rồi lại hét với hội 2001 khiến jeongin phải bật dậy, mặt cậu như kiểu bị ai đó giành mất cái sổ gạo. cậu quay qua nhẹ nhàng đánh thức changbin, dưới chân còn la liệt những cơ thể không hiểu sao lại nằm bẹp dí. anh chẳng quan tâm, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy thẳng vào phòng tắm. trong lúc đó jeongin đi ra ngoài, đến bàn ăn mà ngồi xuống. hôm nay đến lịch anh bangchan và minho nấu ăn nên cậu không cần phải động tay chân gì cả.
lúc changbin đi ra thì tất cả đã ngồi vào bàn, trên cái bàn gỗ đặt đầy ắp đồ ăn. jeongin gắp cho anh rất nhiều, vốn dĩ changbin không kén ăn nên anh hoàn toàn vui vẻ ăn hết. bangchan ngồi kế bên còn bồi thêm. "em ăn nhiều chút, nhìn em gầy thế jeongin xót lắm đấy."
changbin chẳng hiểu chuyện quái gì xảy ra mà bọn họ cười vang đến thế, ngước lên thì thấy minho cười sắp té khỏi ghế, hyunjin lầm bầm mấy câu gì mà "mấy người có bồ chết tiệt".
jeongin kế bên thì thầm rằng cứ kệ bọn họ đi, anh cũng nghe theo mà bỏ mấy câu trêu chọc ngoài tai. chỉ chăm chăm vào phần ăn trước mặt.
sau bữa sáng thì tất cả đang quyết định xem hôm nay đến ai rửa chén – cái phước phần chẳng ai dám động đến. hyunjin nhảy cẫng hét lên. "anh changbin đi mọi người, hôm nay ảnh dậy trễ nhất á!" sau đó cậu ta cười khúc khích khi thấy ông anh mình đen mặt, cái nĩa đang cầm rơi xuống đĩa nghe lạch cạch chói tai, còn bản thân thì chuồng vào phòng mặc kệ tiếng than oái ăm của changbin. tất cả mọi người cũng rời đi khi xong việc chọc ghẹo của bản thân.
changbin bĩu môi, ôm hết đống chén dĩa đi rửa. "ừ tui dậy trễ nhất được chưa, ghét đám người này ghê." anh gần như đã quen với việc bị trêu chọc, đem đống chén dĩa bỏ vào trong bồn, sau đó bắt tay vào dọn dẹp. bỗng có ai đó xuất hiện kế bên, nhìn qua thì mới biết là jeongin.
"anh để đấy em làm cho, anh đi thay đồ đi." jeongin dặn dò, ném changbin ra khỏi nhà bếp.
changbin chẳng hiểu gì, chỉ lớ ngớ đi vào phòng ngủ rồi vớ đại một bộ đồ khiến bản thân thoải mái.
buổi sáng hôm nay họ không có lịch trình nên tất cả đều ở nhà mà tìm kiếm thú vui riêng để giết thời gian. changbin cùng bangchan chúi đầu vào chiếc laptop chứa đầy nhạc của nhóm. jeongin thì chơi uno với mấy người anh lớn hơn mình một tuổi. tiếng hét của felix vang lên thảm thiết khi đây là ván thứ năm mà anh thua trận, felix đang lăn lăn lộn lộn trên sàn ăn vạ thì đã bị seungmin nhét bánh ngọt vào mồm vì quá ồn.
đến năm giờ chiều anh quản lý gọi cho họ sửa soạn để đi chơi.
đến lotte world changbin hào hứng kéo theo jeongin đang cầm máy quay, dù nói là đi giải trí nhưng họ vẫn phải ghi hình lại để fans có thể xem được.
cả hai chơi hết trò này đến trò khác, ăn đồ ngọt mà jeongin không thấy ngon cho lắm, cậu thích bánh brownie của felix hơn. họ chơi nhiều đến mức mà anh quay phim trở nên rã rời nhưng vẫn thấy changbin đã xếp hàng chuẩn bị đến lượt của mình.
"hai đứa chơi nhiều thế?" anh quay phim than vãn, đúng là đám trai trẻ có khác. chứ cái người ở ngưỡng cửa ba mươi này thì xương khớp chính là một vấn đề lớn đấy.
"anh không thể đi nữa ạ?" changbin hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. nếu anh quay phim chẳng thể cầm máy quay tiếp thì có nghĩa là bọn họ buộc phải nghỉ ngơi một chút. mà changbin chẳng thích lãng phí thời gian của mình chút nào.
"ây thôi được rồi, anh biết mấy đứa thích chơi mà. cứ đi đi, quay bằng máy quay cá nhân nhé." anh quay phim xuôi tay, anh chẳng thể cưỡng lại được cái ánh mắt đáng yêu của changbin được (và cả sự áp bức về tâm lý từ cái tên im lặng đứng đằng sau nữa.)
changbin reo lên vui mừng, kéo kéo tay jeongin tiếp tục đi chơi, để lại dàn ekip còn đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở lại.
họ lại tiếp tục với những trò chơi còn đang dang dở, cho đến khi changbin chẳng thể đi được nữa. "chân anh đau quá." changbin than vãn, anh bĩu nhẹ môi, còn rất nhiều thứ anh chưa được đến, nhưng có lẽ phải dừng lại rồi.
"...lên đây em cõng." jeongin gập nhẹ người, đợi changbin nhảy phóc lên lưng thì đứng dậy, họ lại tiếp tục đi trong dòng người. changbin giờ mới thấy, đứa em của mình tự khi nào đã lớn vậy rồi. jeongin cõng anh đến một nơi vắng vẻ nhưng có tầm nhìn bao quát rất tốt. changbin ngồi trên một chiếc ghế để nghỉ ngơi, anh xoa nhẹ cổ chân đau nhức vì đi nhiều của mình.
đột ngột tiếng pháo hoa vang lên làm anh giật bắn mình, theo thói quen nép vào lòng của người kế bên. "anh nhìn lên trời đi." jeongin nói làm changbin có phần hơi tò mò, làm theo điều cậu nói. trên trời là từng đợt pháo hoa có to có nhỏ làm sáng cả một bầu trời rộng lớn, nó rất đẹp, đẹp đến mức cuốn đi hồn của anh. changbin không hề nhìn thấy jeongin rõ ràng chẳng hề nhìn pháo hoa, mà là nhìn anh.
"pháo hoa đẹp chứ?" jeongin hỏi, giọng cậu rất ấm khiến anh vô thức đáp lại. "ừ, đẹp thật."
đây không phải lần đầu tiên họ thấy pháo hoa, nhưng lần này có gì đó rất khác khiến cả hai bồi hồi, tim đập rộn ràng.
"anh này."
"sao hả?"
nhưng jeongin không nói gì làm anh khó hiểu, quay mặt sang tính lặp lại thêm lần nữa đã thấy cậu nhìn anh. cậu nhìn rất lâu khiến changbin chột dạ, muốn quay đi chỗ khác thì đã bị bàn tay của cậu giữ chặt má mình.
"em thương anh." chưa để changbin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, cậu rất cẩn trọng, sợ anh phản ứng quá mạnh mẽ nên làm cực kì nhanh. nhưng ngoài dự đoán của cậu, changbin lại đặt tay lên môi mình, sau đó nở một nụ cười thật tươi với cậu. nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng khiến jeongin có cảm tưởng, đó là đặc biệt dành cho cậu. "ừ, anh cũng thương em."
end.
sến quá trời ơi...
đã hơn nửa năm tớ mới chịu cập nhật tiếp, thành thật xin lỗi.
chắc là tớ sẽ lặn tiếp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top