hug me
"cậu thường làm gì khi buồn thế?"
có người từng hỏi yang jeongin như vậy, yang jeongin phải suy nghĩ thật lâu xem trả lời như thế nào cho hợp lý.
"tớ hả? tớ có bao giờ buồn đâu."
xạo đấy, con người mà không biết buồn chắc cảm xúc đã chai sạn mất rồi. mà jeongin thì chỉ là người thường, có vui có buồn như những người khác. có điều trong lòng cậu đã định sẵn một câu trả lời thật sự rất khó mà thốt ra được.
xui xẻo làm sao, hôm nay cậu lại buồn nữa rồi. jeongin chẳng biết tại sao tâm trạng của mình lại trùng xuống như thế, và cảm xúc ấy kéo cả ngày của cậu xuống một cách cực kì tồi tệ. cậu bị mắng vì làm việc không tốt, bị đổ cả ly cà phê vào chiếc áo thun mình thích nhất. mọi người chắc sẽ chê cười jeongin nếu biết được cậu thật lòng muốn khóc chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó mất.
vì thế jeongin gắng gượng, cậu không được để cho họ thấy khía cạnh yếu ớt nhất của chính mình.
"này jeongin, bữa giờ em có chuyện gì hay sao mà nhìn em mệt thế?" bangchan hỏi cậu, anh ấy là một tiền bối mà cậu cực kì kính trọng. jeongin lắc đầu, cười cười nói. "em thiếu ngủ thôi, anh đừng lo lắng, chứ em khoẻ re à."
bangchan biết rõ ràng không chỉ thiếu ngủ, nhưng do anh chỉ là người ngoài nên chẳng thể lo lắng cho em ấy quá mức được. chỉ có thể đưa ra một chút lời khuyên mà thôi. "em mệt quá thì nghỉ ngơi chút đi. đừng làm việc quá sức."
jeongin chỉ gật nhẹ đầu, cậu còn chẳng biết vì cớ gì bản thân lại trở nên buồn bã như vậy, chắc cậu điên rồi.
sau ngày làm việc mệt mỏi jeongin lững thững bước về nhà, có lẽ nơi này là nơi duy nhất mà jeongin cảm thấy có hơi ấm duy nhất trên thế giới nhạt nhẽo này.
"em về rồi, anh chang–"
lại thế rồi, jeongin thở dài. tại sao cậu vẫn có thói quen đáng ghét này cơ chứ? ném cặp lên ghế, còn bản thân thì quay vào bếp làm đại vài món ăn gì đó để lót dạ. jeongin chẳng thể ăn được bữa nào ngon lành khi không có anh ấy ở đây. nhớ ảnh quá...
jeongin nhớ tiếng cười khúc khích của anh.
nhớ sự vụng về của anh, cứ mỗi lần anh ấy làm đổ vỡ gì đó thì chỉ quay qua cậu rồi làm một đôi mắt nũng nịu như cầu mong được tha thứ.
nhớ cả dáng vẻ của anh khi nằm ườn trên chiếc sô pha màu vàng vô tư chơi game.
"không biết giờ anh changbin ăn chưa nhỉ?" cậu thầm hỏi với chính mình. nhìn vô định vào một nơi nào đó trên trần nhà, cứ như trên đó có hàng vạn vì sao lấp lánh hút hồn cậu, hoặc là người mà cậu vẫn còn thương nhớ. mặt trăng duy nhất trong lòng yang jeongin.
vào sáu năm về trước, cậu gặp được mối tình đầu của mình.
khi cậu (bị bắt) đến sân bóng đá để cổ vũ thằng bạn thi đấu, mặc dù nó còn chả được ra sân cơ. jeongin khá là chán nản vì cậu chẳng hề có bất kì hứng thứ với bộ môn thể thao này thì người đó xuất hiện. anh cũng là một thành viên trong câu lạc bộ bóng đá của trường, tạng người anh nhỏ nhắn lắm. ấy thế nhưng chạy lại cực kì nhanh, đá bóng rất cừ. cậu cứ nhìn anh mãi, theo dõi từng chuyển động của anh. khi anh nở nụ cười tươi vì đội mình thắng khiến jeongin bất giác cười theo anh. đợi thằng bạn mình ra khỏi sân thì vội vã chạy đến.
"cái anh mặc áo số 11 tên gì thế?" hơi thở của cậu rất gấp gáp, tim đập thình thịch vì mong chờ một cái tên được bật ra khỏi miệng của đứa bạn.
"thích người người ta hay gì mà hỏi?" nó nhướn mày, một kẻ còn không có tính hướng rõ ràng và gần như chẳng có hứng thú với ai như jeongin đây lại muốn biết thông tin của người khác ư? thế giới nay điên đảo rồi, chiều chắc chắn sẽ có bão cho coi.
"lẹ coi."
"seo changbin lớp 11- 3. chúc theo đuổi người ta vui vẻ." nói rồi nó bỏ đi, để lại jeongin một mình ở đó.
kể từ cái ngày định mệnh ấy thì jeongin luôn tìm mọi cách để có thể ở gần anh, vì thế trong suốt năm học cấp ba của cậu chỉ có hình bóng của mỗi seo changbin. và sau đó một năm thì anh cũng đáp lại tình cảm đơn phương của cậu.
họ từng có một khoảng thời gian cực kì hạnh phúc, luôn đi học cùng nhau, ở nhà nhau thường xuyên đến mức phụ huynh hai bên đều quen mặt và thân thiết.
thế nhưng chẳng có gì mãi mãi, sau năm năm thì cả hai không còn gần gũi với nhau như ngày đầu, changbin và jeongin đều có công việc riêng khiến họ dần xa cách. chỉ nhắn tin vài ba câu rồi thôi. đỉnh điểm thì jeongin đã phạm phải tội tày trời khiến mối quan hệ chẳng còn có thể hàn gắn lại được nữa.
cả hai có cuộc cãi vã khá lớn và jeongin không kiềm chế được mà tát changbin.
changbin không nói chuyện gì, chạy vào phòng ngủ. tới sáng hôm sau thì...
"mình chia tay đi." anh lạnh lùng nói lời chia tay trước với cậu, jeongin dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý, vì chính bản thân cậu biết mình đã làm nên chuyện khốn nạn đến cỡ nào.
"...được."
"nhưng mà... anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé,
không có ai nhắc nhở anh nữa đâu."
changbin không trả lời, dọn dẹp đồ rồi rời đi.
đôi mắt jeongin vẫn mở thao láo, bây giờ đã hơn hai giờ sáng nhưng cậu không ngủ được. trong đầu luôn chạy đi chạy lại khoảnh khắc đáng ghét đó. cậu lấy tay che mắt lại, lẩm nhẩm trong đầu hàng chục hàng trăm con cừu mong rằng mình có thể chợp mắt được một chút.
đột nhiên trong điện thoại vang lên bài nhạc mà cậu yêu thích nhất.
vốn dĩ là bài jeongin và changbin cùng nhau sáng tác.
cậu vội vã bắt máy, bàn tay cầm điện thoại một cách run rẩy. cậu đang hồi hợp, vì muốn được nghe giọng nói đã lâu rồi không được nghe thấy.
"anh changbin...?" jeongin cẩn thận hỏi nhỏ vì sợ lại nói ra chuyện gì đó không hay. trông chờ người ở phía bên kia đầu dây đáp lời.
"...tôi đang ở trước cửa nhà cậu, mở cửa cho tôi được không?" giọng của changbin vẫn đẹp đẽ như ngày nào, nhưng cậu vẫn nghe ra được sự nghẹn ngào trong câu nói của anh
"anh đợi em chút."
jeongin vừa mới mở cửa liền giật mình, tình trạng của changbin hiện tại rất khó nói. anh chỉ mặc độc chiếc áo dài tay mỏng tang, đôi mắt anh sưng húp, gò má đỏ bừng. có lẽ anh đã khóc một trận rất lớn trước khi đến đây. hơi thở của anh không đều, mái tóc rối bời.
"anh! có chuyện gì vậy?" jeongin kéo anh vào nhà, bật lò sưởi lên mức cao nhất, lấy khăn lau khuôn mặt tèm nhem của anh. changbin lắc nhẹ đầu, dường như không muốn đề cập đến.
"sao anh không mặc đồ dày hơn chút? trời lạnh thế dễ bệnh lắm." jeongin lấy chiếc chăn dày cộm đắp cho anh, trông anh chắc khác gì bị cuộn tròn trong chăn.
mọi bức bối trong ngày hôm nay nghẹn ứ tại cổ họng như chực chờ muốn trào ra lại được jeongin thu về, cậu thở dài. nhìn changbin thế này cậu cứ xót mãi không thôi.
"jeongin này."
"em nghe, anh nói đi."
"ôm anh chút được không? chỉ ôm thôi."
jeongin phì cười, sáp đến gần anh. đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, để khuôn mặt anh chôn chặt trong lồng ngực mình. theo thói quen ngân nga hát bài ba câu.
"em muốn ôm lấy anh cho đến khi anh say giấc nồng
ngay cả vào sớm tinh mơ khi đôi ta bên nhau
hay cả những ngày anh thấy âm u, mệt mỏi
em lại càng muốn ôm lấy anh chặt hơn." *
...
cho đến khi cậu nghe thấy hơi thở của anh dần đều hơn liền thở phào, cậu không biết anh xảy ra chuyện gì, nhưng khiến anh tàn tạ như vậy chắc cũng chẳng tốt lành. cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng mình, hôn lên mí mắt của anh một cái.
"ngủ ngon nhé, người thương của em."
—
"jeongin này, vì sao em lại ví anh như mặt trăng mà không phải mặt trời? chẳng phải người ta thường khen người yêu mình tỏa sáng như mặt trời sao?"
"dễ hiểu mà anh, mặt trời chói lắm, em không nhìn được. mặt trăng dịu dàng hơn gấp nhiều lần, lại còn tỏa sáng giữa bầu trời đêm, chẳng phải rất đẹp sao."
như anh vậy, một người dịu dàng tới mức em muốn dõi theo dù đang ở nơi đâu.
end.
(*) hug me - i.n
bản dịch từ nhà foster home.
không biết mọi người có cảm thấy nhạt nhẽo quá không nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top