blueprint

từ sau khi tham gia kingdom, jeongin càng ngày càng trở nên áp lực. áp lực từ công ty, người hâm mộ lẫn bản thân. hằng ngày cậu không ngừng luyện hát, luyện nhảy, nhẩm đi nhẩm lại line hát của bản thân. mọi người ai cũng chăm chỉ thì bản thân cậu cũng không được nghỉ ngơi. jeongin luôn tự nhủ với bản thân như thế.

vì đối với cậu hạng áp chót trong vòng hai đã quá đủ rồi, và nguyên nhân chính là vì cậu đã hát lệt tông làm vỡ tan đi tất cả những thứ mọi người đã cố gắng gầy dựng nên.

jeongin không thể ngủ đủ giấc, lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ, dễ bị mất tập trung khiến ai cũng lo lắng. nhất là người thương của cậu, changbin. changbin luôn khuyên nhủ cậu hãy nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nữa. mà jeongin có chịu nghe đâu, buộc changbin đành phải sử dụng một cách mạnh bạo hơn.

đến tối changbin mở cửa bước vào phòng luyện thanh của jeongin, đẩy cậu vào tường. vốn jeongin cao hơn changbin nên muốn nhìn thẳng vào mắt của nhau changbin phải kiễng chân lên. trông khá buồn cười ấy.

"em nói đi, phải làm sao để em chịu nghỉ ngơi đây?"

"chừng nào giảng viên của em thấy em hát tốt rồi em nghỉ."

changbin hết nói nổi với tên cứng đầu này, không nói gì nắm tay cậu lôi xềnh xệch về nhà. jeongin cũng chẳng phản ứng gì cứ thế mà đi theo. changbin nhà cậu trên máy quay hay skinship với người khác nhưng thực tế lại rất ngại chuyện này. ngay cả ôm hay nắm tay cũng không dám làm, toàn để jeongin chủ động. nhưng bây giờ người nắm tay cậu là changbin, ai ngu mà bỏ ra?

kí túc xá của stray kids vốn rất gần trụ sở jyp nên chỉ cần đi bộ về là được. về đến nhà, chưa kịp cởi giày ra đặt cho gọn gàng jeongin đã bị changbin lôi lôi kéo kéo vào phòng. cả hai cứ thế nhìn nhau trong vài phút.

"em thương bản thân em một chút đi, bản thân trông gây guộc xanh xao thế kia. người khác nhìn vào còn thấy rõ." changbin giận dỗi trách móc khiến jeongin không nhịn được khúc khích.

"anh xót em sao?" đôi mắt của cậu đã nhắm hết lại, nhếch hẳn lên trông có vẻ khá thích thú. jeongin không ngại mà với tay ôm changbin. changbin không đề phòng liền ngã nhào vào lòng cậu. tai anh đỏ ửng, ngại ngùng đánh nhẹ vào người cậu.

"ừ anh xót em đấy, đồ cáo già." changbin mắng cậu một câu, nhưng vẫn để yên cho jeongin ôm lấy mình. cậu cũng không làm loạn, chỉ dụi đầu vào cổ changbin. bàn tay ôm chặt lấy anh, cứ như sợ bản thân làm mất changbin, người cậu trân quý nhất.

"rồi rồi, em đi ngủ đi. còn tận một tuần nữa mới tới vòng tiếp theo mà. ngoan anh thương." changbin cố đẩy ngã jeongin cho cậu nằm trên giường. sau đó đắp chăn rồi hôn nhẹ lên má cậu.

"chúc ngủ ngon bé cưng của anh." changbin tắt đèn, bật một chút nhạc anh làm riêng cho jeongin nghe, sau đó liền rời đi.

changbin đến studio của anh chan để làm việc, vừa mở cửa bước vào đã thấy bangchan cùng han jisung đang hí hoáy viết gì đó.

"đang làm gì thế?"

"anh với jisung đang lên ý tưởng sân khấu." bangchan trả lời, xoa xoa thái dương tỏ rõ vẻ phiền muộn.

"anh lo chi, mai là có liền chứ gì." changbin xuôi tay, anh không lo về chuyện này, vì nếu 3racha không nghĩ ra, vẫn có những thành viên khác nêu ý kiến kia mà.

"...được thôi, thế jeongin sao rồi? từ sau khi chuyện kia xảy ra thì thấy thằng nhóc lo lắng hơn hẳn." han jisung ngồi kế bên cắn cắn chuôi bút, hóng hớt câu chuyện của hai anh lớn nên gần như không nói nửa lời.

"em kêu thằng nhỏ đi ngủ rồi." changbin thả phịch cơ thể xuống sô pha rồi đáp. hôm nay đối với anh thật sự rất mệt mỏi.

"nào chúng ta đi ăn thôi." bangchan bật dậy, lôi changbin ra ngoài, jisung thì lủi thủi theo sau.

đến ngày diễn ra vòng 3, tất cả đều diễn ra một cách suôn sẻ. khi mọi người xuống cánh gà đều ôm nhau chúc mừng. mà có hai người nào đó đã rời đi tự bao giờ. jeongin kéo anh vào phòng thay đồ, hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng.

"hôm nay em làm tốt chứ?" kèm theo một nụ cười khiến changbin phải ngớ người. đây là thứ changbin thích nhất khi ở gần jeongin. sự vui vẻ của jeongin luôn làm cho changbin cảm thấy mềm lòng.

"ừ, em làm rất tốt." anh trả lời, mắt vẫn ngắm jeongin trong vô thức.

"anh không thưởng cho em sao?" jeongin nhìn anh với vẻ mong chờ.

"...em thật biết cách dụ dỗ anh đấy, jeongin à. lát hai đứa đi chơi riêng nhé?" jeongin như nhận được câu trả lời thỏa đáng, liền thả anh ra.

tối đó, hai người liền lẻn đi riêng như lời hứa của changbin. họ không đến nơi sang trọng cầu kì, chỉ là mua chút đồ ăn rồi ra bờ sông hàn. nhìn ngắm cảnh đẹp của thành phố về đêm.

"anh là người làm cho em tự tin hơn, em thật sự cảm ơn anh đấy."

"sao lại khách sáo với anh như thế? chỉ là anh không muốn để người thương của anh trở nên xanh xao vậy đâu, xót lắm."

a... lỡ lạc đề mất rồi, xin lỗi nhéㅠㅠ

bữa giờ tôi ham chơi quá quên mất😔

theo yêu cầu của bạn grishaw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top