Chương 30: [Phiên ngoại 2] Những ngày 'vợ chồng' chia xa!

1.

W vừa nhận được thông báo tới Mĩ ba tháng, phấn khích không gì sánh được. Đến khi sang Mĩ rồi, bước vào phòng ở đôi được trường sắp xếp, lòng cậu ta chỉ còn chua xót: bạn cùng phòng là một tên đẹp trai chó chết!

Vừa được nghỉ đã thấy anh ta ôm điện thoại cùng người yêu trong nước trò chuyện thắm thắm thiết thiết. Là trụ cột làng độc thân suốt 23 năm, sao chịu nổi kích động không hề nhỏ này?

Cuối cùng, vì hạnh phúc nửa dưới của mình, W quyết định vứt mặt mũi đi thỉnh giáo.

"Anh Jihoon, anh thoát ế kiểu gì thế? Vì sao em mãi chưa tìm được bạn gái?"

Jeong Jihoon nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc, im lặng một hồi.

Lúc này, từ điện thoại truyền tới một giọng nói: "Đầu tiên, cậu phải chỉnh lại tiêu chuẩn chọn người yêu."

W giật mình, thuận miệng hỏi: "Tiêu chuẩn gì?"

"Ví dụ như, tiêu chuẩn giới tính."

W sửng sốt, lúc này mới chậm chạp nhận ra: Hình như... Là giọng đàn ông!

Bạn cùng phòng bị bê đê?!

W bị kinh sợ, mấy ngày tiếp theo đi tắm, thay quần áo đều ấn ẩn núp núp, ngay cả rớt cục xà bông cũng không dám nhặt, chỉ sợ khó bảo toàn trinh tiết.

Được vài hôm, W phát hiện, tên kia chẳng có cử chỉ xấu xa nào, cũng không có bộc lộ hành vi thú tính với đàn ông. Vì vậy cậu ta không khỏi nghi ngờ, lẽ nào mình hiểu lầm? Thật chất ngày đó người nói chuyện với anh ta không phải người yêu?

"Anh Jihoon, em muốn hỏi một vấn đề..."

"Gì?"

W do dự, "Anh, anh..." Cắn răng, "Anh yêu đồng tính hả?" (1)

"Yêu người đồng hương?" Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, "Ừ."

"Á!" W tái cả mặt.

Jeong Jihoon nghiêm túc, "Chúng tôi là đồng hương."

"..."

Đoạn này trong truyện gốc 2 nhân vật chính đều họ Lý. "Đồng tính luyến ái" và "Cùng họ Lý" đọc hao hao nhau nên công hiểu lầm anh bạn W. Còn mình chuyển thành đồng hương nha.

Một hôm sau bữa trưa, Jeong Jihoon nhận được điện thoại của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok?"

Đầu bên kia không đáp lại, chỉ thỉnh thoảng truyền đến một hồi thở dốc cùng tiếng rên rỉ đè nén. Nếu có tí kinh nghiệm tình trường, chắc chắn có thể nghe ra, trong này đầy ắp mùi tình dục.

Lee Sanghyeok thở khẽ, cười hỏi: "Cứng đoán xem, ư, ha... Anh đang làm gì?"

Jeong Jihoon nhíu mày, "Anh đang thở khò khè?"

Lee Sanghyeok cạn lời, "... Không phải."

"Chạy bộ?"

"Ở Hàn Quốc đang là buổi tối!"

Jeong Jihoon bất ngờ, "Tối rồi còn chạy bộ, chăm chỉ thật đấy."

Lee Sanghyeok phát điên, "Anh đây đang thẩm du đó hiểu chưa?! Có tí cảm xúc gì không đấy?"

Jeong Jihoon đỏ chót, "À, à, em... Không làm phiền anh nữa!" Nói xong cúp máy cái rụp.

"Alo! Jihoon! Jihoon!"

Lee Sanghyeok tức giận suýt đập cả điện thoại, nhịn một giây, rút trứng rung phi thẳng ra ngoài, vừa lúc quăng phải Dohyun vừa đẩy bước vào.

Dohyun hoảng hốt chụp lấy, "Đệt cái quần gì đây? Rung kịch liệt thế này là sắp nổ sao!"

2.

Lee Sanghyeok: "Đã lâu không thấy em, mau chụp tấm ảnh gửi anh đi!"

Jeong Jihoon ngẩn người, "Không phải là ngày hôm qua đã gọi video rồi sao?"

"..." Lee Sanghyeok đanh đá, "Mặc kệ mặc kệ, anh muốn xem ảnh!" Anh sẽ không nói, hôm đi gặp bạn bè, bọn họ đòi xem ông chồng đẹp trai của mình đâu.

Jeong Jihoon do dự, "Được rồi."

Mấy phút sau, Lee Sanghyeok háo hức mở ảnh ra xem, giây sau đã thất vọng không ai sánh bằng, "Em đừng chĩa lỗ mũi vào ống kính có được không?" Làm sao dám đem khoe đây hả?

"À."

Hai phút sau, Lee Sanghyeok nhận được một tấm mắt toàn lòng trắng!

Anh đỡ trán, "Thôi, em đừng tự chụp nữa, tránh dọa người ta."

Jeong Jihoon ngượng ngùng vò đầu, lại "à". Sau đó nghĩ ngợi một lát bèn lôi thẻ sinh viên ra, chụp một tấm, gửi.

Mấy phút sau Lee Sanghyeok hồi âm: "Cuối cùng anh đã tìm thấy, em là người đầu tiên có ảnh thẻ đẹp hơn selfie đó!"

Jeong Jihoon đọc xong sửng sốt hồi lâu, lại ngẫm nghĩ nửa ngày, đành xoa mặt, "Anh đang khen thợ chụp ảnh thẻ cho em hả?"

Lee Sanghyeok cười, "Anh đang mỉa mai trình tự sướng của em đấy!"

"..."

Một hôm, Jeong Jihoon tình cờ đụng vào tập tranh Lee Sanghyeok tặng trước khi đi, tiện tay mở ra xem, nhất thời đỏ lựng lên.

Cậu hốt hoảng gọi cho anh, "Sanghyeok..."

"Sao vậy?"

Jeong Jihoon ấp úng: "Anh, tranh anh đưa em, ừm, trông rất kì."

Lee Sanghyeok chỉ đơ mấy giây, lập tức cười nói: "Giờ mới xem? Anh đã tỉ mỉ chỉnh sửa các bức phác họa dáng người, tư thế nào cũng có. Em phải chăm chỉ học nha, chó-gy này, nghiêng người này, 69 này... Alo? Alo! Đờ mờ Jihoon, sao em dám cúp máy?!"

W đổi một vòng về phòng cũ. Anh Jihoon liên tục ngồi xổm một góc run run, không phải điên rồi chứ?! Mình nên làm thế nào? Cần gọi 120 không? Online gấp!

Khó có được một ngày nghỉ, tất cả đều đề xuất đi mua ít quà cáp mang về nước. Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lát cũng theo đi.

Đến siêu thị, Jeong Jihoon lại chẳng biết mua gì, bèn gọi về nhà.

Mẫu hậu: "Mua quà á? Mấy cái trang sức gì gì đó, còn không bằng làm một bộ mạt trượt đi!"

Vì vậy Jeong Jihoon mua một bộ giá cao chót vót, không thèm đọc dưới đáy hộp dòng bé xíu "Made in Korea". (Tui biết mạt chược của Trung Quốc nhưng mọi người cứ tưởng tượng của Hàn Quốc đi nha ╯︿╰. Mấy đoạn này trong truyện gốc đều là Made in China. Hàng TQ thống trị thế giới J))) )

Lee Sanghyeok mừng rỡ, "Quà? Hay là mua giúp anh một bộ bút vẽ đi, không cần loại đắt đâu."

Vì vậy Jeong Jihoon quanh đi quẩn lại nửa ngày, rốt cục mua được bộ dụng cụ nhìn có vẻ tốt, nhưng lần nữa không thấy dòng chữ ẩn sâu "Made in Korea".

3.

Đến sinh nhật Lee Sanghyeok và Dohyun. Bạn bè đòi đến bar làm pạt-ti một bữa, nhưng bọn họ từ chối. Bởi vì ngày hôm đó...

Dohyun đi xem mắt!

Bởi nhà gái muốn mang theo một bạn nữ, nên Dohyun cũng quyết định mang một "bạn trai".

Diễn tiến xem mắt rất thuận lợi, hai bên trò chuyện hòa hợp. Chỉ là sau khi ra về, nhà gái gọi cho Dohyun:

"Anh Dohyun, anh yên tâm. Tôi không kì thị đồng tính đâu, tôi sẽ che giấu giúp anh."

Dohyun chưa kịp trình bày: "Không phải đâu! Không phải như cô nghĩ... Alo alo? Cô Bae? Đệch mợ cái quỷ gì thế?! Tôi là trai thẳng mà!"

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng về.

Hai người ở sân bay ôm nhau thắm thiết, lại e ngại người xung quanh nên không dám làm cử chỉ thân mật khác, chỉ đành len lén ngoắc ngón tay, tâm can dâng trào mãnh liệt vai kề vai bước trong biển người.

"Jihoon." Lee Sanghyeok nhỏ giọng, "Đã lâu như vậy không gặp, em... em còn thích anh không?"

Jeong Jihoon sửng sốt một chút, "Không phải hôm qua mới gọi video sao?"

"Không giống nhau!" Lee Sanghyeok thốt lên rồi lại vội vã che miệng, thấy xung quanh không ai nhìn sang, chỉ có thể tiếp tục đè thấp giọng, "Đến cùng có yêu anh hay không? Nói mau đi!"

"Em em..." Jeong Jihoon đỏ mặt, khe khẽ gật đầu.

Lee Sanghyeok cười mãn nguyện, "Yêu bao nhiêu?"

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, "Một chút."

Lee Sanghyeok lập tức biến sắc, đá một cước, "Cút!"

Jeong Jihoon không né tránh, mang tai nóng bừng, nhỏ giọng, "... Rất nhiều."

Lên xe, Lee Sanghyeok ngọt ngào nói muốn kiểm tra điện thoại cậu. Jeong Jihoon lơ ngơ mấy giây rồi đưa máy cho anh.

Sau đó, Lee Sanghyeok giận điên lên: Adela, Antonio, Andrea, mấy yêu tinh này từ đâu đến đây? Sao dám xếp trước ta hả?!

Lee Sanghyeok rất buồn bực, "Jihoon! Em có thể sửa hết mấy cái tên bắt đầu bằng chữ A trong danh bạ đi không?"

Jeong Jihoon mờ mịt, "Tại sao?"

Lee Sanghyeok thẳng thắn hùng hồn, "Vì anh muốn là liên lạc đầu tiên trong máy em!"

Jeong Jihoon: "... Thế anh thêm số một trước tên đi."

"OK!" Lee Sanghyeok hứng khởi chọt màn hình, "Anh quyết định phát lòng từ bi thành toàn thỉnh cầu của cưng!"

"..."

Hai người tay trong tay từ từ đi dạo quanh khu chung cư, từ ga ra đến chung cư, đi bộ chừng vài chục phút.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon dung dăng dung dẻ, "Em nói xem, chúng ta cứ thuận lợi hoan hỉ không ngược thẳng một đường tới happy ending thế này, có phải có chút không phù hợp với đam mĩ bình thường không?"

Jeong Jihoon nghẹo đầu, "Như vậy không tốt sao?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút nói: "Nói thế nào nhỉ? Không phải hay có kiểu áp lực gia đình, phát sinh tình tay ba vấn vương không dứt, người yêu cũ gì gì đó..."

"Sanghyeok!" Bỗng dưng từ sau lưng truyền tới một giọng nói.

Lee Sanghyeok cứng đờ toàn thân, xoay người, kinh ngạc thốt lên: "Nick?"

Jeong Jihoon liếc nhìn đàn ông lạ hoắc đang tươi cười đi tới chỗ Lee Sanghyeok, hỏi: "Đó là...?"

Lee Sanghyeok nhếch mép cười, "Bạn trai cũ."

Jeong Jihoon: "..."

[Nhật kí nhà Jeong Lee]

- Jeong Jihoon: Tình địch không cao hơn mình, tự cho mình mười điểm, ừm.

- Lee Sanghyeok: Phì phì phì! Đúng là cái mồm quạ đen!

_____



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: