bước thứ tư,

bước thứ tư, trở thành mẫu người mà anh ấy thích.

theo dõi đường giữa nhà geng đủ lâu thì chắc chắn bạn sẽ phải thốt ra là jeong jihoon trẻ trâu zl. mặc dù lúc thi đấu cậu rất nghiêm túc nhưng khi bước xuống khỏi sàn đấu, lớp vỏ chững chạc trưởng thành sẽ bị ném đi, jeong jihoon sẽ trở lại là một chú báo con với mấy hành động ngốc nghếch vô tri cực kì. đám han wangho không biết bao nhiêu lần hứng chịu hậu quả do sự trẻ trâu tùy hứng của jeong jihoon gây ra, nhưng họ cũng chẳng thể thay đổi được điều này đành than thân trách phận, ngậm ngùi chịu đựng mà thôi.

cứ tưởng sẽ còn phải chịu đựng jeong jihoon dài dài nhưng dạo này cậu rất lạ, mọi người xung quanh thấy cậu dường như thay đổi rồi. mấy trò phá phách bớt dần, mấy hành động vô tri cũng bị thu liễm lại. ban đầu đám han wangho cảm thấy rất vui vì điều này song lại thấy chả quen xíu nào, nhất là khi trông thấy vẻ mặt rõ ràng muốn cười hô hố nhưng lại gồng tỏ ra không có chi, của jeong jihoon. kể cả mấy trò cậu thường làm, bây giờ cũng lạnh mặt lờ đi không thèm quan tâm nữa rồi.

đối với sự thay đổi của mình jeong jihoon lại thấy rất hài lòng, vì sao à, vì cậu sẽ tiến gần hơn đến trái tim của lee sanghyeok, trở thành người mà lee sanghyeok thích nhất đó. nghĩ đến đây jeong jihoon lại mơ màng cười ngô nghê.

nguyên nhân đến từ sự quay ngoắt 180 độ đột ngột của jeong jihoon là mấy lời cậu nghe lỏm được đám ryu minseok bàn tán với nhau ở lol park, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chủ đề không liên quan đến mẫu người lí tưởng của lee sanghyeok. bước chân của cậu dừng lại, lỗ tai cũng vểnh lên nghe lén.

hóa ra ảnh thích những người trưởng thành biết thấu hiểu à?

jeong jihoon nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của lee minhyung, đồng thời cũng tự so cái tiêu chí đó với bản thân mình. và rồi cậu cụp mắt tiu nghiu thất vọng. jeong jihoon chợt nhận ra mình khác với cái hình mẫu lí tưởng của lee sanghyeok quá, ảnh thích người trưởng thành biết thấu hiểu còn cậu toàn bị chê là trẻ trâu báo đời, suốt ngày biết tạo phiền phức cho người khác thôi. buồn thật sự.

đường giữa nhà geng bị đả kích nặng nề, mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày trời mới nghĩ đến quyết định thay đổi bản thân trở thành hình mẫu lí tưởng của lee sanghyeok, để ảnh mỗi khi nhắc đến vấn đề này trong đầu nghĩ tới jeong jihoon đầu tiên. mới nghĩ đến đây thôi, nụ cười đắc chí cũng không kìm được nữa rồi.

jeong jihoon vui vẻ thay một bộ quần áo bảnh tỏn, đứng trước gương luyện tập biểu hiện thật lâu rồi nhanh chóng chạy tới điểm hẹn. hôm nay cậu có hẹn đi ra ngoài với lee sanghyeok, thật là một cơ hội tuyệt vời để cho anh thấy bản thân trưởng thành, đáng tin cậy như thế nào. nếu như cậu thể hiện tốt thì biết đâu ảnh sẽ động lòng mà thích cậu luôn thì sao hehe.

"sanghyeokie hyung."

cậu hớn hở chạy chỗ lee sanghyeok, gương mặt điển trai tràn đầy hào hứng. vốn định nhào tới chỗ anh giống như bình thường nhưng chợt nhớ rằng bản thân phải chững trạc thì thu liễm lại, bước chân cũng chậm chạp từ tốn.

"anh đợi em có lâu không ạ?"

"à ừ không lâu lắm đâu, tôi cũng vừa đến thôi."

"dạ, vậy mình đi liền đi anh, nếu không sẽ muộn mất."

jeong jihoon chộp lấy tay lee sanghyeok kéo anh đi thẳng ra ngoài.

hành động này khiến lee sanghyeok cảm thấy rất ngạc nhiên. trước đó hai người dù đã thân thiết hơn nhưng mỗi lần đối mặt với anh, jeong jihoon vẫn mang theo chút ngại ngùng. anh nhớ rằng có một lần vì một sự cố mà anh và cậu suýt nữa thì da thịt cận kề, hơi thở gần đến mức phả vào mặt nhau, lee sanghyeok đã trông thấy vành tai đỏ như máu của jeong jihoon, lúc hai người tách ra cậu còn xấu hổ chạy trối chết. bây giờ lại chủ động nắm tay anh thế này, đúng lạ quá lạ mà.

suy nghĩ của anh càng được khẳng định khi cả buổi đi chơi ngày hôm đó jeong jihoon lại chẳng hành động giống cậu hàng ngày. cậu luôn tỏ ra mình là một quý ông trưởng thành nghiêm túc khác hẳn với một jeong jihoon đáng yêu nghịch ngợm trong trí nhớ của anh. điều này khiến anh cảm thấy không quen chút nào, đến cuối buổi, anh nhịn không được mà vu vơ hỏi cậu một câu.

"hôm nay jihoon sao thế? chẳng giống cậu mọi hôm chút nào"

"dạ không sao đâu ạ, em chỉ muốn trưởng thành một xíu thôi, tại mọi người cứ trêu em trẩu hoài á."

cái cớ suốt ngày bị trêu chỉ để che đậy cái lí do muốn trở thành hình mẫu lí tưởng của anh mà thôi. dù sao chưa tỏ tình, jeong jihoon cũng không thể nói toẹt ra như thế được, nhỡ đâu dọa anh chạy mất thì cậu biết khóc với ai đây.

"trẩu gì chứ, jihoon đáng yêu mà." lee sanghyeok bật cười, thuận tiện khen một câu.

jeong jihoon được khen thì lập tức muốn bay lên trời. cố gắng kìm nén sự kích động cậu nửa đùa nửa thật bảo.

"đáng yêu chỉ dùng để miêu tả trẻ con thôi, em muốn trở thành người trưởng thành để sau này còn bảo vệ anh nữa. không phải anh thích nhất là mẫu người trưởng thành biết thấu hiểu hay sao?"

hơi sửng sốt trước câu trả lời của cậu, lee sanghyeok ngẩn người một lúc rồi nói.

"à cũng không hẳn đâu."

"ủa là sao? không phải ạ?" jeong jihoon ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, trong lòng sốt ruột chờ đợi câu nói tiếp theo của anh

"vậy mẫu người lí tưởng của anh là gì ạ?"

"mẫu người lí tưởng ấy hả, đơn giản là người tôi thích thôi. bất kể đó là ai, nếu như thật lòng thích đối phương thì người đó sẽ tự khắc trở thành hình mẫu của bản thân thôi."

vậy nếu lee sanghyeok thích jeong jihoon thì phải chăng dù cậu trẻ con báo đời vẫn sẽ là người anh thích nhất? dù cho cậu không trưởng thành chững trạc, đáng tin cậy thì anh vẫn thích cậu đúng không.

jeong jihoon suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng thông suốt rồi, cậu nở nụ cười híp mắt đáng yêu nhất từ đầu buổi tới giờ, đáp một tiếng thật to.

"dạ vâng em biết rồi ạ."

em sẽ cố gắng để trở thành người anh thích nhất, hình mẫu lí tưởng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee