Ngoại truyện 1
Sana đứng trước tấm lịch lớn được treo trong phòng khách:
- Khi nào mới được công khai đây? Tuần này chị chưa gặp Taehuyng lần nào.
Tzuyu nằm ườn trên ghế sofa:
- Đã 1 tuần nay chẳng thấy gọi điện, cả anh Jungkook cũng thế.
Sana quay sang Tzuyu:
- Liệu có khi nào?
Tzuyu vò đầu:
- Ôi! Em không biết đâu!
Sana ngồi xuống bên ghế sofa:
- Phải xem xét, có khi là thật đấy chứ? Sáng chủ nhật tuần này, phải đến kí túc xá của BTS xem.
**** Sáng chủ nhật****
Trời lúc này đã chuyển sang đông, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, đã thế hai con người kia phải vác xác đến kí túc xá.
- King kong!- Sana và Tzuyu bấm chuông cửa kí túc xá của BTS.
Và một lúc sau người ra mở cửa là Rap Monster:
- Ủa Sana và Tzuyu, hai em đến đây gặp Jungkook và Taehuyng hả?
Hai cô nàng gật đầu.
- À! Hai đứa nó ra ngoài từ sáng rồi! Chẳng biết là đi đâu, tưởng là đi gặp hai em. À hình như là đi mua hoa thì phải ở đường quốc lộ. Anh cũng không chắc, vì nghe buổi sáng hai đứa đó bàn nhau.
Sana và Tzuyu nhìn nhau, như hiểu ra điều gì, sau đó quay sang Rap Monster:
- Vâng! Cảm ơn anh ạ! Bọn em xin phép về trước.
********* Tại một quán ăn vặt******
- Hai người đó có thể đi mua hoa làm gì cơ chứ?- Tzuyu nói, cầm miếng khoai tây bỏ vào miệng
Sana chậm rãi gõ tay trên mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Chị nghĩ là ta nên chuẩn bị tâm lí!
Tzuyu mở to mắt:
- Chuẩn bị cái gì cơ ạ?
Sana nói:
- Còn gì nữa? Chính là" bị đá" a!
Tzuyu phịu mặt:
- Làm gì có chuyện đó được?
Sana nhướng mày:
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra được! Đi, Tzuyu, chúng ta phải đi bắt tại trận!
Cô cười méo mó:
- Nhưng mà ở đâu mới được chứ?
Sana buông một câu:
- Mọi cửa hàng hoa.
Sốc toàn tập, đi như thế chắc Tzuyu chết mất!.
Sau 30 phút đồng hồ....
Tại một cửa hàng hoa....
- Ông chủ!-Hôm nay có người con trai nào..mua hoa.. không?- Sana vừa nói vừa thở hì hục.
Ông chủ quay sang nhăn nhó:
- Cô hỏi buồn cười thật! Sáng giờ tôi đã gặp hàng trăm cậu rồi!- Lại quay sang tưới hoa tiếp.
- Có ai mặc kín mít vào mua không?
Ông chủ ra vẻ suy tư:
- Hình như là có đấy! Có hai cậu vào mua 200 bông hoa hồng, mỗi người 100 bông!.
Tzuyu sốt sắng:
- Chị ơi! Chắc là hai người họ rồi đấy! Làm sao đây?
Sana mặt đen lại:
- Cảm ơn ông chủ! Chúng tôi đi!.
**************
Hai cô nàng chán quá ra xích đu công viên ngồi.
- Tên khốn khiếp!- Tzuyu ngồi lầm bầm.
Sana thì khóc nức nở.
Tzuyu bỗng nghĩ ra điều gì đó:
- Chị Sana!.
Sana vẫn nức nở:
- Sao?? Hu hu....
- Hai người họ quen người khác thì chúng ta cũng bắt chước!- Tzuyu nói với giọng quả quyết.
- Phải để cho hai bọn họ thừa nhận! Mai đi xem mắt!
Sana ú ớ:
- Nhưng mà...
***********
- Ù ôi! Hai công chúa của tôi! Sao hôm nay mặc đẹp dữ vậy?- Jihyo nói.
Tzuyu xách túi đồ ở sofa:
- Chúng em đi xem mắt!
Momo há hốc miệng:
- Không phải có gấu rồi à?
Sana buông một câu:
- Bị đá rồi!.
- Ây!- Nayeon đang định nói gì thì hai người kia đã ra ngoài.
Vừa ra đến cửa thì đã thấy hai cái mặt mẹt ở đó rồi.
Taehuyng cười nói:
- Hôm nay nhìn hai người xinh thế!- Mắt thì dán lên người Sana.
Cô hất mặt:
- Cảm ơn!.
Jungkook kéo tay Tzuyu:
- Anh có cái này cho em xem!
Tzuyu liếc xéo:
- Tôi bận rồi!
Jungkook nhíu mày:
- Em bận gì?
Cô cười lạnh:
- Xem mắt a!.
Jungkook mặt nhăn lại:
- Tzuyu! Em đang nói cái gì vậy?
- Tôi cũng đi!- Sana tiếp thêm.
Taehuyng đang cười thì mặt méo mó lại. Xem ra có vấn đề rồi
Tzuyu nói:
- Cả tuần trời không gọi điện, lại còn mua hoa cho người khác, hai người nghĩ chúng tôi là con nít bị lợi dụng à?
Sana gật đầu.
Taehuyng và Jungkook lúc này đều bật cười.
Taehuyng nói:
- Một tuần không gọi chính là có việc, còn hoa thì....
Quay sang nháy mắt với Jungkook, anh lập tức hiểu ý lôi Tzuyu đi.
Sana thấy vậy định chạy theo thì đã bị Taehuyng túm tay lôi lên xe, đi đến giữa một quán cafe.
Khắp nơi đều được trang trí bằng ánh đèn mờ ảo, khắp nơi trải hoa hồng, Taehuyng cầm bó hoa thật to, ậm ừ nói:
- Sana! Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé!.
Cô nhướng mày:
- Không phải là chúng ta đã là người yêu rồi sao?
Taehuyng cười:
- Ồ! Vậy hả? Anh không nhớ! Nhưng bây giờ tỏ tình, em đồng ý chứ?
Sana bật cười:
- Vâng! Em đồng ý!.
Vậy là ngày mai nó đã là chủ đề hot nhất trên báo rồi.
***** Tại một nơi khác*****
- Huhu!- Tiếng khóc ai oán của ai đó.
- Thôi nín đi! Anh có phải ngáo ộp bắt cóc em đâu!- Jungkook lay lay người Tzuyu, ôm mặt cô dỗ dành.
Tzuyu nức nở, ngẩng ánh mắt đẫm lệ nhìn Jungkook:
- Mấy tuần liền không gọi, làm em tưởng là anh "ăn cơm xong vứt luôn bát"( Tự hiểu nghen^^) cơ. Huhu.
Jungkook lại luống cuống lấy tay lau nước mắt cho cô:
- Thôi mà! Anh biết lỗi rồi! Từ sau sẽ không thế nữa! Đây đây!- Anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ.
- Đây là cái gì vậy? Tzuyu nhìn nó hỏi.
Jungkook cười:
- Là của em đó!
Cô lấy nó từ tay Jungkook, mở ra, 1 chiếc nhẫn!
- Anh... mua nó từ khi nào thế?- Tzuyu hỏi.
Jungkook cầm tay Tzuyu:
- Từ khi chúng ta mới bắt đầu quen nhau! Từ giây phút anh gặp em, anh đã biết là em sẽ là chân mệnh của đời anh rồi!( Úi, sến quá hai ông bà ơi!><).
Chou Tzuyu, em có nguyện là người con gái gắn bó với anh suốt đời không?
Tzuyu mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Mắt cô lại bắt đầu hồng hồng và....
- Huhu!!!!.
Jungkook lại lấy tay lau nước mắt cho Tzuyu:
- Anh đã bảo là đừng khóc nữa rồi mà!.
Vậy là sau bao nhiêu thời gian, hai con người yêu nhau cuối cùng cũng được hạnh phúc.
Trái đất này tròn, không có gì là không thể.
---------- Phù, mỏi cả tay? Chap này hay chứ? Sẽ còn 1 chap nữa, nhớ đón đọc nhé! Mà mọi người không ai vote nữa đúng không? Để Au chốt vote và đăng kết quả luôn. Thế nha! Nhớ🌟 và💬 nhé! Bye bye!^^-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top