Chương 13


Sana theo gia đình chuyển sang Hàn từ năm cấp 2. Đối với cô, Hàn Quốc là một đất nước tuyệt đẹp, cô yêu món ăn, văn hóa và con người nơi đây. Lúc đó cô vốn chỉ là một cô gái bình thường, chiều cao bình thường, nhan sắc bình thường, nhưng từ khi cô gặp cậu ấy, mọi thứ đã thay đổi....

Ngày nhập học của cô cuối cùng cũng đến. Hồi đó, tuy không bị cận nhưng lúc nào cô cũng đeo một cái kính không độ thật to, che đi khuất hết khôn mặt. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là cô nàng mọt sách, không hơn không kém.

Ngày đầu đi học, cứ ngỡ sẽ trôi qua một cách êm đềm, vì không bị ai soi mói, nhưng đến ngày thứ 2, một chuyện xui xẻo đã ập đến.

CÔ ĐI HỌC MUỘN!

Nội quy của trường này vô cùng nghiêm khắc, học sinh đi học muộn ngay lập tức sẽ bị phạt đi quét sân, huống hồ gì cô là học sinh mới chuyển đến, sẽ gây ấn tượng không tốt với các thầy cô.

-----Đứng trước cổng trường mà cô cảm thấy vô cùng lo lắng, tay chân đã bắt đầu run lẩy bẩy, trong đầu cô đột nhiên bỗng hiện lên một suy nghĩ:

" Hay mình thử trèo tường?"

Nhưng rồi, suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị dập tắt vì đồng phục của nữ sinh là váy.

Đứng ở đó một lúc sau, cô bỗng thấy có một cậu học sinh, thì ra cậu ta cũng đi học muộn, nhưng cậu ấy vẫn ngang nhiên đi vào trường như không có chuyện gì xảy ra, Sana cảm thấy khó hiểu, cô gọi cậu bạn kia lại:

- Này, bạn gì ơi!

Cậu ta nghe thấy có người gọi thì quay lại:

- Có chuyện gì?

Cô ậm ừ một lúc rồi nói:

- Tại sao cậu có thể vào trường một cách dễ dàng như vậy được?

Lần này thì cậu ta bật cười, nhưng điều đó chỉ khiến Sana thêm khó hiểu:

- Cậu chắc là học sinh mới nên không biết, cái điều luật đi học muộn quét sân đó, không có đâu!

Cô nhướng mày:
- Không có?

Cậu ta nói tiếp:
- Cho nên đi vào trường đi, đừng có đứng ngoài đó như tên ngốc nữa!

Sau đó cậu ta rời đi, Sana liền vội vàng chạy theo sau.

Cũng may là tiết 1 của lớp cô hôm nay lại trống tiết, vậy là đỡ lo giáo viên chủ nhiệm la rầy.

....
Cô đang đi xuống căng tin cùng Momo.
Momo là người bạn đầu tiên cô quen ở đây, vì cô ấy cũng là người Nhật, trái với Sana lúc đó, Momo là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương.

Hai người sau khi lấy đồ ăn ở căng tin thì định trở về chỗ ăn, bỗng nhiên một cô gái đâm vào Sana.

Cô ta hét lên:
- Mày? Làm cái gì đấy hả? Đổ hết đồ ăn vào người tao rồi!.

Sana nhíu mày, cô cảm thấy rất vô lí, rõ ràng, cô ta đâm vào Sana trước, cô nói:

- Là cậu đâm vào tôi trước!

Cô ta nghe vậy thì trợn tròn mắt:
- Mày.. mày muốn chết à? Còn không mau xin lỗi đi!

Momo đã huých tay cô bạn, và nói nhỏ
- Cô ta là Jiyeon đấy, nổi tiếng khắp cái trường này, cậu đụng phải cô ta là xấu số rồi.

Sana liếc nhìn Jiyeon sau đó nói với Momo:

- Nhưng mình đâu có sai, rõ ràng cô ta đụng trúng mình trước!.

Jiyeon rít lên:
- Tao cho mày đúng 5 giây nữa mày mà không chịu xin lỗi, đừng trách tao nặng tay.

Sana vẫn đứng đó, nhìn cô ta bằng ánh mắt khiêu khích.

Cô ta giơ ngón tay, bắt đầu đếm ngược năm giây, nhưng dường như hành động này chẳng làm cho Sana sợ hãi:

- Mày đúng là một đứa cả gan, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ.

Sau đó Jiyeon định giơ tay tát vào mặt Sana, thì bỗng một cánh tay giữ chặt lấy tay cô ta:

- Jiyeon, em làm cái gì ở đây thế? Giọng nói của một cậu con trai.

Sana ngạc nhiên, đây không phải là cái cậu mà cô gặp hôm ở cổng trường sao? Nhưng hôm nay cô cảm thấy cậu ấy thực sự rất ngầu nha, còn ra tay cứu cô nữa.

- TaeHyung, em đang xử lí con nhỏ này, nó dám làm bẩn hết quần áo em, anh nhìn này- Cô ta giơ cái váy dính một ít mứt của mình lên.

Anh ta nói:
- Nhưng anh thấy, em đâm vào cô ta mà.

Cô ta nhõng nhẽo:
- Giờ anh còn bênh cô ta à? Rõ ràng là...

Anh ta chặn lời:
- Thôi đi nào! Em nói nhiều quá! Sau đó kéo cô ấy ra khỏi căng tin.

Momo quay sang thì thấy cô bạn mình đơ như tượng. Cô huých tay Sana:
- Nghĩ gì vậy?

Sana thoáng giật mình:

- À, không có gì đâu, thôi tụi mình đi ăn đi!

Suốt mấy ngày hôm đó, trong đầu Sana chỉ nghĩ đến cảnh tượng anh hùng cứu mĩ nhân của TaeHyung

- Kim TaeHyung, cái tên đẹp phết.- Sana cười thầm.

Và cô quyết định làm một chuyện vô cùng điên rồ.

VIẾT THƯ TỎ TÌNH CHO TAEHYUNG.

Sáng mai.....
Cô đến trường từ rất sớm, lén lút vào lớp của TaeHyung nhét bức thư màu hồng vào gầm bàn của anh.

Sau đó nhanh chóng đi về lớp mình.

Sau tiết 1....
Cô qua lớp TaeHyung để nghe ngóng tình hình, bỗng nghe thấy tiếng của một cậu con trai!

- Có thư tỏ tình của TaeHyung này!- Sau đó còn đọc to nội dung của bức thư ấy lên cho mọi người nghe.

Nhưng, anh ta vẫn ngồi im như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô sững người:
- Tại sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy?

Cô chạy một mạch về lớp.

Về lớp học mà đầu óc cô như thể trên mây, nghe bài giảng được chữ lọt, chữ không, ngày hôm đó, lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy.

Rồi sau đó vài tháng cô cũng học xong năm cuối cấp 2, nhưng trong lòng cũng không thể quên được Taehuyng, nghe đâu anh ta đã chia tay bạn gái, và cô quyết định về nước, quên đi mối tình đơn phương, con nít này.

Nhiều năm sau, cô thây một nhóm nhạc nam trên mạng, nghe nói họ vừa mới debut, cô thấy tò mò, bèn mở ra, thì thấy đập ngay vào mắt cô là hình ảnh TaeHyung, anh vẫn thế, vẫn rạng ngời trong mắt cô, nhưng để lại trong tâm trí cô một hoài niệm chua xót

Và cô quyết định tìm hiểu về nhóm nhạc này, thời gian sau cũng trở thành fan ruột.

Vài tháng sau, cô nộp đơn vào JYP Ent và ngay lập tức được nhận vào, thế là cô lập tức bay từ Nhật sang Hàn để thực tập, trên đường đi thì quen và gặp Tzuyu.

Nhưng không bao lâu sau, cô lại gặp lại anh, nhưng ngoại hình của cô bây giờ khác xa so với hồi đó được vô số.. Nhưng giờ anh xuất hiện, anh nói vẫn còn nhớ cô, còn nói yêu cô nữa. Phải chăng, lời nói đó là giả tạo???

--------- Chán nhể?----



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top