1;;về một người

tzuyu yêu những cây cọ và bảng màu vẽ hơn cả chính bản thân mình. đối với em, hội họa luôn là một thứ gì đó bí ẩn và kéo dài bất tận khiến người ta chẳng thể tài nào muốn buông bỏ. mặc cho sự khuyên ngăn và phản đối kịch liệt từ ba mẹ, tzuyu vẫn thường lén lút ghé qua lớp học vẽ bổ túc để cầm bút vẽ vời lên mặt giấy trắng vài nét nguệch ngoạc, như để thỏa mãn niềm đam mê âm ỉ đang chạy dọc ngang nơi tâm can mình.

tháng hai năm ấy, trong một lần tình cờ khám phá những bức họa nghệ thuật đặc sắc trên mạng xã hội, tzuyu vô tình quen được một họa sĩ vẽ tranh qua mạng nổi tiếng, jay.

em không biết tên thật của anh là gì. chỉ biết rằng, người ta vẫn thường gọi anh bằng cái tên jay. nghe thật kì lạ nhưng lại đặc biệt như chính con người anh vậy.

em thường nghe những lời đồn đại trên mạng rằng, jay có mái tóc nâu bồng bềnh thấm đậm chất họa sĩ, cùng nụ cười rạng rỡ vàng ruộm như nắng mùa thu buổi chiều. anh lạc quan, nhưng không hay nói, còn có nghệ thuật là chân ái của đời mình. người con trai đó nghe nói rằng đang còn rất trẻ. những gì em biết về anh đơn giản chỉ có vậy. có lần anh có chia sẻ trên mạng rằng, ba mẹ anh luôn muốn anh thi đỗ vào một trường kinh tế nổi tiếng trong nước, nhưng anh thật sự chẳng mảy may hứng thú với giới kinh doanh xô bồ đó. thay vào đó, jay thích đi du ngoạn khắp đây đó hơn, và tự kiếm sống bằng việc vẽ vời và phác họa nên cuộc đời.

kể về khoảng thời gian họ quen nhau, cũng chính là đoạn kí ức đẹp nhất trong quãng thanh xuân vồn vã của tzuyu khi ấy. đấy là khi trái đất vẫn gồng mình quay, sóng biển vẫn yên lặng vỗ về trên mặt cát, mặt trời tỏa ra muôn vàn những tia sáng như thể chưa bao giờ muốn tắt. tất cả đánh vần lên đó một từ 'đơn điệu'.

và cái cách họ tự tìm đến với nhau, cũng thật đơn điệu và dễ dàng như thế. câu chuyện mà mỗi lần khi nhắc đến, lại khiến em không khỏi bồn chồn và xốn xang đến kì lạ. và nó cũng là đoạn tâm tư lưng chừng nặng trĩu nhất, khiến em muốn quên bẵng đi mà lại chẳng được.

lại nói về những bức họa của jay, lúc nào cũng mang những âm hưởng vui tươi đan xen chút vội vã của một cuộc sống yên bình và thường nhật. những nét vẽ ấy chân thực tới đỗi em cảm tưởng rằng anh đang khắc họa lên đó toàn cảnh của một cuộc đời hạnh phúc, tràn ngập những tiếng cười giòn giã, đan xen vô số những niềm vui mà lấp đi cả một khoảng trời bất hạnh.

tzuyu luôn rất khâm phục jay, khi những bức tranh anh vẽ ra bao giờ cũng mang những gam màu sắc vui vẻ và tươi sáng như thế.

họ còn nói, bất kể ai cũng có thể trở thành bầu bạn và làm thân được với chàng trai này miễn sao họ cũng cùng chung sở thích vẽ vời với anh là được.

tzuyu cũng vì những lời đồn đại ấy mà trở nên hứng thú hơn bao giờ hết. bởi thế, đã có vô vàn những câu hỏi cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí em"không biết anh ấy sẽ ra sao? ". có thực sự khó gần như người ta nói không? "và trên hết nếu có cơ hội, mình sẽ nên bắt chuyện với người ấy kiểu gì ?" nhưng tiếc rằng những suy nghĩ kia chẳng mấy chốc đã bị bỏ bẵng, bởi bản tính tzuyu vốn dĩ là một kẻ nhút nhát. đã không biết bao nhiêu lần khi ấn vào trang cá nhân của anh, em cứ băn khoăn không biết mình có nên ấn vào ô mục tin nhắn phía trên đấy hay không. và rồi sau khi đã vượt qua ngưỡng giới ấy rồi, em sẽ phải làm gì khi chuyển sang một nỗi trăn trở khác, đó chính là không biết nên hỏi anh điều gì cho phải lẽ. và như vậy đấy, khi vừa viết được vài dòng tin nhắn ngắn cụt lủn cộc lốc chẳng đâu ra đâu, em lại lắc đầu ngán ngẩm mà ấn nút thoát ra.

phải rồi, một kẻ vô danh ngớ ngẩn như em làm sao có đủ khả năng để làm thân cùng anh được cơ chứ? suy nghĩ ấy cứ mãi khúc mắc trong em như sợi dây nịt chằng chịt chẳng tìm thấy nút gỡ.

tzuyu không hề nổi tiếng như anh, em chỉ là một cô gái bình thường ôm ấp giấc mộng được gặp gỡ và trò chuyện cùng người mình ngưỡng mộ như bao kẻ khác. tranh của em, thậm chí còn chẳng được bạn bè ngó ngàng đến nữa kia mà.

chung quy lại thì em vẫn chỉ là một kẻ bất tài và vô dụng thôi, nên không thể nào mà có thể làm quen với jay được.

nhưng đôi khi, đời người cũng có lúc xảy ra những phép màu thật kì diệu, đến đỗi chính bản thân ta cũng chẳng bao giờ có thể lường trước được điều đó. con người ta đôi lúc hay nghĩ rằng mình là một kẻ bất hạnh, cái số sinh ra đã không được may mắn như những người khác. nhưng họ đâu hay biết rằng, con người vốn dĩ từ thuở sinh ra đã được thượng đế ban cho mình những sự thử thách trắc trở, và một khi họ đã vượt qua những nỗi khó khăn vất vả đấy rồi, nhất định sẽ có ngày hạnh phúc tự khắc mà đến.

và đối với tzuyu cũng vậy thôi. nếu nỗi bất hạnh lớn nhất trên đời của em là bị ba mẹ ngăn cản ước mơ trở thành kiến trúc sư. và gặp được anh ấy, chính là điều hạnh phúc nhất của em trên cuộc đời này.

"nếu cuộc đời em là một đường thẳng, thì gặp anh chính là ngã rẽ."

và chính em cũng không thể ngờ rằng người con trai xa lạ ấy sau này lại có thể trở thành một phần nào đó không thể thiếu trong quãng đời buồn tẻ này.

họ quen nhau trong một lần tình cờ anh ghé qua trang cá nhân của em và chú ý tới bức tranh ngớ ngẩn đã được đăng tải trên dòng thời gian cách đây từ rất lâu.

" tôi thực sự rất thích bức tranh này, cậu đã vẽ nó bằng nguồn cảm hứng như thế nào vậy ? "

khi đấy vào khoảng đầu tháng hai, thời tiết đang ở độ âm u rét buốt. nói là mùa xuân thế thôi, nhưng lại là xuân để đấy. bạn phải cảm tưởng là nó lạnh tới đỗi mà chỉ cần bước ra ngoài thôi, thì ngay lập tức muốn đặt chân trở vào nhà. nhưng lúc đó, tzuyu lại không có cảm giác như vậy, từ giây phút đọc xong dòng bình luận kia, em đã kinh ngạc tới đỗi kích động mà hét lớn lên một tiếng. mọi cảm xúc trong em khi ấy như thể lẫn lộn vào một, mọi giác quan cũng vì thế mà trở nên căng cứng hơn bao giờ hết. đầu óc em oanh tạc nổ một tiếng thật lớn. vì đó là lần đầu tiên, có một người đã chịu nán lại trong giây lát để ngắm nhìn bức tranh của em. hơn nữa, người ấy lại chính là jay. còn gì mà hạnh phúc hơn cơ chứ.

cái cách họ đã quen nhau, chỉ đơn giản và đường đột như vậy thôi. không quá bất ngờ, cũng chẳng đầy bỡ ngỡ nhưng lại để lại trong lòng đối phương một chút vấn vương khi mỗi lần nhớ tới.

sau một vài lần nói chuyện, hai người họ cũng đã tìm ra được những thói quen và vô số những điều trùng hợp như thể là, ba mẹ cấm túc không được học vẽ chẳng hạn. nhưng điều đó em đã sớm biết từ lâu.

anh đối xử với em rất tốt, tuy không hay nói những câu yêu đương mật ngọt nhưng lại dành cho em những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất. có lẽ chỉ vài hành động ngọt ngào ấy là cũng đủ để có thể tạo nên một chữ "thương" to lớn nằm chắn ngang giữa dòng chảy cảm xúc rồi.

và dần dà, jay đã trở thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc đời của em. thậm chí, chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt ngơ ngẩn của jay khi em gặp anh ngoài đời, là tzuyu lại muốn đem những thứ tốt đẹp đó cất vào lồng kính mà giấu chúng cả đời. nhưng đó vốn dĩ chỉ là tưởng tượng vì em thậm chí còn chưa hề thấy mặt jay lần nào.

trong suốt khoảng thời gian họ quen nhau, tzuyu chưa từng có một bức ảnh nào của anh, mỗi đêm họ chỉ gửi thoại hoặc gọi điện cho nhau. giọng anh trầm thấp, nhẹ như lông vũ, thi thoảng lại bật cười khẽ khi nghe em kể về những chuyện vui trong cuộc sống hằng ngày.

tuy nhiên, tzuyu vẫn luôn rất tò mò dáng vẻ của anh. em không hi vọng anh sẽ là một chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng, chỉ là em muốn tạo cho mình cảm giác tin tưởng hơn mà thôi. quả nhiên, cũng chẳng ai lại mảy may quan tâm và để ý tới vài ba thứ vặt vãnh này làm gì cả, cái họ quan tâm chỉ là những bức tranh của jay. nhưng tzuyu thì khác, chẳng hiểu sao em vẫn chẳng thể từ bỏ được thói quen theo dõi anh kể từ khi họ quen biết.

hay chính xác hơn, là âm thầm theo dõi. phải tới mãi sau này, em mới tự thú nhận với anh rằng, mình thực sự đã từng có một thói quen vô bổ và ngớ ngẩn đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top