mười ba
'TIL WE SAY OUR NEXT HELLO, IT IS NOT GOODBYE
..❦..
jeon jungkook ăn vận thật bảnh bao như mỗi khi anh đi gặp chou tzuyu, còn kèm cả xịt nước hoa. mọi người ai cũng rõ, chỉ có anh ta không biết, bình thường anh ta sẽ chẳng quan tâm đến ngoại hình của mình quá nhiều, cho dù đi ăn với bạn gái cũng vậy, nếu không phải vì choi nari yêu cầu, chắc chắn anh cũng chỉ mặc áo phông quần jean hoặc quần thun rộng thể dục kết hợp cùng dép ra đường thôi. nhưng chou tzuyu lại khác, chẳng ai nhắc nhở chẳng ai dặn dò, jeon jungkook cũng tự mặc thật đẹp, thơm tho tỏa ra sức hút ngời ngời vạn người mê. tất cả những gì anh ta làm, suy cho cùng cũng chỉ muốn giành cho một mình chou tzuyu chiêm ngưỡng.
cả hai bọn họ, đều bị tình yêu điều khiển, hệt như những con rối ngu ngốc. không muốn thoát ra, mơ hồ trầm luân đến chết.
jeon jungkook chụp choẹt cùng áo thun, khoác bên ngoài một chiếc denim ngầu lòi trước gương một hồi, cảm thấy kĩ năng chụp hình của bản thân dạo này lên tay đấy, hí hửng cười cười tự ngẫm một lát đem đi khoe em họ chou.
vừa mới bước ra khỏi nhà, điện thoại trong túi quần anh ta reo inh ỏi, rung đến mức jeon jungkook cũng cảm thấy bực bội. trực giác mách bảo anh là không phải tzuyu gọi, ai đó muốn đem phiền phức cho anh ta giải quyết đó mà. nhưng mà không bắt máy cũng không được, lỡ chuyện phiền phức này quan trọng thì sao? nếu nó có liên quan đến việc học mà anh ta bỏ qua, để chou tzuyu biết thế nào cũng càm ràm anh ta cho mà xem.
điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở của một người, jungkook cau mày muốn lập tức cúp máy nhưng lại nhớ đây mới đúng là bạn gái hiện tại của mình thì hít sâu, đè nén cơn bực bội quay sang hỏi han người kia:
- nari? em sao vậy?
- jungkook, em... em có thai... - choi nari vừa nói vừa nấc lên lớn tiếng, không rõ vui hay buồn
- có thai? sao có thể? hôm đó dùng tận hai phương thức tránh thai rồi cơ mà - họ jeon cau mày, tay đưa lên cào cào tóc nhớ lại tình cảnh tối hôm đó. rõ ràng anh vừa sử dụng 'áo mưa', còn mua thuốc tránh thai cho choi nari, sao bây giờ cô nàng lại có thai được chứ?
- e-em cũng không biết. bây giờ em đang ở bệnh viện, anh mau đến được không?
- nhưng mà... - jeon jungkook lưỡng lự
- anh quan tâm tới chou tzuyu? đứa con trong bụng em bây giờ là của anh đó - choi nari hét lên, dù không tận mắt chứng kiến nhưng jungkook cũng biết cô nàng tức đến mức phóng ra lửa, một bộ dáng gặp chuyện chỉ biết nổi cáu đổ tội cho người khác. - anh tới đi mà, làm ơn, xin anh, được không?! - như nhớ tới việc bản thân phải diễn cho tròn vai, choi nari hạ giọng cầu khẩn, bắt đầu hít mũi muốn khóc.
jeon jungkook đưa tay đỡ trán, cúp máy rồi leo lên xe đến bệnh viện. vừa đi còn vừa không ngừng chửi thề mấy tiếng. cũng may là còn sớm, qua với nari một lát rồi sang tzuyu vẫn kịp.
..❦..
chou tzuyu thay cô bạn jo kyulkyung hay còn gọi tắt là pinky của mình đến bệnh viện lấy thuốc. ba của pinky tuy chưa lớn tuổi lắm, nhưng công việc bận rộn nên bị khá nhiều bệnh vặt, mỗi tháng bắt buộc phải đều đặn đến lấy thuốc một lần. hôm nay là ngày lấy thuốc mà pinky vẫn còn bận chạy deadline cho bên phòng thiết kế của con nhỏ nên người vẫn còn rất rảnh rỗi, em, chou tzuyu đành bĩu môi xách giày ra đường. thực tập sinh khổ vậy đó, việc làm thì ít nhưng việc người khác giao làm giùm để học hỏi thêm kinh nghiệm thì cả đống, toàn ma cũ ăn hiếp mơ mới thôi.
chou tzuyu đi loay hoay trong bệnh viện, mãi mà chẳng thấy chỗ lấy thuốc, phải biết em là chúa tể mù đường cơ, giờ có mà đưa tấm bản đồ đến em cũng không biết đường mà mò đâu. rẽ ở một đoạn hành lang, em thấy một hàng năm đến sáu người phụ nữ ngồi trên ghế, bụng có người ốm có người đã to ra, tròn trịa lộ liễu. tzuyu ngớ ra bản thân lúc này đã đi nhầm đến khoa thai sản luôn rồi, mà chỗ lấy thuốc nằm cách khoa thai sản này khá xa.
đang khi xoay đầu đi về hướng vừa nãy, em nghe thấy một tiếng khóc hòa thanh cùng tiếng đàn ông quen thuộc. tzuyu vo tròn góc váy, nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn về xa xa đằng trước, ngay cửa phòng khám có bốn người đang đứng. hai trong đó là một cặp trung niên, ăn mặc sang trọng, dáng vẻ cử chỉ đều rất quý phái, lấn át đi vẻ cáu giận đến mức bốc khói trên đầu của họ. hai người còn lại, nữ thì khóc đến lê hoa đái vũ ôm lấy người nam trẻ tuổi, một tay đặt trên bụng xoa xoa. người nam thì ngược lại, mặt đen thui, giận dữ một chút, ngạc nhiên một chút, bứt rứt day dứt một chút, đâu đó có sự xúc động nơi khóe mắt.
chou tzuyu nhìn một nhà bốn người bọn họ, thầm nở một nụ cười chua xót, tim em run rẩy đến vụn vỡ, cả người vô lực mệt mỏi.
người đàn ông trung niên vỗ lên lưng jeon jungkook, tiếng không lớn nhưng lực tay rất mạnh, khuôn mặt cả hai đến bảy tám phần là giống nhau, tới cả vẻ mặt cố che giấu sự cáu giận cũng hệt như đúc từ khuôn mà ra.
- đã làm thì phải chịu trách nhiệm. coi như nhà ta có cháu sớm một chút, mày cũng không nên để con gái người ta chịu thiệt.
anh ta không trả lời, cả người thẫn thờ, đôi mắt hướng về xa xăm, người ở đây mà hồn đã chẳng còn rồi. mặc cho choi nari khóc đến ướt cả một mảng áo, anh ta vẫn chẳng để ý nổi nữa, cũng không còn nghe lọt vào tai một chữ nào cả.
anh ta có con? đứa con đầu tiên?
jeon jungkook vẫn còn nhớ năm lớp mười hai, trong một lần nói chuyện vu vơ, anh và tzuyu đã cùng nhau bàn về tương lai gia đình sau này. em nói em sẽ để cho anh ta chọn tên cho đứa con thứ nhất của họ. em nói, nếu có một gia đình nhỏ chung với anh chắc chắn sẽ rất ấm áp.
vậy mà...
chou tzuyu xoay người, đã rõ biết kết quả thì em còn đứng lại xem làm gì cơ chứ?
một vở kịch hay là một vở kịch khán giả không thể biết trước kết cục của nó.
đối với chuyện của em và anh họ jeon, em rõ biết cả hai không thể về lại với nhau như cũ, vậy mà em vẫn cố gắng thử một lần.
ngu ngốc!
điện thoại gọi đến cho đứa em trai, chou tzuyu thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện.
- chou tzuyu?
- ừ...
- chị sao thế? - mọi hôm vẫn la hét dặn nó nên xài kính ngữ, nay đáp cụt lủn, hẳn là ai chọc cho chị gái huang renjun buồn rồi. tuy không nói, nhưng nó cũng đoán được hơn nửa rồi
- chị muốn về đài loan, không bao giờ trở lại nữa - em nói, giọng nhỏ dần, không nén lại được sự run rẩy nghẹn ngào
- anh ta từ chối?
- giữa một mình chị và cô ta lẫn đứa con, anh ta nên chọn bọn họ. nếu anh ta bỏ mặc bọn họ, chị cũng sẽ không tha thứ cho anh ta. - em vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn trời, tránh để nước mắt rơi xuống, nhưng lại chẳng kịp, đành mặc chúng lăn dài, ướt một mảng da thịt, nhuộm cả u sầu vào tim
- em gọi ba đặt vé, chị mau về nhà soạn đồ nhé?
- cảm ơn em, renjun.
một lần nữa, ngắn ngủi một tháng ở hàn quốc, chou tzuyu lại bỏ mặc tất cả, bạn bè, đàn em, những cuộc chơi kể cả người em yêu thương nhất để trở về đài loan. dù sao thì, người em thương nhất cũng không còn là người đàn ông của riêng mình em nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top