Prologue

MÙ QUÁNG
@ duongmanan



Từ cái cúc áo thứ nhất đã cài không đúng rồi nhưng cài đến tận cái cúc cuối cùng mới phát hiện. Có một số việc, ngay từ đầu đã là sai, nhưng đến cuối cùng mới bắt buộc phải thừa nhận, người ta không còn yêu mình nữa hoặc chưa hề yêu mình. Có cố gắng cũng chỉ là tự cố ôm lấy cho mình một nỗi đau.

Chúng ta có thể yêu một người, yêu đến thành tro bụi nhưng làm gì có ai sẵn lòng yêu một người trong tro bụi như mình cơ chứ?

Đến một ngày nào đó, khi nỗi đau đã chất đầy trong tim, những người mang trong mình một biển trời thương nhớ dành cho người khác mới dặn lòng phải rời đi.

...

"Bỏ đi, sau từng ấy năm thì dù chuyện gì xảy ra đã không còn quan trọng nữa rồi."

"Từ bỏ sao? Nghe thật dễ dàng biết bao. Nhưng cậu biết không Park Jimin, tôi của ngày hôm nay có thể làm cả những điều ngu xuẩn nhất chỉ để đổi lấy cái ngoái nhìn của cô ấy."







周子瑜

전정국

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top