『 LOVE IS A LONG WAY 』

🌸

seoul đổ mưa tầm tã, chẳng có gì buồn hơn bằng những áng mây bay.

giữa khoảng không vô lặng, chất chứa vô số những con người đang bận bịu cùng với công việc riêng của họ. phố xá thường ngày vốn đông đúc, nhưng chỉ vì cơn mưa bay ngoài kia mà vội đem cất giấu những bóng hình ai qua.

ở quán rượu tiu đìu nơi góc phố, nằm im lìm trên mảnh đất cô cằn, tzuyu ngồi đối diện tôi, bóng hình em đơn độc lấp đầy cả một khoảng trống trước mắt. hai bàn tay khẽ mân mê li rượu trên tay. đôi mắt em đờ đẫn, mông lung nhìn thứ chất lỏng đang dần dà trượt dần trên mu bàn tay mình, đỏ rực hệt như những cánh hoa hồng đang trôi bồng bềnh giữa mặt nước phẳng lặng.

nghe tiếng mưa rì rì bên tai, lúc bấy giờ, em mới hoàn hồn nhận ra rằng trời vốn dĩ đã mưa từ rất lâu trước đó rồi. tzuyu ngước lên, và vô tình, đôi đồng tử lay động và chạm nhẹ vào ánh nhìn tôi đang đặt lên em. tzuyu có một đôi mắt màu nâu sẫm, cùng ánh nhìn đầy mơ hồ và lạc lõng. tôi bối rối, vội vàng tránh đi ánh nhìn quen thuộc ấy. vơ lấy li rượu, tôi uống cạn sạch một hơi, thật là muốn đem đôi mắt ấy bỏ bẵng ra khỏi tâm trí ngay lúc này. tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt, nhìn mưa lăng phăng bay, không một ánh sao, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay nom cái vẻ mặt vội vã. tôi tóm lấy cái bóp trên mặt bàn, và đánh lảng ánh mắt về phía quầy thu ngân. tôi cứ đảo mắt liên tục như thế, không dám nhìn em, rồi cuối cùng cũng khẽ mở miệng nói.

"cũng khuya rồi, mình về thôi."

tzuyu vẫn ngồi đờ đẫn, và vẫn đưa ánh nhìn ấy đoái hoài về khoảng không trước mắt. hình như, không phải em nhìn tôi, và cũng chẳng biết em đang ngơ ngẩn mà nghĩ chuyện gì.

"tzuyu, muộn rồi em."

tôi đứng dậy, xót ruột nhìn đồng hồ.

mười giờ đêm rồi chứ cũng chẳng còn sớm sủa gì, mưa cũng đã dần ngớt hẳn. vậy mà em vẫn ngồi ở đó, không trả lời, như thể lời nói của tôi chỉ là gió thoảng bên tai. tôi khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh em, dọn dẹp hết những đồ đạc bừa bộn ở trên mặt bàn một lượt, kéo tay em đứng dậy, toan đưa về.

"đợi một lát..."

tzuyu nắm chặt lấy vạt áo tôi, khẽ mở miệng nói. cả người em bắt đầu run rẩy lên từng đợt, ánh nhìn vẫn hướng về khoảng vô định kia. khóe mi lúc này đột nhiên hoen những giọt lệ vô thức.

lúc bấy giờ tôi bỗng ngờ ngợ, và nhìn theo hướng nơi ánh mắt em đang đoái hoài kia, ở nơi cách chúng tôi khoảng vài chục mét...

tzuyu trân trân, nhìn hai người nọ đứng cạnh nhau, cười nói hạnh phúc giữa chốn đông người.

dường như chẳng có cơn mưa nào xóa sạch đi những vết thương chưa lành, chẳng có những đau thương nào đau đớn hơn khi mối tình đầu, lại bị người ta chà đạp một cách đau khổ nhất.

giá như trên đời, chỉ cần khóc xong một trận, là có thể quên hết thảy những gì mà trước đó xảy ra. giá như cơn mưa hạ kia, rơi mãi, để xóa sạch đi những đau thương khổ sở trong em tôi. khi người em yêu, đã từng yêu em, nay lại đang đứng ngay trước mắt đây, hạnh phúc và ngọt ngào cùng kẻ khác.

có trời thấu, cảm giác ấy chua xót đến nhường nào.

"chị ấy đã quay về rồi..."

ừ, là chị đã quay về, nhưng không còn ở bên em nữa, ngày mưa năm xưa, chị từng hứa hẹn sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn. vui buồn, khổ đau cùng có nhau, nhưng giờ, kẻ cười, người đau. không ai giống ai, nhưng không thể phủ nhận rằng, bọn họ, là người yêu cũ.

tzuyu khóc nấc lên, giọng em tức tưởi theo từng cơn nấc nghẹn, nghe bồi hồi và xót thương đến là bao. tôi vội vã ngồi xuống cạnh em, chập chững ôm lấy em vào lòng, dù có gì cũng đâu thể làm thay đổi định kiến đấy, dù em có khóc cạn cả nước mắt, thì chị và em, cũng đâu còn được như trước kia nữa. tôi lúc này chỉ biết ngồi đó, vỗ về thủ thỉ dăm ba câu bên tai rằng "đừng khóc nữa em ơi."

đấy là lần đầu tiên, tôi chứng kiến hình ảnh một người con gái ngồi trước mặt mình, dù đang khóc vẫn rất đỗi xinh đẹp như vậy.

chou tzuyu xinh đẹp là thế, trong con mắt của bất cứ ai trên đời, ai ai cũng đều phải trầm trồ ngợi ca vẻ bề ngoài lộng lẫy của em. thậm chí, em ngang nhiên tự tại, mà biến họ trở thành những con người hèn mọn. họ muốn độc chiếm em, muốn em là của riêng mình.

ngày đầu tôi quen em, cũng là lần đầu tiên khi em lên seoul theo học. tzuyu trong tôi khi đấy là một cô gái có tính cách khá trầm lặng. em luôn tạo cho người khác một sự im ắng đến khó tả, cũng vì thế, mà em cũng tự mình tạo ra một bức tường kính vô hình. và đó, cũng nghiễm nhiên là thứ đã vô tình ngăn cách khoảng trống giữa em và tôi.

em đã kịp ngả vào lòng tôi, khi nước mắt kịp rơi xuống hai bên gò má. tiếng em tức tưởi giữa khoảng không tĩnh lặng, giữa đêm yên ả, chỉ còn loáng thoáng vài tiếng mưa bay. em nắm chặt lấy vạt áo tôi, và khuôn miệng thì khẽ khàng gọi tên người ấy.

chỉ duy nhất một cái tên thôi, mà không biết em đã lặp đi lặp lại nó không biết bao nhiêu lần.

tôi đưa bàn tay mình, khẽ khàng chạm vào mái tóc đen tuyền của em. ôi cô bé của tôi, chẳng biết từ lúc nào mà tóc em đã không còn mượt mà như trước nữa. và từ khi nào đây, em đã biến bản thân mình trở nên tệ hại như thế này rồi. nét cười trên gương mặt em cũng đã thôi rạng rỡ, và đôi gò má cũng còn đâu sắc hồng hào.

"tzuyu à, em gầy lắm rồi đấy."

tôi nói, và tựa cằm lên đầu em, đưa tay ôm chặt em vào lòng. đau buồn mà cất lên giọng điệu chua xót.

hôm nay, là một ngày thê lương. không phải vì mưa ngoài kia cứ bay mãi, cũng không phải vì bầu trời đang khóc thầm vì mây xanh trôi đi lơ đễnh, bay mãi mà chẳng chịu quay về.

bởi hôm nay, chị ấy đã không còn ở bên cạnh em nữa. chị đã buông lời chia li, rời xa em, và đến bên kẻ khác. chị hờ hững, nhẫn tâm mà nói rằng tình yêu trong em và chị đã cạn rồi, dù có cách nào cũng không thể cứu vãn thêm chút tiếc nuối nào nữa.

em vẫn nức nở, giọng nói lạc đi theo từng cơn run rẩy. lời nói như thể được em cất giữ ở đâu đó trong tâm can, nay cuối cùng cũng bùng phát, hệt như ngọn lửa đỏ rực lách tách giữa đêm khuya.

tôi lại nhớ về ánh nhìn em năm xưa, cũng thiêu đốt lòng tôi đến bỏng rát. ngày ấy là tháng sáu, trời cũng mưa râm ran. bầu trời thu, nhưng mưa thì lại rơi tầm tã, mưa xé toạc khoảng mây xanh vốn có. khoảng trời như thể chia đôi, một bên xám ngoét, một bên trắng chập chờn.

tâm trạng em tôi, đâu có khác xa gì đám mây bay ngoài kia cơ chứ. bởi, hôm nay là một ngày buồn với em, bởi người em yêu đã bỏ em mà đi rồi mà.

"sana, chị ấy tệ lắm."

"ừ, sana tệ thật"

tôi vỗ về em. cánh tay em nắm chặt lấy vạt áo tôi, càng trở nên gắt gao. hai mắt em đỏ ửng, khóe mi vương lại những giọt long lanh.

em ngẩn người nhìn bầu trời ngoài kia, nhìn mưa rơi rả rích giữa những phố xá chẳng có ai qua lại, ngoài những chiếc xe hơi vẫn lao vùn vụt theo từng đợt gió, ngoài những con người hối hả đang chạy trốn dưới cơn mưa. một khung cảnh rất đỗi bình thường là thế. hạ nào mà chẳng có, nhưng lúc này, nó dường như lại hiện hữu trong em vỏn vẹn hai từ bi thương.

trước đây, em thường nói với tôi rằng mình là một kẻ không bình thường. em có một tình yêu không được tuyệt vời như bao người khác. cuộc sống của em xoay quanh với bao lời đàm tếu của biết bao nhiêu kẻ sĩ, họ nói em điên, hay là một người có đầu óc không bình thường.

cũng chỉ vì, em thích phụ nữ.

tzuyu căm ghét bố mẹ mình. họ nghiễm nhiên sinh ra em, rồi cũng vì thế mà bỏ em đi mất. hai tiếng ba mẹ xưa nay đối với em vốn dĩ vô cùng xa lạ. lại kể về ba mẹ em, nếu có ai hỏi rằng họ là ai, họ ở đâu, thì đến bây giờ em cũng không rõ nữa. cuộc đời em gắn liền với dăm ba câu từ lận đận. vắng tình thương yêu từ cha mẹ, em buộc phải làm thêm từ bé, sống vờ vật ở nhà cô bác, cam chịu hết thảy những sự sỉ nhục căm ghét từ họ.

cuộc sống bôn ba bóp méo bản thân em trở nên khép mình. em ít nói, ít qua lại với thế giới xung quanh, chẳng trò chuyện cùng ai, lại càng ghét phải tiếp xúc cùng người lạ.

cho tới khi em gặp được chị ấy, minatozaki sana.

theo ấn tượng ban đầu của em kể với tôi, em nói rằng sana là một cô nàng hoạt bát và nhanh nhẹn. trên môi chị lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ, mang theo đó là một tấm lòng nhiệt huyết không kể xiết. chính sana đã đưa em ra khỏi thế giới thu hẹp vốn có của mình, chính cô ấy đã vẽ nên trong em một thế giới quan ngập tràn màu sắc. cô ấy rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. tzuyu nhớ trước kia, sana đã từng nói rằng em là một người quan trọng nhất đối với cô ấy. mà cho đến bây giờ, em vẫn không thể hiểu hai từ "quan trọng" đối với sana khi đấy là gì.

cuộc đời em vì sana mà cố gắng, vì chị ấy học hành xuất sắc, văn bằng xán lạn, vì chị mà khiến em ngày một ép bản thân mình cứng cỏi đến rời rạc. em học ngày học đêm, cố gắng vì chị, để có thể được học cùng một ngôi trường với chị. để cùng chị sánh bước, có thể ngang nhiên cùng chị đi lại khắp nơi, mà không lo toan gì về những lời dè bỉu.

cuối cùng, sau bao nhiêu đền đáp. em đỗ đại học, được lên seoul. và cùng sana, học chung dưới một mái trường đại học.

tôi vẫn nhớ ngày đầu mình gặp em, là ngày mưa bay tháng sáu. khi tiết trời vẫn đang râm ran những giọt mưa.

tất cả những gì về em, tôi đều nhớ rất rõ. trong kí ức của một gã thanh niên hai mươi, tôi chưa từng quên mái tóc dài ngang vai, chưa từng quên ánh nhìn lạc lõng thiêu đốt lòng tôi giữa thủ đô hoa lệ, chưa từng quên cô gái với bộ váy xanh lam, đứng nơi góc phố cùng cây dù đen, cùng khuôn mặt và nụ cười ngơ ngẩn. cô bé của tôi, mỏng manh như một bông tuyết trắng vậy đấy, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ thôi, là gió có thể thổi bay đi bất cứ lúc nào không biết. và tôi cũng chợt nhận ra rằng, dù lần đầu tiên, hay là lần cuối cùng gặp tzuyu sau này, em đều khóc.

đều vì chị, tất cả là vì chị.

mưa bay vẩn vơ giữa lòng thành phố, em ngồi giữa đám đông trong quán rượu, giữa vô vàn những con người mặc những bộ quần áo gần tương tự nhau. mắt em hoen màu đêm tối, môi em vẽ một nụ cười mệt nhoài. em lơ đễnh nhìn li rượu trên tay mình, rồi lại bật cười, tiếng cười em vang vọng theo gió, mưa vẽ nên trong em nhiều xúc cảm ê chề. chẳng hiểu sao, trong lòng em khi ấy lại đột nhiên nhớ chị đến vậy.

"jungkook à, có phải anh cũng ghê tởm em phải không ?"

chưa, anh chưa từng, và cũng chưa bao giờ muốn như thế...

tôi chỉ lẳng lặng lắc đầu, nâng li rượu được em rót sẵn ở đấy, ngửa cổ uống cạn một hơi.

tzuyu nhoẻn miệng cười, ngón tay em mân mê theo li rượu đắng. miệng tuy cười là vậy, nhưng khóe mắt vẫn không thể giấu nổi những tia nhộn nhạo.

"chị ấy không thích phụ nữ."

em nói, rồi nụ cười trên môi ban nãy cũng đã dần dà tắt hẳn, em không uống nữa, chỉ ngẩn ra một lúc lâu. dường như đang chờ đợi sự phản hồi từ tôi.

nhưng, trái với sự mong đợi của em, tôi lại chẳng nói gì cả. vì tôi đâu có tư cách gì để phán xét về tình yêu của em, hai chúng tôi, đều là kẻ ngốc như nhau, đều chạy theo một thứ tình yêu vốn dĩ không phải của mình. nhất thời, trong một phút giây nào đó, ắt hẳn cả hai người, một em, hai là tôi, đều nghĩ rằng đối phương đã thuộc về mình. nhưng không, theo một lẽ gì đó, có lẽ chúng tôi đã lầm. sana chưa từng nói yêu em, cũng chưa từng ôm chặt em như tôi từng. nhưng em ngây ngốc, vẫn nghĩ rằng nụ cười xán lạn ấy thuộc về mình. còn tôi, cho dù người mình yêu đang ngồi trước mắt, đang cười, đang nói cùng tôi, nhưng lại hận không thể mang hết những gì đẹp đẽ ấy làm của riêng mình. và dĩ nhiên, người ta không hề yêu mình, nên tôi không thể cười, lại càng không thể ôm em.

tôi không hề có tư cách làm thế.

tzuyu đối với tôi chỉ là người bạn. hai tiếng bạn bè, găm sâu vào tim tôi đến rỉ máu. và em ấy, đích thị đã nhận ra điều đó và thậm chí còn khăng khăng nói rằng mình thích phụ nữ.

tzuyu yêu sana, là thật.

và tôi yêu em, cũng là thật.

cả đời này chẳng ai hiểu rõ, chẳng ai có thể minh bạch được tình yêu của em dành cho chị nhiều đến nhường nào. với tôi, lại càng không.

tzuyu vẫn ngồi đó, khuôn mặt em đỏ ửng, đôi mắt vô hồn trống rỗng. em lúc này im lặng, càng khiến cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn. em gọi tôi ra đây, chỉ là muốn giải bày hết tâm tư. nhưng cuối cùng lại gặp chị, ngay chính chốn này. lòng người đâu ai thấu, cuối cùng, em vẫn chỉ giữ những suy tư trong lòng mà thôi.

"có phải, em đã sai khi yêu chị ấy không ?"

đôi mắt em đờ đẫn, nhưng cuối cũng vẫn cất lời, hỏi tôi. bằng một chất giọng buồn bã nhất.

tôi không biết trả lời làm sao cho phải. vậy, đã câu hỏi thứ ba của em, tôi đã bỏ lơ ở đó, không đáp lại. và dường như em đã xem thói quen đó là một chuyện hết sức bình thường, và sự im lặng của tôi, theo em, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận.

em bật cười ngất ngưởng, như thể cố nén những u mê đang chồng chất, cùng những giọt nước vô ngần, cứ thế chảy ngược vào trong tim. và cô bé của tôi, khi cười sẽ rạng rỡ vậy đấy. nhưng thật đáng tiếc, nó không phải dành cho tôi.

không phải là không phải.

hoàn toàn không.

"hôm qua em cũng thấy chị ấy và lão kia."

em nói rồi, lại nhấp một ngụm rượu. thứ men say đáng ghét này không biết bao nhiêu lần đã đi vào cơ thể em, không biết bao lần, tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh em khóc sướt mướt, nhưng lại không thể làm gì được.

"hai người họ, trông có vẻ hạnh phúc lắm..."

chua chát đến là bao.

giọng em như thể hắng lại trong đôi lát, em nói, rồi lại tự mình bùi ngùi xót xa.

tình yêu trên đời vốn sinh ra, là để chuốc lấy cho con người ta những dằn vặt đau khổ. không ai vì yêu mà không thể không đau, không ai vì không thương mà không dám làm những chuyện tưởng chừng như không thể.

tôi, hay em cũng đều ôm ấp thứ tình yêu vô vọng, nguyện vì yêu mà đau khổ, nguyện cả đời xót xa, chỉ để đánh đổi một giây hạnh phúc của đối phương.

chẳng ai lầm lỡ cả, chỉ tiếc rằng, họ chưa gặp được những người yêu họ hơn chính bản thân mình.

tình gì đến, rồi tình cũng đi. tình ngọt ngào, rồi tình cũng tàn phai. cái gì rồi cũng phải có cái giá của nó thôi. giống như chúng ta, yêu người ta, để nhận lấy những khổ đau để một mình gánh chịu.

....

tzuyu ngủ gục trên vai tôi lúc nào không hay biết. xe buýt cứ bon bon chạy mãi, khiến tôi cảm tưởng như đường về nhà sao hôm nay sao như xa đến thế. mưa dường như cũng đã ngớt hẳn, chỉ còn những ngọn gió vi vu vẫn đang cật lực kiếm tìm cho mình màn đêm để bầu bạn.

vạn vật như thể cô đơn hơn bao giờ hết. ánh sáng đèn đường lay lắt chiếu rọi lên khuôn mặt sáng bừng của em, cũng đủ để tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn hình ảnh cô bé xinh đẹp của tôi lần cuối cùng.

tôi đưa bàn tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng ấy, hôn lên đó một lời giã từ vĩnh biệt. cũng đã tới lúc rồi, tất cả đều nên từ bỏ thôi. phải trả lại cho em thứ tình cảm không được hồi đáp, phải trả lại cho em ánh nhìn thân thương quen thuộc.

những đám mây nào đâu muốn khoác cho mình tấm áo đen rầu rĩ, vì vốn dĩ chính nó cũng không muốn những cơn mưa rào đến để rũ bỏ lớp bọc trắng tinh kiêu hãnh của nó. mây vẫn là thứ cô đơn nhất, nó buồn, và khóc để sản sinh ra những hạt mưa lăng phăng, cũng chỉ vì nó nhớ ánh mặt trời mỗi sớm đã khiến nó trở nên trắng muốt kiêu sa, đã khiến nhiều người phải nhìn nó mà trầm trồ khen ngợi.

giống như anh hằng ngày có thể gặp em, hằng ngày có thể nghe em nũng nịu nói một tiếng "anh ơi" ngọt ngào nhất, hằng ngày vẫn có thể nghe em cười thật giòn giã. nhưng chỉ hận, không thể cười cùng em, không thể gọi em khi em biến mất. anh chỉ ước gì em đừng như vậy nữa. đừng đối tốt với anh như thế, cũng đừng khiến anh nghĩ ngợi mà ảo mộng rằng em thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh em.

mặt trời vốn dĩ sẽ biến mất sau màn đêm, vì nó chỉ cần mặt trăng duy nhất của đời nó, và nó cũng chẳng biết mây trắng ngoài kia đã phải khóc thương vì nhớ nó da diết đến nhường nào.

và cho dù vạn vật có thay đổi, anh cũng chẳng thể khiến em về bên anh...

cô gái nhỏ, cả đời này vốn dĩ anh đã không thể bên em, và thật tâm cũng chẳng mong em có thể yêu thêm bất kì ai khác mà khổ sở thêm nữa, anh chỉ muốn em học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. và hơn hết, chúc em một đời bình an...

-THE END-




















thật sự mỗi khi viết những thứ sâu deep thế này tớ thấy buồn thật sự luôn ấy, nhiều lúc cảm thấy như thể là chẳng ai có hứng thú lắm với mấy cái thể loại này, mặc dù tớ thấy bên ficdom khác nó lại khá được ưa chuộng, và buồn hơn nữa là ngược tơi tả lại chính là tủ của tớ nữa chứ. nhiều khi chỉ mong có một comment bé xinh nào đó động viên khích lệ mình để đâm đầu viết tiếp, cơ mà đợi mãi chả thấy ai nói gì, một câu tem cũng chạ có luôn, buồn thế cơ chứ :( và người chỉ vote, rồi người lặng lẽ đi, như một cơn gió mùa hạ, để lại trong tôi biết bao nhiêu luyến tiếc TT






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top