váy hoa

JUST A LITTLE MORE
jeonchou

. . .

ngày hôm đó, tôi và em ngồi cạnh nhau trên bãi biển dát vàng được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn rũ rượi. mặt biển yên ã không một gợn sóng. nó cũng giống như tôi giờ đây vậy, không một chút động tĩnh, không một chút nghĩ ngợi. đôi mắt tôi cứ đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. còn tay em thì đan xen vào tay tôi, nghiêng một nửa đầu sang, nói

"jungkook này" em nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. tôi như thằng hề, liền quay ngoắt sang nhìn em "hả"

em không nói nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt tôi một hồi rất lâu và tôi cũng chẳng hỏi thêm một lời nào. giờ đây tôi có thể cảm nhận được vẻ buồn man mác ẩn sau đôi mắt sâu hun hút của em. chắc có lẽ điều em định nói tiếp theo sẽ chẳng vui vẻ là mấy.

tôi bắt đầu lấy lại tinh thần và chuẩn bị sẵn một câu thoại để phòng trường hợp không phải khiến em thất vọng. bởi vì tất cả điều tôi từng nói trước kia đều là những câu nói ngu ngốc khiến em buồn lòng. giờ thì tôi không muốn cái viễn cảnh ấy lặp lại thêm một lần nào nữa.

"bố mẹ bắt em ngày mai phải đi xem mắt. chỉ cần anh kêu em đừng đi thì em sẽ không đi"

"chúc em may mắn. mong em tìm được một người thật lòng yêu em, một người có thể sẵn sàng hy sinh để chăm lo cho em"

"anh vẫn như ngày nào. vẫn không biết cách nói lời ngọt ngào. có lẽ từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng yêu em, là do em tự đa tình suy diễn nhỉ. em chỉ nói vậy thôi, nếu anh đã không níu kéo thì đành chịu vậy. vậy ngày mai em sẽ đi" em nở một nụ cười chua chát. sau đó quay người đứng lên, đi thẳng về hướng mặt trời.

đi được một đoạn không xa, cách khoảng năm bước chân, em quay đầu lại dang rộng hai cánh tay, báo hiệu rằng em đã sẵn sàng tiếp nhận cái ôm sau đó của tôi.

"nào, ôm em lần cuối được không"

tôi không một chút chần chờ, liền đứng dậy ôm em vào lòng. chỉ nhớ rằng lúc đấy tôi ôm em rất chặt, đến nổi em không thể thở mà toát hết cả mồ hôi.

"một lần nữa, anh chúc em hạnh phúc"

thế là kể từ ngày hôm đó chúng tôi đã không gặp lại nhau, kể cả ở chỗ làm. mỗi đêm tôi đều vắt tay lên trán trằn trọc hết cả một buổi, suy nghĩ tất tần tật những thứ đã từng xảy ra giữa tôi và em. ngẫm lại thì, ta không là gì của nhau cả. chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bà chủ và cậu nhân viên. phải, chính xác là vậy.

khi tôi đang trên đường tìm một công việc có thể kiếm ra thật nhiều tiền. lúc ấy tôi vừa từ dưới quê lên seoul nên rất lận đận. không kể việc còn có mẹ già đau ốm và đàn em đang tuổi ăn tuổi học, mọi gánh nặng chồng chất ấy coi như đổ hết lên người tôi. quay về thời điểm ban nãy thì suốt cả buổi trưa hè nóng như đổ lửa ấy, tôi đi hết từ chỗ này sang chỗ khác nhưng kết quả nhận về vẫn luôn là con số không. thế là quyết định đi vào quán cà phê gần ngay cái chỗ jungkook tôi bị từ chối thẳng thừng, không làm gì hết, chỉ để ngồi lười biếng một lát thôi.

tôi ngồi thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập qua qua lại lại. ai ai cũng có một công việc dành cho bản thân mình, thế mà tôi lại chỉ biết ngồi đây thở dài, tận hưởng làn gió từ máy lạnh phát ra. tôi vỗ thật mạnh vào mặt, lấy lại tinh thần. sau đó rút điện thoại từ trong túi áo, bắt đầu hướng về địa điểm làm việc tiếp theo.

tôi thanh toán và bước ra khỏi quán. cũng chính ngay khoảnh khắc đó, nó là thứ cứu tôi ra khỏi hố đen tuyệt vọng giữa vũ trụ rộng lớn bao la kia. một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, kèm theo đó là một tờ giấy đập thẳng vào mặt. trên đó có viết một dòng chữ thật to và rõ ràng "tại đây tuyển nhân viên phục vụ. chi tiết xin liên hệ 19001508". thấy thế tôi nhanh chóng lưu số vào điện thoại, tìm một bóng râm nào đó ngồi tạm.

"tôi gọi để xin việc"

"được, ngày mai hãy đến sosee coffee nhận việc và hãy cho tôi biết tên của cậu"

"tôi tên jeon jungkook"

khoan đã, đó chẳng phải là cái quán cà phê ban nãy vừa vào hay sao? này, nếu ai đó có thấy bộ dạng lười biếng cùng với hàng loạt tiếng thở dài ban nãy của tôi thì xin hãy quên đi nhé. jungkook tôi rất là chăm chỉ. tôi xin thề với chúa, rằng đấy là sự thật.

đó là toàn bộ những lời tôi nói khi đầu dây bên kia vừa ngắt kết nối. không phải điêu, nhưng từ bé đến lớn tôi chưa từng bỏ bê công việc của mình, rất nhiệt huyết là đằng khác. còn về cái lúc ngồi trong quán cà phê ban nãy chỉ là giây phút tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống mà thôi. chắc chắn ai cũng đã từng giống như vậy. ý là cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

cơ mà lúc đấy tôi cũng chẳng ngờ được, xin việc ở đây dễ đến như vậy. chắc có lẽ là định mệnh. vòng luân hồi đã định sẵn việc chúng tôi sẽ gặp nhau, sau đó sẽ lại làm tổn thương và bước qua đời nhau. cuối cùng sẽ để lại tàn dư của những hồi ức đẹp đẽ. mà thôi, không nói nữa.

sang ngày hôm sau tôi nhanh chóng đi đến điểm hẹn- là nơi làm việc hiện tại của tôi. ấn tượng đầu tiên em để lại cho tôi là rất xinh đẹp. không, phải là cực kì xinh đẹp. tôi không biết phải đánh giá một người phụ nữ như thế nào qua lần gặp đầu tiên, nên là tôi chỉ nhìn vào tổng thể gương mặt em sau đó là giọng nói, từng thanh âm phát ra giống như mật ngọt, rót vào tai tôi một cách chậm rãi, khiến tôi mê đắm.

tôi nhận và bắt đầu làm việc qua vài phút trò chuyện. nói cho sang thì nó giống như là phỏng vấn. ngày đầu tiên nhận được việc tôi đã rất hăng hái, suốt cả buổi làm đều nở nụ cười rất tươi trên môi- là cách tôi thể hiện niềm vui khi nhận được việc và đó cũng là cách em bị thu hút bởi tôi. qua lời kể của em, vào một đêm tháng tám.

chúng tôi đã tiến triển rất tốt, về sau thì giậm chân tại chỗ. em luôn biết cách chủ động chăm lo một thằng không có cả tiền lẫn tài là tôi đây. còn về phần tôi ấy hả, suốt ngày chỉ biết lẫn tránh. mặc dù trước đó đã hoàn toàn nhận ra tâm ý của em. em thể hiện rất rõ, có ngốc lắm mới không thể nhận ra. nhưng tôi chưa một lần đáp lại tình cảm ấy, chưa một lần.

không phải là vì tôi không yêu em, mà chỉ là không có tư cách để yêu. thử hỏi có ai không rung động trước một người con gái xinh đẹp  đến như thế cơ chứ. chẳng những vậy lại còn giàu có, giỏi giang, luôn biết cách quan tâm người khác. vâng, có hàng tá người xếp hàng để được hẹn hò với em ấy và đó là một trong những lí do khiến quán làm ăn phát đạt. nhưng tại sao nhất thiết phải chọn tôi mà không phải là một người con trai tài giỏi có công ăn việc làm ổn định?

thật lòng mà nói thì tôi không muốn em đi xem mắt một chút nào cả. nhưng nếu em không đi tìm một nửa còn lại thì em định ở với jungkook này ư. tôi không muốn như vậy, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và thật may mắn khi tôi đã nói như vậy.

những ngày trước đó, tôi đã rất ích kỉ. luôn muốn em đợi tôi, ở bên cạnh với tư cách một người bạn đời. đợi khi tôi có tất cả, tôi sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn nhất thế kỉ. chỉ sợ em đợi không được, nên đành kêu em đi trước. đời người ngắn ngủi lắm, vậy nên tôi không muốn vì bản thân tôi mà em phải lãng phí.

tôi đã vụt mất em khỏi tầm với kể từ ngày tôi yêu em rồi.

những ngày không gặp được em tôi trở nên trống rỗng và cảm thấy cuộc đời thật vô vị. dường như tôi mất đi cảm hứng để sống. tất cả mọi thứ qua con mắt của jeon jungkook này bỗng biến thành những thứ gì đó rất đáng sợ. chẳng hạn như bầu trời xanh ngát tại seoul, từ ngày em đi nó đã biến thành một mảng màu đen kịt, tối tăm và đầy u ám - chỉ dưới góc nhìn của chính bản thân tôi. những làn gió cứ lùa vào nơi khoang mũi, đi thật sâu vào trong lòng, chúng như đang dần cắt xé nội tạng tôi ra từng mãnh. thật đau điếng và lạnh ngắt.

tôi thường xuyên gặp phải ảo giác, hình ảnh của em vương vấn mãi ở đây. quan trọng hơn hết là tôi nhớ gương mặt xinh đẹp của em, nhớ giọng nói, nhớ từng cử chỉ từng chiếc hôn em đã từng trao cho tôi, nhớ tất cả mọi thứ em đã từng làm cho tôi.

nếu em không ở bên tôi, vậy thì không biết em đang làm gì nhỉ? ngay bây giờ chỉ muốn ôm em và lòng và ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc thật đẹp. cùng nhau quên hết những chuyện xưa cũ trước kia rồi bắt đầu lại một mối quan hệ mới. liệu bây giờ có muộn quá không?

tầm bốn năm tháng sau đó, tinh thần trở nên ổn định hơn. không hẳn, chỉ là không đau buồn như những ngày ban đầu nữa. có lẽ tôi đã nghĩ thông suốt.

tôi vô tình nhận được tin từ người bạn thân của em khi đang đi dạo trên bờ biển, ngay chính cái chỗ chúng tôi đã từng ngồi ngắm mặt trời lặn. rằng em sẽ chuẩn bị kết hôn vào tuần sau.

"cậu thấy sao? ý tôi là cậu thấy có hấp tấp không khi họ chỉ vừa quen nhau chỉ bốn tháng trước mà bây giờ đã tiến tới hôn nhân" cô ấy nói.

tôi lắc đầu. bởi vì em đã bước qua ngưỡng cửa thanh xuân rồi. em đã hai mươi bảy tuổi. nếu đợi thêm nữa thì thiệt thòi cho em quá. cưới rồi yêu rồi bù đắp sau cũng không muộn. em đã bỏ phí thời gian để ở bên tôi suốt tận ba năm dài đằng đẵng mà chẳng có chút không gian riêng tư nào. có khi trong suốt ba năm ấy em đã trải qua biết bao nhiêu mối tình.

tôi thở dài. chợt nhận ra là tôi chưa từng làm điều gì lãng mạn dành cho em cả. để bây giờ hối tiếc đến tột cùng.

cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau đó. tôi vẫn nén lại một chút, ngồi nhìn ánh chiều tà đang dần dần bỏ lại vòm trời ửng hồng. nhưng mà ít nhất ngày mai nó lại đến, lại đến ôm ấp khoảng trời mây ấy thêm một lần nữa. còn em thì đã đi thật rồi, em không về bên tôi nữa.

có lẽ chúng ta sẽ không nhận ra mình yêu họ như thế nào cho đến khi bắt gặp bóng dáng họ hạnh phúc bên người khác.

"cậu không định níu kéo cô ấy à" vài phút trước là vậy, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy cực kì hối hận.

nhanh chóng bắt taxi đến nhà em. trên đường đi, tôi háo hức khôn xiết. mắt lúc nào cũng hướng nhìn những toà nhà cổ kính cao đến tận mây xanh. ngồi ở hướng xa xắm như này, tôi đã có thể nắm thóp các toà nhà khổng lồ ấy trong tầm tay.

tôi tin, jungkook tôi sẽ tạo nên một kì tích, tôi sẽ lo cho em và đi cùng em suốt quãng đời còn lại với tư cách là một người chồng, không phải là một người bạn đời như trước kia nữa. cuộc sống của tôi nếu thiếu em nó sẽ trở thành một cuộc sống CHẾT, không còn hơi thở, không có ánh sáng. em là nguồn sống là nguồn hy vọng của cuộc đời này.

rất nhanh chóng sau đó, tôi đứng ở trước nhà em. nhưng phải mất một lúc lâu mới có dũng khí bấm chuông. cánh cửa màu trắng bắt đầu hé, bóng dáng người trước mắt tôi dần hiện ra rõ ràng. cuộc đời này thật khốn nạn.
người mở cửa không phải em, mà là một người đàn ông bảnh trai và lịch lãm khác.

cậu ta hỏi "là bạn của tzuyu sao? nếu vậy thì đợi một chút nhé". sau đó quay lưng đi vào bên trong nhà, để lại một thằng ất ơ không ra gì ở bên ngoài.

tâm trạng của tôi chùng xuống ngay từ khi chạm mắt cậu thanh niên ban nãy. cậu ta mặt một chiếc áo sơ mi trông rất sang trọng, tóc tai vuốt keo gọn gàng, không những vậy còn phát ra một mùi hương gì đó vô cùng nam tính. đó chắc hẳn là hình tượng hầu hết những thằng con trai muốn xây dựng khi đã trưởng thành, kể cả tôi cũng vậy.

hiện tại tôi trông thật lượm thượm khi mặt trên mình một chiếc áo phông màu trắng cỡ to và cái quần jean trái màu. đã gần bước vào tuổi ba mươi, ăn mặc như vậy chẳng khác gì thằng trẻ trâu chính hiệu.

người em yêu lúc trước và người em sẽ cưới sau này là hai người khác và hoàn toàn trái ngược nhau. cậu ta trông rất giàu có, chín chắn, trưởng thành, đẹp trai, cao ráo, là dạng người nắm trong tay tất cả.

tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, bất tài, vô dụng. mọi quyết tâm trước đó của tôi như hoá thành tro tàn, rồi chúng sẽ bị phủi bay ngay khi cơn gió xuất hiện.

"xin lỗi vì đã để anh phải đợi"

"không sao hết" - thật ra là có sao. tôi cố gắng nở một nụ cười, như những ngày ban đầu ấy. em nói em thích nụ cười của tôi, nên chẳng có lí do gì tôi phải tỏ vẻ buồn bã trước mặt em cả.

"hiếm khi anh đến tận đây để tìm em lắm, chắc hẳn là có việc gì phải không"

"à, ừ...." tôi nói với vẻ ấp úng, đôi môi không thể mấp máy nếu em cứ mãi nhìn như vậy. nhưng em vẫn trừng mắt nhìn tôi, hình như em đang đợi điều gì đó từ tôi thì phải.

lần này lại để em phải thất vọng nữa rồi.

"nghe bảo tuần tới em kết hôn, anh đến đây chỉ để chúc em hạnh phúc thôi. aha..haa với cương vị là một người bạn. anh thấy vui lắm. à vui vì em sắp lên xe hoa rồi. nhớ phải gửi thiệp mời cho anh đấy. vậy thôi, làm phiền em rồi. tạm biệt"

con người tôi là như vậy. toàn nói ra những lời ngu ngốc. đến người con gái mình yêu mà tôi vẫn không thể giữ lấy được thì sau này có thể làm được gì? chỉ giỏi bóc phét mà thôi.

tôi hận bản thân mình. vậy là cơ hội cuối cùng đã vụt mất chỉ qua những lời nói ngắn ngủi ấy. cũng lạ, người mong em tìm được một người thật tốt để chăm sóc cho em là tôi. nhưng người ghen tị và bực tức khi thấy em ở cạnh người khác cũng là tôi.

hiện giờ không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa.

ba bốn ngày sau tấm thiệp mời đã thật sự được gửi đến. tôi run rẫy cầm tấm thiệp lên. đến giờ vẫn không tin được những gì diễn ra trước mắt mình. mặc dù trên tấm thiệp đã ghi rất chi tiết, bên nam park jimin, bên nữ khắc tên chou tzuyu.

sự thật rõ rành rành, jungkook tôi có nên dồn nén nước mắt rồi đợi đến ngày đó rồi khóc một lượt luôn không? mẹ bảo, làm con trai thì phải mạnh mẽ không được khóc. tôi đã không vâng lời mẹ rồi, tôi đã khóc mất rồi.

ngày mười bốn, em chính thức là của người ta. cũng là ngày tôi mất đi một nửa yêu thương.

có buồn thì cũng đã buồn, không đi thì mất hết cả thể diện. nên tôi quyết mặc một chiếc vest màu đen còn mới toanh để dự lễ cưới. tôi đã mua nó khi đi trung tâm thương mại cùng em. đến tận bây giờ mới có cơ hội khoác lên người.

quyết định đi đến hôn lễ ngày hôm nay cũng một phần là do tôi muốn chứng kiến cảnh em toả sáng giữa hàng trăm người khi mặc chiếc váy lộng lẫy trắng tinh khôi kia. nghĩ đến thôi cũng thấy háo hức. ừ thì sẽ vui hơn nếu tôi là chú rễ.

tôi tiến vào sảnh, khung cảnh trước mắt khiến tôi khá cũng bất ngờ. và chỉ một chút nữa thôi, người con gái tôi yêu sẽ bước ra từ lễ đường cùng với người con trai khác mà chẳng phải tôi.

hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ. không có bất cứ trường hợp xấu nào xảy ra như tôi mong đợi cả. em không bỏ trốn cùng tôi và tôi cũng không cướp lấy em khỏi tay người khác. nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi cũng đành lòng mà buông bỏ. dừng tại đây thôi.

cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp tục diễn ra. chỉ là không còn rực rỡ như những ngày có đôi ta và tôi vẫn sống, nhưng sâu trong thâm tâm, nó đã chết lặng từ rất lâu rồi.

" ừ thật ra thì anh vẫn một lòng yêu em
nhìn ở đâu anh cũng thấy em
nụ hôn cuối em trao, anh cất gọn trong tim
để dù bên ai anh cũng an lòng.
rồi mùa hoa lại qua
chuyện tình đầu phôi pha
hoàng hôn kia mang em khuất xa
đoạn đường ấy thanh xuân ta bước cùng bên nhau
giờ gọi tên nhau thôi tim cũng thấy đau
đau hơn chữ đau" — đau hơn chữ đau, phạm nguyên ngọc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top