Chap1: Quá khứ kinh hoàng
-Cục cưng, không sợ lạnh sao? Chân cũng không đi giày thế này?- Người phụ nữ khoảng chừng 28 tuổi, xinh đẹp động lòng người, cúi xuống bế cậu quý tử của mình. Đứa bé rất đáng yêu, dù chỉ mới sáu tuổi mà rất tinh nghịch:
-Mẹ, con không phải gọi là cục cưng!
-Con chính là tâm can bảo bối của mẹ.
Thực buồn nôn.
Hai tay bé trai ôm lấy cổ người phụ nữ: " Mẹ, ở trường học các bạn nữ suốt ngày khóc nhè mới là bảo bối chứ!"
Người mẹ ôm con trở vào, cầm lấy từng món đồ bên cạnh mặc vào cho bé:
"Đúng vậy, con là tiểu nam tử hán, tương lai con còn bảo vệ cho ba mẹ, nhưng bây giờ con còn nhỏ."
"Mẹ, con không còn nhỏ, con đã sáu tuổi rồi." ( Vler anh :v)
"Em xem con trai đi, đã ra dáng một người lớn tuổi rồi" Người đàn ông âu yếm nhìn về tổ ấm của mình, người vợ liếc xéo, nói " Em không biết, kệ anh"
Cậu bé chạy đến bên đàn piano, từ nhỏ nó chính là thứ duy nhất cậu hứng thú. Vì mẹ cậu là một nghệ sĩ chơi dương cầm bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
" Mẹ, tuần sau có lễ kỉ niệm thành lập trường. Các thầy cô đã để cho con biểu diễn trên sân khấu"
"Vậy sao? Cục cưng của mẹ giỏi quá!"
"Mẹ, con muốn cùng đàn với mẹ"
" Hôm nay mẹ sẽ dạy con một tác phẩm mới, bản nhạc này rất khó, con có tự tin không?"
" Đương nhiên là có! Bởi vì con là con trai của cha, không sợ trời không sợ đất!"
" Cha lại dạy con nói như vậy phải không?"- Người phụ nữ lườm yêu ông chồng và đứa con
Người đàn ông ngồi trước máy tính nghe vậy liền câu dẫn một nụ cười hiền.
Đứa bé học đàn xong, chạy đến chỗ appa, ngồi lên người ông " Papa ! Papa lại nghiên cứu thị trường chứng khoán!"
" Chờ cục cưng lớn lên chút nữa, cha sẽ dạy cho con"
Bọn họ đối với đứa con trai che chở trăm bề, được sinh ra như bảo bối, coi như chân mệnh vương tử. Dù là đến tận cùng tuyệt vọng, giam hãm vào bóng tối cũng không thể tan biến khí chất của cậu bé, vẻ hào quang kia đã rót vào xương tủy.
Người phụ nữ nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi rất dày, xem ra khó để dừng lại trong đêm nay.
Lại gần hai cha con, cô nhẹ giọng nói : "Xem thị trường chứng khoán thì có gì vui chứ?"
Lại gần nữa, mới vỡ lở là hai bố con nhà này đang chơi game :v
Cô ngồi bên cạnh chồng, tay trái người đàn ông nhẹ khoác lên eo cô, tay kia phối hợp với bảo bối chơi game.
Lần này rời bến vốn không có ý định ở lại qua đem, nhưng vì thời tiết xấu nên người đàn ông quyết định ở lại một đem, đợi ngày mai sẽ dẫn hai mẹ con đi du ngoạn thật vui vẻ.
" Cha, con nhớ ông nội"
"Cục cưng ngoan, lát nữa con gọi cho ông nội. Để ông nội không lo lắng, biết chưa?" Jeon lão gia ra tay từ trước đến nay mạnh mẽ vang dội, duy nhất chỉ có cưng chiều cháu trai này, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay cả ngày.
Jeon gia là tập đoàn hàng đầu khống chế nửa nền kinh tế toàn Đông Nam Á, bối cảnh bề thế. Cha là Jeon Tae Su, mẹ là Park Shin Kyung. Park gia cũng chỉ có một thiên kim tiểu thư, gia cảnh ưu việt. Thời đại này điều tốt đẹp là nền giáo dục, bởi vì hai nhà có giao ước nên kế hôn là lẽ đương nhiên.
Tae Su không mang theo nhiều vệ sĩ lắm, cũng cản thận không đến vùng nước sâu, tin rằng sẽ không gặp nguy hiểm
_________________________
"Ba, buổi tối có hải tặc không?"- Cậu bé hỏi lớn
"Trong đầu của con đang chứa những cái gì vậy? Xem phim nhiều quá rồi."- Shin Kyung vừa thoa kem dưỡng cho Wonwoo vừa cười nhẹ
"Có hải tặc cũng không sợ, con sẽ đuổi hắn ra cửa, bảo vệ ba mẹ!"
Đứa trẻ còn nhỏ như vậy thì biết gì?
Nó cho rằng có thể làm được, nhưng sau này mới biết mình lực bất tòng tâm.
Nửa đêm.....
"Đoàng, đoàng đoàng,....."- Một vụ xả súng diễn ra.
Tae Su trên giường vừa bật dậy, đã thấy tiếng bước chân dồn dập tiến đến, huyên náo, giống như xé tan cả thế giới yên bình của một nhà 3 người họ.
"Xảy ra chuyện gì?"-Người đàn ông cao giọng gọi qua cánh cửa, nhưng chẳng ai trả lời.
Shin Kyung mở đèn lên, con trai trong ngực hoang mang ánh mắt: "Mẹ?"
"Đừng sợ." Người đàn ông khoác một lớp áo khoác bên ngoài, mới đi được vài ba bước chân thì cửa lại vang lên tiếng súng. Ngay sau đó, cửa bị dùng sức đá văng, xông vào là một nhóm người.
"Các người là ai? Muốn làm gì?"
"Mẹ!" Bé trai bị hù dọa sợ hãi kêu lên, gấp rút ôm con gấu bông.
Người đàn ông cầm đầu tên là Sung Soo, hắn mang ủng dài bằng da, chiếc súng bắn tỉa dài gác ở trên vai. Thuộc hạ sau lưng kéo đến một cái ghế, tay phải của hắn sờ vào thắt lưng, lấy súng ngắn nhắm vào người đàn ông mà bóp cò "Pằng"
"Ông xã!"
"Ba!"
Người đàn ông bị trungd đạn khụy xuống .
Sung Soo cười lạnh ngồi xuống: "Ta thích kẻ khác quỳ xuống nói chuyện với ta"
"Các ngươi muốn tiền phải không? Ta có thể cho các ngươi"-Người đàn ông chịu đau đớn kịch liệt, vết đạn trên đùi khiến máu tươi chảy ồ ạt.Anh cắn răng gắng gượng, sau lưng vẫn thẳng tắp như cũ.
"Phải không? Ngươi có bao nhiêu tiền?"
"Chỉ cần tha ta một cửa sống, bao nhiêu cũng được" Người đàn ông ngẩng lên, trán ướt đẫm mồ hôi : Ta dùng tiền mua tính mạng cả ba người"
"Một trăm triệu thì thế nào?"
"Không thành vấn đề"
"Là ta nói, một trăm triệu một cái mạng"
"Được"
Sung Soo đưa cây súng bắn tỉa cho thuộc hạ phía sau : "Vậy mếu ta nói không cần tiền mà chỉ muốn mạng các người thì sao?"
Bàn tay người đàn ông đè lại miệng vết thương trên chân " Nếu muốn lấy mạng của chúng ta, không đáng giá tiền, nếu có ai ra giá cao, ta dùng gấp đôi mua về"
Vũ khí trong tay Sung Soo từ từ hướng về phía người đàn ông, Shin Kyung thấy thế sợ hãi chạy xuống giường: "Đừng...van xin các người"
"Ngươi chính là Park Shin Kyung?"
Cô chạy đến bên chồng " Đúng"
"Pằng!" Một phát đạn vào chân còn lại của người đàn ông
"Không...."
"Ba...."
"Cục cưng, trở về!" Hai tay Shin Kyung đỡ lấy cơ thể người đàn ông đang ngã xuống, hướng về bé trai quát lên. Trong ấn tượng của bé, mẹ chưa từng dữ dội như vậy, đôi chân lơ lửng, không dám xuống giường.
"Các ngươi đến tột cùng là muốn thứ gì, cầu xin các người, chớ làm tổn thương chúng ta..."
"Kéo hắn ra ngoài, làm mồi cho cá"
Park Shin Kyung ánh mắt lộ ra sợ hãi, thần sắc kinh hoảng, ôm chặt chân thể của chồng : "Đừng như vậy, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được, đừng làm tổn thương anh ấy..."
"Cút ngay!" Hai tên tiến đến, giật tóc Shin Kyung đẩy ra một bên, kéo người đàn ông ra khỏi cửa, từng vệt máu lan dài.
"Đừng như vậy..." Shin Kyung gào khóc muốn đứng dậy, một khi bị ném xuống thì chỉ có thể chết.
Sung Soo giơ chân đá vào ngực cô, thân thể bị văng mạnh về phía sau, mùi máu tanh dâng lên cổ họng, xương cốt trong lồng ngực cứ thế vỡ vụn, cô đau đớn cuộn người, tay chặn căng ở ngực.
"Ào..."
Bên ngoài truyền đến vật gì đó rơi.
"Ông xã..." Tiếng gọi của cô réo rắt thê lương vô cùng, bé trai bất chấp chạy đến bên cô. Nó dù chưa hiểu chuyện nhưng cũng biết papa đã xảy ra nguy hiểm, cần phải bảo vệ mẹ: " Mẹ, mẹ,.."
"Cục cưng, đừng khóc." Park Shin Kyung mạnh mẽ chống nửa người trên lên, cánh tay bảo vệ con trai. Cô biết rằng đêm nay lành ít dữ nhiều. Đối phương mang theo cả một nhóm nhiều người, trong tay toàn là vũ khí, chắc chắn có tập kích để đến đây.
Cô nghĩ đến chồng mình đang chết lặng dưới dòng nước kia mà chết. Cô chợt cảm thấy đau đớn từ trái tim, đau run rẩy khắp người, ôm chặt đứa bé.
"Ồ đứa nhỏ bộ dạng này cũng không tệ" Sung Soo chỉ tay vào đứa bé trong ngực cô.
"Các ngươi muốn làm gì?"
Đối mặt với đôi tay hướng tới của Sung Soo, cô nhất quyết phản kháng, hắn thấy thế, giơ chân dùng sức đá đến.
"Không cho phép ngươi khi dễ mẹ ta!" Bé trai muốn kéo mẹ ra, nhưng sức quá nhỏ, bèn xông lên phía rước. Kẻ đứng bên Sung Soo muốn giơ tay ra tóm lấy cổ áo của đứa trẻ, nó nghiêng người một cái, dùng khí thế tung một cú đấm trúng chỗ đó của đối phương :v
"Thằng chó con........con mẹ nó....thằng nhóc này học TaeKwonDo!"
Thật may nó chỉ là trẻ con, bằng không một đòn đó đủ khiến hắn cả đời không thể làm cha :v
Sung Soo nắm lấy cổ áo của cậu bé :" Có đau chết cũng đáng đời, võ công như mèo cào mà làm sao ngươi bị trúng đòn hả?"
"Thả ta ra...." Đứa bé liều mạng vùng vẫy "Mẹ!"
"Thả con trai ta ra!" Cô chịu đau đớn kịch liệt bò dậy
"Muốn ta không làm hại nó cũng được, nhưng trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Không phải ngươi là nghệ sĩ piano nổi tiếng sao? Thoát y rồi đàn ta nghe một bản, ta liền không giết thằng oắt này."
"Các ngươi..."
"Soo hyung! Ý kiến hay lắm" Bọn côn đồ ánh mắt trở nên dâm loạn nhìn về phía cô. Bé con muoons đá hắn, bị hắn nắm lấy cổ nhấc cả người :
"Đừng có thử tính kiên nhẫn của tao! Con mẹ nó ! Xem con trai mày có bị quật chết hay không!"
"Không!"
"Mẹ"
Cô quỳ gối xuống đất, tay run run hướng vào đồ ngủ.
"Bên trong cũng cởi ra."
Đứa bé nghe được người đàn ông nói như vậy.
Những kẻ kia đều cười, lúc này nó không hiểu được bọn chúng vui vẻ ở đâu? Nó nghe được mẹ khóc không ngừng, mẹ cầu xin cũng chẳng ai để ý đến mẹ. Nó chứng kiến thân thể mẹ trần truồng, nhưng đám người kia lại áo mũ chỉnh tề. Nước mắt bé rơi trên tay hắn.
"Anh em! Muốn nghe khúc nhạc gì?"
"Hyung! Thật là có cảm hứng nha! Bày đặt không nhìn mỹ nhân, nghe nhạc làm gì vậy?"
"Ta cũng muốn xem một chút người có tiền bị làm thành trò mua vui thì thế nào haha" Hắn đạp một cước vào đầu cô: "Thất thần cái đ** gì? Nhanh lên!"
Hai tên thuộc hạ lúc nãy ném người đàn ông xuống biển cũng trở về nói:
"A....có trò hay không nói người ta nha!"
"Người đâu?"
"Làm quen với cá mập rồi"
Đứa bé vẫn không hiểu, chỉ biết cá mập rất đáng sợ. Nó nghe được tiếng khóc của mẹ truyền đến, bọn chúng uy hiếp mẹ đánh đàn.
"Mẹ..."
"Không được khóc! Còn khóc nữa để xem ta làm gì ngươi!" Hắn vung đến cái tát đau điếng vào mặt bé, đứa bé ngã lăn xuống.
"Đừng động vào con ta!" Cô chạy đến bên con "Ngươi đã đáp ứng là bỏ qua cho ta!"
"A...lời của ta mà ngươi cũng tin sao?" Hắn giơ chân lên, giẫm nát đôi bàn tay thon dài của cô, giẫm đạp.
"Á..."
Tiếng xương cứ thế nổ lên, cô cắn môi nhìn về phía đứa con trai bên cạnh: "Đứa bé còn nhỏ, van xin ngươi, hãy buông tha...."
Đứa bé thấy vậy, bực tức xông đến cẳng chân hắn mà cắn.
"Mẹ nó!" Hắn quát "Muốn chết này!" Hắn siết chặt cổ đứa bé đến nỗi không thở được, bâyh thằng bé mới hiểu được, cái gì gọi là hận!
"Thả con ta ra!"
Hắn lấy súng nhắm vào tay cô "Păng!" Cô gái đau đến quật người xuống, ngay cả sức lực hét lên cũng không có.
Máu văng bắn tung tóe vào mặt đứa bé: "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi! Hu hu..."
Nó ngẩng đầu lên, một lần nữa thấy hắn bóp cò súng.
"Pằng! Pằng!..."
Lần này là nhắm vào chân.
"Ngươi....giết ta đi!" Cô gái đau khổ dằn ra từng chữ.
"Muốn chết à?" Hắn ngồi xổm xuống ,tùm căng mái tóc dài của cô. "So với việc khó hơn cả cái chết là gì? Là sống không bằng chết!"
"Các ngươi đến tột cùng là ai?"
"Ta đây giữ lời, nếu như có thể đàn một bản nhạc nhạc đầy đủ, ta lập tức tha hết, vớt cả chồng ngươi lên,thế nào?"
Đứa bé chạy tới cầm tay của mẹ: Mẹ, người có đau không???"
"Ta dựa vào cái gì mà tin các người?" Đôi bàn tay này của cô đừng nói là đánh đàn, nhấc lên cũng đã đau muốn chết.
"A...bâyh thông minh rồi này? Ngươi chỉ có thể tin vào ta" Hắn cười lạnh, ném cô lên ghế piano, đứa bé đứng đó, chứng kiến người mẹ mình toàn là máu.
Nếu như có thể, cô thực sự muốn ngủ đi, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Đứa bé không còn la khóc nữa, chuyển thành nức nở.
Nhưng mà, con trai của cô vẫn ở đây. Thiên thần của cuộc đời cô đang trong tay bọn chó kia! Cô nhẹ giọng nói: "Cục cưng, không sợ...."
"Mẹ! Cục cưng không sợ!"
Cô cố động đậy hai tay cũng không được, một chút sức lực cũng không còn.
"Cơ hội tốt như vậy, ngươi không muốn thử một chút sao?" Hắn nhếch môi cười cái nụ cười bẩn thỉu ấy. Lúc này đứa bé lóe lên một tia suy nghĩ....khi lớn lên, người đầu tiên nó ra tay sẽ chính là hăn!
Trong lòng đau xót không nguôi, đôi mắt cô ướt át. Cố gắng ấn từng nốt nhạc...
Tiếng đàn mẹ đánh là hay nhất...giờ đây là tiếng gì thế này?
"Hahaaa! Ngươi không phải nghệ sĩ piano nổi tiếng sao? Bâyh đàn thành ra như vậy!"
Cô nhắm đôi mắt lại, cô khuất nhục, ngón tay muốn cử động.
"Nghệ sĩ cái con mẹ ngươi!" Đứa bé nói ra tiếng chửi rủa, khiến hắn nổi điên lên, mất hết thú tính mà xé toạc quần áo thằng bé. Đám thuộc hạ không chờ xem cuộc vui, lần mò đến bên người cô mà dâm loạn. Đứa bé chua xót nhìn mẹ mình bị làm nhục. Sung Soo cũng không đợi, thú tính cũng muốn bùng phát, tiết ra hết bên người bé.
Phải ! Một bé trai 6 tuổi bị một thằng đàn ông hãm hiếp! Cậu chỉ biết khóc nấc lên! Cậu còn chưa được biểu diễn vào lễ thành lập trường, chưa được cha dạy chứng khoán, càng chưa được gặp mặt nội! Vậy tại sao? Cậu bé đau đớn cảm thấy hạ thân mình như bị xé toạc ra, rỉ máu từng chút.
Cậu vẫn phải mở mắt, cậu không thể bỏ mặc mẹ!
"Hahaa thân thể thế này không giết người thật là lãng phí" Hắn dâm mị xoa nắn cơ thể bé. Cô nhìn thấy mà chết điếng đi....cục cưng của cô...thiên thần của cô bị bọn chúng bạo dâm!
"Buông ra! Con của ta!"
"Mẹ..."
"Lôi con đàn bà này thả xuống biển!"
Đôi mắt cậu bé đỏ ngầu như quái nhân, mắt đã cạn nước, long sòng sọc nhìn về phía hắn, khiến hắn vài phần khiếp sợ.
Cô bị treo bằng một chiếc dây thừng, làm mồi nhử cho cá mập, chỉ nửa người cô chìm xuống mặt nước, nước biển mặn đót khiến cô vô cùng đau xót, miệng bật ra một câu:
"Wonwoo! Hãy nhớ lấy ngày hôm nay!" Dứt câu cô liền bị cá mập dử chết....
Câu nói cuối cùng của mẹ là nhắc cậu không bao giờ được quen đêm ngày đó...cậu mang trong mình thù hận.
_____________________________
-Aaaaaaa!-Wonwoo lại nằm mơ gặp ác mộng, lại một lần nữa! Ánh mắt cậu âm mị mà chán ghét, quay trở về là mình. Đây chính là tổ chức đêm đó giết cha mẹ cậu, cậu sẽ tự tay phá tan cái tổ chức này...sau khi nhìn mẹ chết thảm, cậu được hắn đưa về huấn luyện. Nhịn ăn mất một tuần, cậu nhìn các lứa bạn cùng tuổi mình chết vì đói. Cuối cùng cho mỗi phòng giam 1 bát cơm, chúng phải giết nhau để chiếm lấy! Lúc này lòng cậu đã không còn tính người, không ngần ngại giết từng người đồng chang lứa với mình. Hầu hết ở đây đều là cậu ấm cô chiêu. Chân cậu đang bước đến chỗ bát cơm thì có một bàn tay bé siết lại cổ chân cậu, là một cậu bé kém cậu 2 tuổi...
Đến nay, đó là bằng hữu duy nhất của Jeon Wonwoo này-Xu Ming Hao, cậu bé người Trung Quốc ngày đó. Cậu đã chia nửa bát cơm đó, và cả hai được thả ra ngoài. Những xác chết của những đứa trẻ kia được thả xuống bể cá mập của hắn.
_______________________________
A quá khứ của Đậu trong này kinh hoàng quá TvT :(((( Cả mình nói rõ luôn là cái quá khứ này là mình edit chưa có sự cho phép của tác giả ạ :((((( nhưng mà từ đoạn cậu bị cưỡng bức thì đúng là mình tự nghĩ. Mọi người ủng hộ nhé :* trên 10 lượt đọc mình bắt đầu viết chap 2 :3 cac sbanj nhớ bình chọn nữa nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top