CHAP 2: Gặp mặt

Ngày gặp mặt đầu tiên

Đối với người khác,mùa hạ có thể là những bóng phượng mát chở che trong năm tháng tuổi học trò, là tiếng ve sầu gắn bó với miền kí ức tuổi thơ chân chất, là những cây kem mát lạnh được bà mua cho khi đi chợ ngọt dịu mang đậm hương của "tình yêu thương". Còn đối armies, mùa hè lại mang đậm những nỗi buồn man mát luôn ám ảnh trong em. Nhưng bất chợt, có một chàng trai đã ghé vào cuộc sống của em một cách không quá phô trương, mà trái tim em đã dần khắc hoạ bóng hình anh.

Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, em đi dạo quanh khu phố mà mình đã gắn bó đến thuộc từng lối đi, hướng về, vào cửa hàng tiện lợi, em mua bánh mì và chai nước lọc như bao ngày, từng bữa vẫn chỉ là món ăn giản dị ấy để sống qua ngày, những hi vọng về một tương lai tươi sáng của em đã bị phá vỡ bởi chính gia đình của em...

Bước ra ngoài đường, em ngồi xổm ngắm từng giọt mưa tí tách rơi, khuôn mặt em đã thấm đẫm nước mắt,chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là sự hoà quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên, từng tinh hoa của đất trời đã tưới mát tâm hồn em lúc ấy bao phần, khiến em muốn bày tỏ những đau thương đã cố kìm nén để chẳng ai phải lo lắng. Nhìn bên cạnh thấy có 3 chú mèo, mèo mẹ và bố luôn hết sức che chở cho mèo con không bị ướt mưa, em càng thêm xúc động, bật khóc to hơn, bởi chỉ là một chú mèo bé ấy cũng được cha mẹ bảo vệ, cũng là ước mơ cả đời của em. Em luôn sống trong dằn vặt, cho rằng mình là gánh nặng của gia đình, thế nên bố mẹ mới thường xuyên cãi nhau, hành hạ, bạo lực nhau về thể xác và tâm hồn,..

Đã có lúc em tự hỏi, nếu mình mất, cha mẹ có phải sẽ bớt đi một gánh nặng? Bỗng có một cánh tay giơ lên trên đầu của em nhỏ..nhẹ ngăn lại những hạt mưa xối xả muốn rơi xuống người của em..cái bóng to lớn ấy che hết cả người em..ngước lên nhìn..em chỉ thấy được đôi mắt to tròn của anh ta..mặt mũi đã bị chiếc khẩu trang to đùng kia che mất tiêu òi.

"Bé con? Sao em đơ ra vậy hửm?"

"D..dạ..? Em..em.."

Chàng trai ấy cười bất lực trước sự dễ thương của em..cúi xuống lau nhẹ đi giọt lệ lấp lánh còn vương trên má em..bé con thì đỏ hết cả mặt, cả người cứ như có thứ gì đó thiêu đốt.

"Em đang buồn sao? Em xinh đẹp thế này thì tại sao lại khóc hửm? Có anh ở
đây rồi..khóc đi..anh nghe"

Bé con không chịu nổi nữa..bao nhiêu ấm ức và tủi hờn trong lòng em đã cố giấu nhẹm đi giờ tuôn ra như thác nước..em khóc nức nở..vừa khóc vừa kể rằng em thật vô dụng, em trách tại sao bố mẹ lại sinh em ra rồi đối xử với em như vậy. Anh im lặng, lắng nghe em khóc để em được xả hết nỗi giận của mình theo dòng nước mưa ấy ý để bản thân cảm thấy thoải mái hơn..bờ ngực vững chãi của ảnh để cho em tựa vào. Sau khi bình tĩnh lại em nhận ra ẻm đã khóc ướt cả mảnh áo của ảnh rồi. Em run lên vì sợ, lo rằng anh sẽ mắng mình, sẽ đánh mình như cách mà gia đình em từng làm. Nhưng không, anh chọn cách xoa đầu trấn an em rồi quay lưng rời đi không quên để lại lời nhắc

"Anh là Jeongguk..hãy sống thật tốt nhé! Nếu buồn bực thì hãy cứ ra đây..anh luôn chờ em.."

Em đơ người ra chốc lát vì cái tên này thật quá đỗi quen thuộc. Phải chăng chính là chàng trai được đám nữ sinh nhà giàu trong lớp hay nhắc đến?..thường em sẽ chẳng mảy may quan tâm đâu, nhưng giờ em mới nhận ra rằng những lời khen có cánh dành cho anh điều không phải tự nhiên mà có, Armies từng nghĩ "Những khó khăn thường khiến ta dễ vấp ngã và thất bại", nhưng khi gặp anh ấy, em mới nhận ra rằng, trước những giông bão, đám mây chỉ che lấp ánh mặt trời trong một khoảng thời gian, mà sau "bản giao hưởng của những giọt mưa", cơn trời xám kí ức ấy sẽ tưới mát "mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn ta", và chẳng biết tự lúc nào, em lại muốn dầm mưa thêm thật lâu để có thể cạnh anh ấy thật nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top