❤️ Ngoại truyện❤️
- Chồng à... Em muốn ăn xoài *Cô nũng nịu nhìn anh. Cái cơn thèm chua của cô lại bắt đầu... *
-Yahhhh... Có bầu ăn nhiều thế ?*Anh xoa xoa cái bụng của cô, rồi vui cười*
-Em đâu muốn... Bảo bối muốn ăn mà...*Cô phùng má tỏ ý tức giận làm cho anh phải phát lên một tiếng cười đầy sự bất lực xen lẫn yêu thương *
-Umma... Umma nhớ phải sinh cho con một người em gái đó nha ...*JungMin chạy đến chạm tay vào bụng cô*
-Con muốn có em gái sao... Umma xin lỗi Con trai... Bác sĩ đã nói rằng Umma đang mang thai em trai, không phải là em gái* Cô mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu JungMin*
-Umma... Không sao đâu... Điều là em của con cả thôi..
.........
-Vợ.... Ơi~~~~~.... Chiều nay công ty anh có party... Em đi cùng anh được không? * JungKook vừa nấu xong mấy món ăn bổ dưỡng cho cô thì kiền tháo tạp dề rồi đi ra vườn hoa tìm cô*
-Party hả... Nhưng mà em bầu bì thế này cơ mà!! *Tzuyu cũng rất muốn đi nhưng cứ ngại ngùng vì sợ mình bầu bì nên không đi...*
-Em ngại cái gì chứ... Nhân viên công ty của anh còn có vợ sắp sinh nhưng vẫn đưa đến đấy thôi*Anh đỡ cô ngồi xuống chiếc xích đu rồi ân cần nói*
-Nhưng... Có bầu thì xấu xí lắm *Cô nắm lấy tay anh rồi nói *
-Ai bảo vậy... Vợ anh xinh lắm mà... Có bầu vẫn xinh...*Anh vén nhẹ vài sợi tóc của cô lên rồi nựng nịu mặt cô*
-Thật chứ ... Em vẫn còn xinh sao?
-Ừm... Tzuyu của anh là đẹp nhất mà...
..........
-Papa... Thưa Papa con mới về...*JungMin từ cửa chạy vào, trên vai còn có cả chiếc cặp màu xanh da trời trông khá là dễ thương *
-Woa~ Con trai của Papa về rồi à... *Anh cười tươi rồi bế JungMin của anh lên. Hôm nay được cô là ngày đầu tiên mà JungMin được học tại trường mẫu giáo của Hàn Quốc , bởi vì trước kia JungMin đã học một trường mẫu giáo ở Mĩ, bây giờ thì về lại quê hương nên phải bắt đầu việc học*
-Cảm ơn hai người đã đưa JungMin về nha...*Tzuyu từ trong bếp bước ra với dĩa trái cây trên tay, trên miệng còn nở một nụ cười thật tươi *
-Này... Ai cho em làm vậy hả? Mau... Mau ngồi xuống ghế đi*JungKook thấy cô vừa bầu bì vừa bước đi khá chậm chạp nên mắng yêu cô*
-Tình cảm quá nhỉ... Bọn này chết rồi à*Mina bĩu môi rồi than thở, Jimin thấy thế thì liền nịnh bợ cô vợ Mina của mình*
-Thôi... Nào vợ yêu mau ngồi xuống đi*Ái chà... Jimin thật là *
-Dẻo miệng *Mina lườm Jimin một cái rồi ngồi xuống ghế*
- Ủa mà... Sao dạo gần đây không thấy Sana với Taehyung đâu hết vậy?*Tzuyu dạo này ít khi thấy Sana và Taehyung đến chơi thì liền hỏi *
-Sao? Sana không nói với em à... Con Sana bị nhà chồng bắt về Daegu để dưỡng thai rồi* Mina bình thản nói với Tzuyu *
-Hả... Sana... Chị ấy có thai á...*Tzuyu bất ngờ nhìn Mina... Đôi đồng tử mở to hết cỡ *
-Ừ... Nhà chồng cưng nó quá nên bắt về Daegu luôn rồi
-------------
-CHỒNG.... ƠI~~~~~ Anh không đến công ty hả?....*Tzuyu đang cầm miếng xoài trên tay rồi chợt nhớ ra chuyện Jungkook nói lúc sáng rồi nhìn lên đồng trên tường và hét to gọi tên anh....*
- Anh nghe rồi vợ... Em cũng chuẩn bị đi... Rồi còn JungMin nữa con đâu em... *Jungkook nhìn xung quanh nhà mà không thấy JungMin đâu. Thường thì giờ này JungMin sẽ ngồi xem ti vi cung Tzuyu mà hôm nay lại mất tiêu *
- Con nó chơi với con mèo Ú ở trước nhà ấy...*Tzuyu vẫn cứ tự nhiên ăn xoài rồi nói*
-------
-Papa... Chỗ này nhiều đồ ăn ngon quá đi... *JungMin cằm miếng bánh ngọt trên tay rồi cuối cười tủm tỉm khen ngon*
- Ừm... Vợ... Em ăn gì không? *Jungkook thấy cô cứ ngồi nhìn mấy món ăn mà vẫn không ăn nên thắc mắc hỏi*
- Chồng... Cho em xin một trái xoài với một chén muối... Em thèm....*Tzuyu chu chu miệng lên rồi nhìn anh...*
-Rồi... Rồi... *Jungkook cười bất lực rồi nhéo nhẹ má cô. Được anh chăm sóc trong mấy tháng qua mà nhìn cô trong đầy đặn hẵn ra*
-Phu nhân... Xoài của phu nhân ạ...*Cô nhân viên bước lại với dĩa xoài trên tay. Tzuyu thấy vậy mà mắt sáng rực lên *
..............
- Mấy chị à... Phu nhân chúng ta có thai mà vẫn xinh đẹp như thiếu nữ ấy nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi....
......
- Và sau đây là vài dòng tâm sự mà chủ tịch Jeon muốn giữ đến chúng ta ngày hôm nay... Mời ngài ạ...* Anh MC cười tươi rồi bước xuống sân khấu để nhường vị trí cho JungKook, JungKook tiến lên với vẻ khẩn trương và cũng không kém phần lịch sự... *
- Kính chào tất cả mọi người, cũng như các đối tác, cổ đông công ty và toàn thể nhân viên... Sự nghiệp của Jeon Gia chúng tôi ngày hôm nay cũng là nhờ một phần ở các vị... Những người đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua... Và... Tôi cũng muốn cảm ơn một người, cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi... Cô ấy làm cho tôi vui, cũng như khóc... Làm cho tôi lo lắng... Làm cho tôi suy sụp... Cách đây vài năm... Công ty Jeon thị tưởng chừng như sắp phải phá sản... Nhưng... Cô ấy lại là nguồn động lực lớn nhất đời tôi... Rồi cho đến một ngày... Cô ấy vì sự mù quáng , sự ngu ngốc của tôi mà đã rời xa tôi... Tôi mắng nhiếc cô ấy... Đánh cô ấy... Trong khi cô ấy đang mang trong người giọt máu của tôi... Cô ấy giải thích... Nhưng tôi...tôi chẳng chịu nghe... Rồi đến khi... Mọi chuyện được làm rõ thì cô ấy đã rời xa tôi... Tôi như một kẻ điên... Tôi không ngừng tìm kiếm tin tức của cô ấy... Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ... Tôi nhờ sự động viên của người bạn tên Park Jimin nên đã quyết định sang Mỹ để thành lập công ty Thời trang... Vì tôi biết , cô ấy đang ở Mỹ, tôi biết chỗ ở của cô ấy... Nhưng tôi không muốn làm cô ấy
khó sử vì tôi... Nên tôi không hề chạy đến để cầu xin cô ấy tha thứ... Còn về phần công ty Thời Trang thì... Tôi biết... Tzuyu của tôi rất thích ngành thiết kế nên tôi đã dùng cách này để gày bẩy cô ấy... Rồi cô ấy bước vào công ty tôi lúc nào tôi cũng chả biết... Rồi đến khi gặp được cô ấy và cả đứa con của tôi và cô ấy thì... Cô ấy lãng tránh tôi ... Tôi vẫn cố gắng làm mọi cách để cô ấy tha thứ cho tôi... Ai ngờ đâu... Ba tôi biết chuyện nên đã âm thầm giúp tôi... Nhờ vậy mà tôi và cô ấy mới được về với nhau... Tôi chỉ muốn nói rằng.... ' Chou Tzuyu... Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em... Anh chỉ có mỗi em... Anh chỉ có em và hai thiên thần bé nhỏ của chúng ta... ANH YÊU EM ....' *Cả kháng phòng cũng gần như bị cuốn theo câu chuyện tình của cô và anh... Ấy nấy cũng đều súc động , có người còn rơi cả nước mắt trước câu chuyện tình đầy chong gay của hai người *
*Từng câu nói của anh thốt ra đều làm cho cô rơi nước mắt... Thanh xuân của cô coi như là không uổng phí rồi nhỉ...*
- Đồ ngốc... Em cũng yêu anh...
------
-JEON JUNGKOOKKKKKKKKK.... EM ĐAU BỤNG QUÁ...... ĐƯA ... ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN...
-Từ từ... Từ từ đã vợ... Con nó rớt ra ngoài bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top