❤️6❤️

-Ahhhh.... Ra là vậy...
-Anh... Anh có phải đó là do suy nghĩ nhất thời thôi đúng không... Anh... Chỉ nói cho qua...
-Nếu như anh nói không thì sao?*Anh nhìn cô*
-H... Hả...*Cô bất ngờ nhìn anh*
-Vậy là từ sáng đến giờ em trông lạ vậy là do chuyện này hả?
-Ừm... Em nghĩ anh... Anh chỉ nói thế để an ủi em... Em nghĩ anh chắc gì đã yêu em mà cưới em.
-Em... Ngốc quá...haha...*Anh cưới phá lên.*
-Nè... Cười cái giề?*Cô lườm anh*
-À... Không có gì *Anh lấy lại sự lạnh lùng, nghiêm chỉnh nhìn cô*
-Trả lời em đi...* Cô nhìn anh*
-Hả... Trả lời?... Trả lời cái gì nhỉ?*Anh giả bộ trư ra bộ mặt ngây thơ để chọc cô*
-Anh... Hừ... *Cô nheo mắt nhìn anh *
-Thôi khuya rồi về phòng ngủ đi. *Anh lơ cô*
-Anh...à...
-E... Hem... Muốn vào căn mật thất ấy chứ
-Không... Em về phòng ngay* Nhận được sự đáng yêu từ cô. Anh liền bật cười *
-------------
5 phút sau...
-Yahhh... JungKook... Cửa phòng em... Nó không mở được *Cô chạy đến gõ cửa thư phòng vì biết anh vẫn còn thức*
-Hửm...
-Cửa phòng em... Nó không mở được
-Ừ hử... Em có muốn qua phòng anh ngủ không Tzuyu...* Anh đắc chí cười nhẹ...*
-Nè... Em không đùa đâu nha... Anh mau sửa nó lại đi...mà...
-Haizzz... Anh đang bận... Nếu em không muốn ngủ với anh thì... Em xuống sô pha ngủ đi*Anh lạnh nhạt trả lời *
-Xì... Xuống sô pha ngủ chứ gì? Được thôi...*Nói rồi cô đóng rầm cửa lại chạy xuống sô pha.*
------------------
*Trời đã bắt đầu những cơn mưa nặng hạt. Tiếng sấm sét làm cho cô không tài nào chợp mắt được. Cánh cửa sổ thì cứ mở ra rồi đóng lại, ánh đèn thì lại rất mập mờ. Tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau.Cô sợ đến co rúm người lại. Sợ hãi ngày càng tăng dần. *
-Sợ à...
-Á....aaa*Cô thét lên *
-...*Anh tiến lại gần cô*
-Im lặng. Khuya rồi còn la hét om sòm thế hả ?*Anh nói có chút không hài lòng *
-Tại... Tại anh làm em giật mình... Mình *Cô ngồi bật dậy chu chu cái miệng cãi lại. Haizzzz... Anh lại bắt đầu gục ngã trước cô bé ngay thơ 17 tuổi này rồi.*
-A... Hơ... Hơ... Anh cho em...em lên phòng anh ngủ nhá...*Cô hạ giọng cho lời thỉnh cầu. Mong anh hãy chấp nhận nó.*
-Sao anh phải cho em ngủ cùng hả?... Ai sẽ đảm bảo rằng cơ thể ngọc ngà này không bị em sờ mó đây hả.*Anh lại tiếp tục chọc ghẹo cô. Xem ra anh rất thích cảm giác chọc cô đến mức phải khóc, mặt thì như những đứa trẻ muốn ăn quà bánh. Haizz... Jungkook yêu cô rồi này. Còn cô... *
-Không đâu. Em không làm gì anh đâu... Ờ... Nhưng mà CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI SỜ MÓ EM MỚI ĐÚNG. *Cô đứng bật dậy, tay thì chống hông nhìn anh *
-Thôi...thôi... Em muốn ngủ cùng anh chứ gì... Đi thôi*Anh cô nén lại nụ cười trên môi. Trong lòng thì hoan hỉ mừng vui*
-... Nae~
------------------------
2 tháng sau...
*Cô và anh vẫn vậy. Vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau. Anh còn định rằng sẽ cưới cô khi cô lên 19 tuổi. Cô thì chuyển sang phòng anh mà ở. Mỗi ngày thức dậy luôn cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh. Sáng sớm cả hai cùng nhau ăn sáng. Anh thì đi làm đến tối mới về. Về đến nhà thì lúc nào cũng thấy cô ngồi ngay ở sofa để đợi mình. Cảm giác hạnh phúc cứ ngập tràn trong anh. Còn về phía cô, cô cũng rất yêu anh. Lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải thật xứng đáng với anh. Cô không làm phiền anh những lúc anh mệt mỏi, cô luôn ân cần lo lắng. Buổi tối thì tất cả người làm điều về nhà họ nên chỉ còn mỗi cô và anh. Nên buổi tối điều do cô nấu. Cứ tưởng chừng như anh và cô sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại đi sang một hướng khác.
Khởi đầu cho một cuộc sống đau khổ
-----------------
-Jungkook à....aaaaa*Tiếng nói của cô vang ra từ nhà bếp. Kèm theo là mùi thơm của những món ăn mà cô nấu*
-Anh xuống liền *Anh đang chăm chú đọc sách thì giọng nói của người thương vang lên, anh gắp quyển sách lại rồi từ từ đi xuống nhà bếp*
-Woa ~ thơm thế... Đậm chất vợ Jeon JungKook...*Anh ngồi vào bàn, từ từ ngửi hương thơm từ những món ăn do cô nấu*
-Em là vợ anh khia nào ? *Cô xoay người lại nhìn anh *
-Sắp rồi...*Anh gắp một miếng thịt rồi cho vào miệng mà từ từ thưởng thức*
-H... Hả...
#Reng...reng#
*Điện thoại Jungkook vang lên. Anh liếc sang màng hình, màng hình hiện lên dòng chử " Mẹ Kim". Anh khẽ nhíu mày rồi nhấp máy*
-Con nghe...
-...
-Con đã nói mẹ rồi mà *Anh bỗng nhiên đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Hình như anh không muốn cô nghe thấy cuộc trò chuyện *
-...
-Con sẽ không lấy ai ngoài Tzuyu đâu... Mẹ đem Lisa về thì cũng vô ít*Giọng anh giận dữ. Vội tắt máy để đầu dậy bên kia không kịp trả lời. Sau đó quay về bàn ăn. Cô nhìn nét mắt không vui của anh thì liền thắt mắt hỏi.*
-Anh... Anh sao thế?
-À... Anh không sao. Em ăn đi*Anh nhìn thấy cô thì cười nhẹ. Mọi buồn phiền điều tan biến. *
-Vậy thì tốt rồi...*Cô gắp một miếng kim chi rồi cho vào chén của anh*
- Tzuyu... Này... Từ lúc em ở chung với anh đến giờ hình như...*Giọng anh trở nên biến thái hẳn.*
-...*Cô như bắt được suy nghĩ của anh thì liền đỏ hết cả mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top