❤️4❤️

-Trước sau gì em cũng là của anh thôi mà... Em lo gì chứ... Chou Tzuyu... Anh yêu em...
-H... Hả... Anh... Anh nói gì
*Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô. Theo phản xạ cô lùi về phía sau. Lưng cô đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo kia*
-Tránh...tránh ra... Anh là đồ Đại Biến Thái...hức...hức...* Cô khóc bất lên*
-.....*Anh nhìn cô... Anh không nói gì *
-Ưm ~ ...
*Sau một hồi im lặng thì anh tiến đến hôn nhẹ lên môi cô. Cô mở tròn mắt nhìn anh. Cô biết rằng anh sẽ đưa lưỡi vào trong nên cô đã cắn chặt răng lại. Anh thấy vậy liền cắn nhẹ vào môi dưới của cô khiến nó bật máu... Cô khẽ hé miệng. Anh thừa cơ hội đưa lưỡi vào di chuyển linh hoạt trong khoang miệng cô chiếc lưỡi anh điêu luyện càng quét, tham lam hút hết mật ngọt. Lưỡi anh tìm đến chiếc lưỡi của cô đùa cợt cùng nó. Nhận được sự khoái cảm lạ nên cũng phối hợp tgeo. Tay anh không yên mà vuốt ve thân hình cô khiến cô run người lên... Sau vài phút môi lưỡi ân ái thì cả hai dứt nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh... Cô ngại đỏ mặt nhìn anh*
-Này... Em làm sao vậy ?*Anh lay nhẹ vai cô*
-Đồ Đại Biến Thái nhà anh...hức ....
-Thôi nào... Ngoan ngoãn mặc đồ vào rồi ra ngoài.* Anh nói bằng giọng dịu dàng *
-A...hức... Ra ngoài ngay cho tôi...* Cô bất lực nhìn anh*
-Sao em cứ thích xua đuổi tôi vậy hả *Anh nói với chất giọng khá buồn. Sau đó thì quay lưng bỏ đi. Cô thì ngơ ngác ra đó. Và chính cô cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cô mãi lo nhìn theo bóng lưng anh... Cô đơn...rất cô đơn....*
Tối hôm đó
#Bar Fire#
*Ánh đèn mập mờ tiếng nhạc ồn ào cùng với những cô gái ăn mặc hết sức thiếu vải. Tại góc khuất nào đó một chàng trai đang ngồi nhăm nhi ly rượu đỏ trên tay. Bên cạnh là một cô gái đang uốn éo ôm lấy anh. Một tay anh cầm ly rượu tay kia thì vòng qua eo cô gái kia*
-Hôm nay Jeon tổng sao lại đến chỗ của bọn em thế kia... Tối nay em sẽ thõa mãng anh... * Rose uốn éo *

-Này... Tối nay đến nhà tôi nhờ chút việc.* Anh nhìn Rose*
-Chuyện gì mà phải đích thân đến nhà anh thế
-Cứ làm theo lời tôi. Đừng nói nhiều. *Anh nghiêm túc nhìn Rose*
11h . Jeon gia
- Quản gia...
-Dạ chào ông chủ và cô...* Quản gia nghe tiếng anh thì liền chạy ra *
-Hôm nay mọi người nghĩ sớm *Anh chậm rãi uống trà *
-Dạ vâng...
* Sau khi ra lệnh thì tất cả giúp việc và cả quẩn gia đều ra về. Tzuyu đang trên phòng thì nghe tiếng anh. Cô vội vàng chạy xuống *
-Anh... Về...*Cô hối hả chạy xuống để đón anh. Và để xem anh có sao không. Nhưng thật không ngờ vừa bước xuống thì đã chứng kiến hình ảnh hai con người quấn lấy nhau hun hít *
-Ai thế anh~ * Rose uốn éo *
- Chỉ là giúp việc thôi mà cưng... Mặc kệ cô ta... Chúng ta lên phòng * Anh nắm lấy tay ả đưa lên phòng. Và anh cũng không quên quăng cho cô ánh mắt sắt lạnh. Còn cô thì đờ người ra đó. Cô thấy khó chịu khi thấy anh thân thiết với ả*
- Sao mình thấy khó chịu quá nhỉ...* Coi vừa nói vừa đi lại sopha. Cô mãi lo suy nghỉ " Rõ ràng là... Là anh ấy bảo sẽ cưới mình mà sao giờ lại đem... Hức ... Phụ nữ về nhà... Mình còn định sẽ cho anh ấy cơ hội mà...Là anh ấy gạt mình"
*Còn về phần anh và ả ta thì anh đưa ả ta qua một căn phòng giành cho khách để ... Ả ta rên rỉ nhằm chọc tức Tzuyu.*
-Làm cho tốt vào...
-Anh yên tâm đi. Nghề của em mà *Nói rồi ả ta nằm lên chiếc giường gần đó. Miệng thì không ngừng rên rỉ. Anh thì từ từ đi xuống lầu xem cô thế nào. Nhưng đi xuống thì không thấy cô đâu. Ngoài trời thì đang đổ mưa. Anh tò mò đi xuống thì thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang ngồi bẹp dưới thảm cỏ. Cô ngồi khóc ngoài mưa. Cô buồn lắm. Anh gạt cô. Thấy cô anh liền chạy ra mặc cho trời đổ mưa. Anh thì đang trong tình trạng từ đầu đến chân đều ướt mèm. Cô cũng chẳng khác gì *
- Tzuyu em... Làm gì thế... Mưa đó em có biết không...* Anh chạy đến ôm lấy cô. Người cô lạnh ngắt. *
-Anh là đồ tồi... Hức... Tránh xa tôi ra... Tôi ngu nên mới tin lời anh... Đồ khốn...* Cô đánh thật mạnh vào người anh*
- Tzuyu... Em bình tĩnh lại đi...* Anh nắm chặt lấy vai cô*
-Bình tĩnh cái gì... Anh đem cả phụ nữ về nhà mà đòi tôi bình tĩnh... Uổng công tôi đi tin tưởng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top