❤️2❤️

*Anh ngồi nhìn ngắm gương mặt của cô. Đôi mắt còn đọng nước anh hôn nhẹ lên nó. Anh cho cô ở phòng riêng .*
#Sáng hôm sau#
*Áng nắng ban mai chiếu qua tấm kính cửa sổ làm cô thức tuất...Lờ mờ mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căng phòng lạ lẫm. Cô giật mình ngồi bật dậy*
-Đây là đâu...
-Em dậy rồi à...*Anh đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn cô*
-Anh...anh...dám bắt cóc tôi...*Cô lắp bắp nhìn anh giận dỗi... *
-Thì sao...? Tôi bắt cóc em về đó được không? *Anh cười nữa miệng nhìn cô.Giọng anh vẫn lạnh.*
-Không chịu đâu...anh mau đưa tôi về đi mà...hix...hix...*Cô bật khóc *
-Im ngay...*Anh lạnh giọng*
-Hứ..."Cái đồ mặt lạnh nhà anh"
-Em định nhịn đói à*giọng vẫn lạnh*
-Ừ *Cô nói bằng giọng kiên quyết*
-Không ép *Nói rồi anh quay gót bước đi .Không thèm để ý cô đang ngồi trong phòng mặt đằng đằng sát khí*
-Yah!!Anh đi thật hả yah! Yah! Yah!.
*Cô ngồi trong phòng gươn mặt bỗng chốc ngấn lệ . Cô thu người lại .Áp mặt vào hai đầu gối mà khóc .*
#Tối hôm đó#
*Cốc Cốc *
-Ai đó...vào đi
-Chào phu nhân...Ông chủ bảo tôi đem thức ăn lên cho cô ạ*Cô người hầu cung kính cúi chào*
-Cảm ơn...chị cứ để đó lát nữa em sẽ ăn*Cô vẫn điềm tĩnh nói*
-Vâng...xin phép Phu nhân tôi ra ngoài ạ*Cô người hầu quay đi*
-Nè em mau ăn đi *Anh thảng nhiên bước vào phòng .Gương mặt anh vẫn lạnh*
-Tôi ăn xong thì anh...anh đưa tôi về nha *Cô cúi mặt xuống .hai bàn tay đan lạ với nhau,như đang thỉnh cầu anh*
-Em nghe đây...Ba em đã bán em cho tôi. Nên bây giờ em phải ở nhà tôi hiểu chưa? *Anh nói giọng có chút lạnh nhạt.*
-Ba tôi...bán tôi sao? *Một giọt nước mắt rơi xuống *
-Không được khóc . Đừng nên lãng phí nước mắt với những chuyện như vậy.*Thanh âm của anh vang lên .Kéo cô vào lòng an ủi *
-Hix...hix...Anh đem tôi về để làm gì ? Giúp việc...hay...
-Làm vợ...*Anh nhìn cô khóe miệng bỗng cong lên *
- Hả...!!!
-Thôi được rồi mau ăn đi *Anh xoay người nhất bát cháo lên dưa cho cô *
-Cảm ơn...*Cô nhận lấy bát cháo rồi ăn từng muỗng...Được vài muỗng thì cô lại bỏ xuống .Anh chau mày nhìn cô.*
-Ăn thêm đi *Anh hất mặt về phía bát cháo. Mặt lạnh*
-Tôi no quá rồi *Cô nhìn anh. Hai tay cô ôm khư khư cái bụng. Ánh mắt cầu xin nhìn anh*
-Miễng xin xỏ *Anh vẫn giữ y nguyên cái mặt lạnh đó*
-Anh...sìì...*Cô cầm bát cháo lên khổ sở ăn từng muỗng. Lâu lâu lại lườm anh một phát.*
------------------------------
*Sau một hồi vất vả với bát cháo. Cô cũng ăn xong . Anh nhìn cô hài lòng bảo.*
-Tốt...Em ngủ đi *Anh đứng dậy định ra ngoài thì...*
-Đúng là tên đáng ghét...Ăn xong cũng phải cho người ta một ly nước chứ...*Cô cúi mặt xuống. Nói lí nhí trong miệng. Vô tình lọt vào tai của anh. Anh khẽ nhết môi cười nhẹ*
-Hửm!Khác nước thì theo tôi
-Anh...anh nghe hả...Mà tôi khác thật*Cô chu chu cái mỏ lên*
-Theo tôi ...*Anh tiến lại nắm tay cô kéo đi. Cô giật mình nhìn anh với cặp mắt tròn xoe*
-Nè...ai..ai cho anh tùy tiện nắm tay tôi vậy hả *Cô cãi lại*
-Em sắp làm vợ tôi thì tôi nắm tay là chuyện bình thường... Tôi cũng có thể ăn em luôn đó...Rõ chưa Chou Tzuyu .*Kook cứ vậy mà kéo Tzuyu đi. Còn cô thì bắt đầu thấy sợ sợ tên này. Nhưng sợ thì sợ nhưng cô vẫn thấy hắn có gì đó rất dễ thương*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top