❤️19❤️

-Em ngốc quá... Đừng khóc như thế chứ!*Anh mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô... Chiếc áo vest đen cũng bị cô làm ướt đi một phần....Bỗng nhiên cô cảm nhận được môi mình được bao bọc bằng một hơi ấm lạ, cô bất chợt nhìn lại thì thấy anh đang hôn mình một cách say đắm *
- Tzuyu... Lúc trước em bỏ đi. Có phải em đã mang thai đúng không? *Anh rời khỏi môi cô rồi nhẹ nhàng hỏi*
-Đúng... Em đã mang thai... Là con của anh đó...*Cô cười nhẹ rồi nhìn anh*
-Ahh... Anh muốn gặp tiểu thiên thần của anh quá ... Mau... Dẫn anh đến chỗ của con chúng ta đi...*Anh háo hức đòi gặp bé con đến nổi cười tươi lộ cả hai chiếc răng thỏ, nụ cười này của anh cũng lâu rồi cô chưa được nhìn thấy... Nụ cười hạnh phúc...*
--------------
-Umma... Umma... Về rồi...Umma kỳ quá... Để Tzuyu ở nhà một mình hà...*Tzuyu từ trong chạy ra ôm chầm lấy cô. Anh đứng kế bên cũng ngơ ngác nhìn, *
- JungMin... Con là con của Appa hả?*Anh bế bé con lên tay rồi hỏi một cách đầy sự cưng chiều*
-Ủa... Chú đẹp trai tốt bụng dễ thương ... Sao chú lại ở đây... *JungMin lại thêm một phen ngơ ngác hỏi *
-Chuyện này là sao thế?*Cả JungMin và Jungkook đều đồng thanh quay sang hỏi cô, khiến cô phải giật cả mình*
--------------
-Yahhh... Umma... Umma... Nói gì mà JungMin chả hiểu! Vậy là chú đẹp trai là Appa của con hả?*JungMin ngước mặt lên nhìn anh, anh đang bế JungMin trong tay một cách yêu thương, cũng phải thôi. Bởi vì đây là thành quả của anh và cô mà hihi*
-Đúng đấy con trai... Đó là Appa của con...*Cô cười nhân hậu rồi nhìn anh*
-Hèn gì lần đầu anh gặp nó thì đã thấy nó rất giống anh rồi... Và còn đẹp trai giống Appa nó nữa...*Anh cười ha hả *
-Yeahhh ... Con có Appa rồi... Yaehhhh.... Appa... Appa... JungMin đợi ngày này lâu lắm rồi... *JungMin ôm chặt lấy anh *
---------------
- Tzuyu... Anh ... Và em ... Chúng ta đã có con rồi... Nhưng ngay cả cái đám cưới anh cũng chưa làm nữa... Anh thật có lỗi với em... Được mặc chiếc áo cưới là hạnh phúc của cả cuộc đời con gái... Hay là chúng ta chuyển về Hàn Quốc và làm đám cưới đi... Anh muốn bù đắp lại cho em...Anh muốn em là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời, và là của riêng anh...*Anh nắm tay cô thật nhẹ nhàng, nói ra những tâm tình mà anh muốn nói với cô bấy lâu nay...*
-Thật sao anh... Em hạnh phúc quá... Jungkook à... Em yêu anh...*Cô khóc nức nở trong lòng anh... Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này khi có được người như Jungkook yêu thương... Anh và cô cuối cùng cũng được hạnh phúc sau bao nhiêu khó khăn rồi*
-Đừng khóc thế chứ... Anh yêu em... Chou Tzuyu... Anh mãi mãi yêu em....*Anh hạnh phúc quá rồi. Chỉ cần có cô và tiểu thiên thần...  Vậy là đủ rồi...*
-Appa... Appa chọc Umma của con khóc hả? *JungMin từ bên ngoài chạy vào phòng của anh và cô khi thấy cô khóc*
-Appa... Appa đâu có... *Anh giật cả mình rồi quay sang nhìn cậu bé *
-Appa... Còn chối... Umma... Khóc kìa...
---------------
*Cuối cùng ngày này cũng đến rồi... Ngày anh và cô cũng bước lên thảm đỏ *
-Jeon Jungkook... Con có đồng ý lấy Chou Tzuyu  làm vợ và sẽ cùng cô ấy vượt qua khó khăn, nghèo đói, bệnh tật, và vẫn sẽ yêu thương cô ấy hay không?
-Con đồng ý..
-Chou Tzuyu .. Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook  làm chồng và sẽ cùng cậu ấy vượt qua khó khăn, nghèo đói, bệnh tật, và vẫn sẽ yêu thương cậu ấy hay không ?
- Con đồng ý
-Hôn đi! Hôn đi*Cả khán phòng đồng thanh *
*Jungkook thấy thế liền ôm lấy cô mà hôn thật nhẹ nhàng... Nụ hôn vừa dứt, cả khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay*
---------------
Warning ⚠: Có ai dị ứng với H hong nè!!!
Chỉ nhẹ nhàng thôi....

-Nè... Anh định làm gì? *Cô đang nằm trên giường thì đột nhiên anh xông đến, nằm đè lên cô*
-Thêm một tiểu thiên thần nữa nha VỢ!!!*Anh cười đắt ý và đầy dâm tà*
-Anh... Anh...
- JungMin ở một mình sẽ cô đơn lắm đó... Thêm một bảo bối thì sẽ vui nhà vui cửa, cả bố em và bố mẹ anh đều sẽ rất vui...
-Chưa làm gì mà anh đã đặt tên rồi à...*Cô lấy tay chạm nhẹ vào môi anh khiến anh dần như bị kích thích *
-Quào... Lúc nãy rất ngay thơ mà ta...*Anh cắn nhẹ vào hõm cổ cô*
-Ahh... Ưm*Cô bị anh làm mà khẽ rên lên*
-Suỵt... JungMin đang ngủ ở phòng kế bên đó...*Anh đặt ngón tay lên miệng cô*
-Hưm... Anh... Đáng ghét... Nhưng em yêu anh...
-Bảo bối ngoan... Anh yêu en nhiều lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top