❤️18❤️

-Chủ tịch... Mong anh hãy giữ sĩ diện... *Cô đẩy anh ra một cách dứt khoát *
-Tzuyu... *Anh bất ngờ nhìn cô, cô đã quá khác rồi, người cô thù gầy yếu đi nhiều, tính cách cũng không như ngày trước nữa, hay là do anh xa cô quá lâu...*
-Chủ tịch... Làm ơn... Tôi không còn bất cứ một mối quan hệ nào với anh nữa, bây giờ tôi đứng đây với tư cách là một nhân viên, còn anh là một vị chủ tịch cao sang... Cho nên xin hãy giữ khoảng cách với tôi... *Cô vừa nói vừa lùi người về sau một bước. Sao mà làm người lạ với anh lại khó đến vậy, không hiểu vì sao, khi anh ôm cô thì cô lại rất muốn nói rằng cô yêu anh rất rất nhiều... Nhưng cô không thể... Có thứ gì đó ngăn cách giữ anh và cô*
-Nhưng mà... Anh còn rất yêu em... Tzuyu... Em muốn đánh hay chửi rủa gì anh thì em cứ việc làm đi, nhưng mà xin em... Xin em đừng rời xa anh mà...*Anh bước đến, nắm chặt lấy tay cô... Hơn ai hết, anh hiểu rõ cô cần gì và muốn gì. Chẳng qua là vì cô đang quá bất ngờ nên khó chấp nhận mà thôi *
-Anh nghĩ là tôi tin anh chắc... À mà chắc anh đã quên rồi... Cách đây gần 4 năm... Anh đã từng nói rằng... Tôi và anh sẽ chấm dứt, không ai nợ ai, đường ai nấy đi mà...*Cô nói mà nước mắt như sắp rơi*
-Lúc đó là do anh chưa biết được sự thật... Nhưng em có biết không... Lúc em bỏ đi, cũng chính là lúc mà anh biết được sự thật... Anh đã rất đau khổ, anh đã làm bạn với rượu và bia... Anh đã rất nhớ em... Anh còn định sẽ kết thúc cuộc đời mình... Nhưng cũng may mắn là Jimin... Jimin đã khuyên nhủ anh... Nên anh mới có thể gặp được em...*Anh kể lại cho cô tất cả mọi chuyện*
-Đừng nói nữa... Anh có nói cũng vô ích thôi... Tôi không còn yêu anh nữa... *Nói rồi cô bước đi ra khỏi phòng và bỏ anh lại*
- Tzuyu... Anh xin lỗi... *Anh dựa đầu vào tường mà ngẫm nghĩ. Anh gần như sắp khóc*
-------------------
-Chào bác Jeon...*Tzuyu bước đến ngồi đối diện với một người đàn ông khoảng 50-55 tuổi...*
-À... Tzuyu tới rồi hả... *Người đàn ông đấy nhìn cô*
-Bác Jeon gọi con đến đây có việc gì ạ...?* Tzuyu hỏi người đàn ông trước mặt*
-  Tzuyu... Chắc hẳn con cũng biết rằng ta có một thằng con trai chứ nhỉ
-À... Hình như bác đã kể cho con nghe rồi nhỉ*Cô tươi cười rồi nói*.
- Ừm... Ta muốn con cùng ta đến một nơi... *Người đàn ông có vẻ hơi ấp úng *
-Dạ... Bác mời thì con phải đi rồi...Nhưng mà khi nào vậy bác...*Cô thắc mắc hỏi... Bởi vì lúc trước, khi người đàn ông này giúp đỡ cô vào công ty của Jungkook thì rất là nhiệt tình, đã thế còn xem cô như con cái trong nhà, JungMin cũng mến ông nên gọi ông bằng ông ngoại... Nhưng sao hôm nay lại ngại ngồn đến vậy...*
-Ừm... Khoảng chừng 2 ngày nữa... À là thứ 7 đó con..."Haha... Thành công một phần rồi... Bây giờ chỉ còn chờ thằng con trời đánh của mình mà thôi"*Nói rồi ông cười gian một cái*
-Vâng... Vậy hen bác ngày thứ 7*Nói rồi cô cười nhẹ*
------------------
-Yahhhh... Baba Taehyung định làm gì Mommy Sana của con vậy hả*JungMin cùng Tzuyu bước vào nhà của Taehyung và Sana thì bắt gặp cảnh Taehyung đang nằm ôm Sana ngủ ngon lành trên sofa *
-Uầy!! JungMin... Đừng nhìn con...*Cô tỏ ý tức giận rồi che mắt bé lại*
-YAHH... KIM TAEHYUNG... IM SANA... TỐI QUA LÀM CHUYỆN GÌ MÀ HỒI SÁNG KHÔNG ĐI LÀM... BÂY GIỜ CÒN NẰM ĐÂY ÔM ÔM ẤP ẤP LÀ SAO? *Tzuyu thét lên để gọi hai con người kia dậy*.
- Tzuyu... Cho anh xin...*Taehyung và Sana vừa mở mắt vừa bịch tai*
-------------
2 ngày sau...
.....
-Bác ơi! Con đến rồi ạ!*Cô bước vào một căn phòng... Bên trong là bàn thức ăn với những thức ăn rất đẹp mắt. Bởi vì nhà hàng mầ cô tới , được chia ra từng khu và mỗi khu đều có phòng ăn riêng tư *
-À... Ngồi đi con... Sở dĩ bác gọi con đến là vì bác muốn con biết một chuyện...
-Bác nói đi ạ
-Con biết Jeon Jungkook chứ.?*Ông nhẹ nhàng hỏi*
-B... Bác ... Sao bác... Lại*Cô chợt cứng đơ khi nghe đến tên anh*
-Nó là con ta... *Ông điềm tĩnh nói*
-H... Hả... Bác nói sao?... Anh ta là con bác ...*Cô bất ngờ rồi hỏi*
#Cốc cốc#
- Tzuyu... Con tìm chỗ nào đó để nấp vào đi... Ta muốn con biết được sự thật
-Dạ... Sự... Sự thật? *Cô cũng nghe lời ông mà nấp vào sau chiếc tủ rất to dùng để trang trí trong phòng *
*Bên ngoài, một nam nhân rất quen thuộc bước vào... Cô đơ người ra nhìn...Đó chẳng phải là Jungkook hay sao?Sao anh lại ở đây?*
-Ba... Con tới rồi *Anh cuối đầu chào ông rồi ngồi xuống *
-JungKook à... Ta nghĩ là con nên tìm một cô gái cho mình đi... Nếu không thì phần tài sản của ta sẽ không thể thuộc về con đâu*Giọng ông rất nghiêm túc *
-Ba... Con đã nói rồi... Con chỉ yêu mỗi một mình Tzuyu... Và cả số tài sản của Ba... Con không cần... Con chỉ có mỗi Tzuyu... Dù ba có lấy hết đi tài sản và tất cả mọi thứ của con thì con cũng không lấy ai ngoài Chaeyoung đâu...*Anh đứng bật dậy, trông anh rất bực bội.... *
*Cô đứng sau chiếc tủ cũng bật khóc vì câu nói của anh... Anh từ bỏ mọi thứ chỉ vì cô thôi sao... Vậy mà cô lại lạnh nhạt với anh... Cô thật không xứng đáng để anh hy sinh vậy mà...*
-Thôi nào... Bớt nóng lại đi... Thôi được... Ta sẽ cho con tất cả tài sản và ta muốn giới thiệu một cô gái cho con*Ông dựa lưng vài ghế rồi khoanh tay lại*
-Câu này với câu trước chẳng khác gì nhau đâu ba... Con xin nhắc lại... JEON JUNGKOOK NÀY CHỈ CÓ MỖI MỘT CHOU TZUYU... ba đừng hòng thay thế người nào vào vị trí của Tzuyu *Anh định bỏ đi thì một vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau... Anh cảm nhận được nó... Rất ấm áp, y như cái cách mà Tzuyu ôm anh vậy*
-Jung... Jungkook à... Em xin lỗi anh... Em xin lỗi anh... Em ngu ngốc không hiểu được anh...*Cô khóc bất lên *
-Ta đi trước đây... À mà con còn từ chối cô gái mà ta đã giới thiệu cho con chứ*ông cười lớn một cái rồi ra ngoài
-Tzuyu...*Giọng nói quen thuộc này làm sao mà anh quên được. Anh vội xoay người lại, mong rằng mình không nhầm lẫn *
-JungKook à... Em xin lỗi mà...
-Tzuyu... Đừng khóc... Em khóc anh đau lắm... Em hiểu được là tốt rồi ... Em không giận anh là tốt rồi... Em đừng xin lỗi anh... Là anh có lỗi...*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top