❤️16❤️
-Này... Coi chừng té*Cô bật cười rồi nói*
-Umma... Thiên Thần đáng yêu của Umma đã đến rồi đây... Xin hỏi Umma đã ăn gì chưa?*Bé con nắm lấy tay cô rồi chớp chớp đôi mắt tròn xoe trong rất đáng yêu a~*
- Xin thưa quý ông Cookie Umma vẫn chưa ăn gì cả?*Cô xoa xoa đầu bé con rồi cười cười*
-Umma... Đừng gọi con như thế... Umma cứ gọi con là Cookie hoài hà... Mommy Sana và Baba Taehyung cứ đòi ăn con mãi...*Bé con chu chu mỏ giận dỗi trong rất đáng yêu *
-Con nói sao? Baba và Mommy đòi ăn con hả?*Cô bật cười thành tiếng*
- JungMin à... Cô cho con bánh Cookie nè* Cô nhân viên người Mỹ lúc nảy đi lại rồi đưa cho bé con một chiếc bánh Cookie *
-Thank you ... Cookie... Là bánh sao... Nhoàm nhoàm... *Bé con đưa chiếc bánh vào miệng rồi ăn ngon lành. Còn cô và cô nhân viên chỉ biết nhìn mà cười*
-Ủa... Mommy và baba đâu con?*Cô chợt nhớ ra Sana và Taehyung thì liền hỏi*
-Umma... Theo như JungMin thấy thì Mommy Sana và baba Taehyung lúc nảy đã nắm tay nhau rồi đi tâm tình gì đó*Bé con ngơ ngác nói*
-Ôi trời... Cái thằng bé này...*Cô bế bé con lên đùi mình*
-Baba nghe đâu đây có mùi nói xấu nha*Taehyung và Sana đu từ cửa vào*
-Hên cho hai người là cục cưng của tui không sao đó nha!... Ủa mà sao không ở bên phòng làm việc của hai người đi... Qua đây chi dợ?*Cô cười gian rồi hỏi*
-Này... Em đừng nói bậy nha... Ờ mà ngộ ghê á... Cái công ty này hầu như ai cũng không biết mặt của ông JaiKai gì đó...*Sana thắt mắt, vì từ hôm cô và Sana vào đây làm thì chỉ biết được một số người, còn người sáng lập ra công ty thì hầu như không ai biết đến*
-Haizz... Chị đừng lo... Em sắp phải đi gặp người đó rồi nè*Cô nói*
-Vậy sao?* Sana bất ngờ *
-Ủa vậy là ... Ê... Ê... Thằng bé nó đâu rồi*Taehyung đang định nói gì đó thì chợt nhận ra JungMin đã chạy đi đâu rồi.... *
-Ashiii... Thằng nhóc này... Đi tìm nó thôi... Kẻo lại gây chuyện *Cô đứng lên rồi bước đi*
.........
-Hey boy...*Jungkook đang đi vào công ty bằng đường mật thất thì vô tình nhìn thấy JungMin chạy lon ton *
- Ahhh... Chú là ai vậy...*JungMin đưa mắt nhìn anh*
- Cháu là người Hàn sao?
Chú là người trong đây... Mà con đang tìm gì vậy...*Thấy cậu bé cứ loay hoay mãi thì anh liền hỏi... *
-Dạ ... Cháu là người Hàn Quốc ạ...
Cháu tìm đường để đến chỗ của Umma...lúc nãy cháu mê chơi quá nên quên đường rồi chú
-Chú giúp con tìm nha... *Anh nựng nịu cái má phùn phính của cậu bé*
-Nè... Chú định bắt cóc cháu à... Xin lỗi chú...Cháu đẹp chứ cháu hỏng có ngu nha*JungMin đứng chống tay nhìn anh*
-Không ... Có đâu... Chú là người tốt... Thôi được rồi... Cháu tên gì?*Anh cười tươi nhìn cậu bé, sau anh lại có cảm giác rất gần gũi với cậu bé này nhỉ?, anh thấy cậu bé này có nhiều nét rất giống với anh. Nhìn cậu bé thì anh lại nhớ đến cô và tiểu thiên thần bé nhỏ, chắt bây giờ con của anh và cô cũng bằng tuổi với cậu bé này rồi, phải chi ngày đó anh chịu nghe cô giải thích *
-Cháu tên là Jeon JungMin
-Hả... Cháu tên Jeon JungMin sao?*Anh bất ngờ vì cái tên của cậu bé, cậu bé này cùng họ với anh sao? Đã thế tên lại còn khá giống nữa .... JungMin... Rất giống với tên của anh và cô ghép lại*
-.......
-Chú đẹp trai tốt bụng ơi!!!... Chú sao vậy?*Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình hoài thì cậu bé liền hỏi *
-À... Chú không sao...*Anh xoa xoa đầu cậu bé và cười thật tươi vì sự lém lỉnh đáng yêu của cậu bé*
-Yah... Sao chú giống Umma của cháu quá vậy? Cứ thích xoa đầu cháu... *Cậu bé chu chu cái mỏ bé xinh xinh lên*
-Thôi... Nói chú nghe... Mẹ con làm ở phòng nào*Anh bế cậu bé lên, cưng chiều hỏi *
-Cháu không nhớ... Cháu chỉ nhớ chỗ của Umma có rất nhìu hình mà Umma cháu vẻ, Umma cháu vẻ rất nhiều bộ đồ đẹp... *Cậu bé nói với giọng lãnh lót*
-Ưm... Vậy chẳng lẽ là phòng thiết kế... Đúng rồi... Chỉ có ở đó
-------------
-Thằng bé này... Đâu rồi không biết nữa ...* Cô vò đầu bức tóc vì nãy giờ vẫn chưa tìm được JungMin *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top