❤️15❤️
3 tháng sau
..........
*Mọi chuyện cứ điều thay phiên nhau trãi qua như vậy cho đến một ngày nọ *
-Dạ... Thưa Ông chủ...*Bác quản gia đến gần anh trên tay bác cầm theo một chiếc laptop màu đen trông rất mới *
-Có chuyện gì? *Anh đang định đi đâu đó thì bác gọi*
-Thưa Ông chủ... Lão gia Jeon có nói, nếu như cậu có xảy ra việc gì với Phu nhân thì đưa cho cậu cái này*Nói rồi bác đưa chiếc Laptop về phía anh*
-Bác đưa cháu làm gì... Cháu và cô ta chẳng liên quan gì đến nhau nữa... Cả cái chức Phu nhân đó bây giờ củng không còn*Anh đút hai tay vào túi quần rồi nhìn bác. Ngoài miệng thì anh chỉ nói vậy. Nhưng trong lòng thì lại yêu cô vô bờ bến, nhưng trách là anh quá cố chấp... Anh chẳng giữ được cô*
-"Cả hai người đều như nhau cả thôi... Ai cũng phủ nhận tình cảm của mình "*Bác thầm nghĩ trong bụng
-Thôi... Được rồi... Cháu sẽ xem lại...*Anh thấy bác cứ lầm lì ra đó thì liền có chút bận tâm mà nhận lấy chiếc Laptop, rồi lại sofa ngồi xem*
-Bác... Nhà mình lắp Camera giám sát sao?*Anh bất ngờ nhìn bác, chẳng phải căn nhà này anh đã ở lâu rồi sao? Vậy sao có camera mà anh đều không hay biết *
-Thưa... Là Lão gia Jeon đã lắp đặt cách đây được 1 nắm mấy rồi ạ*Bác quản gia nhẹ nhàng nói*
-Ồ... Vậy thì ba hơi quá đáng... Sao không nói cháu biết? *Anh chau mày tỏ ý không vui rồi nhìn lên màng hình... Màng hình đang chiếu một hình ảnh khá quen thuộc cách đây vài tháng... Cô đang ngồi trong phòng buồn bã thì Lisa cầm bát cháu bước vào phòng và mọi thứ hiện lên trước mắt anh. Mọi chuyện của ngày hôm đó liền được tái hiện lại ngay trên màn hình laptop. Anh mở mắt thật to để có thể xem kỹ... Anh đã hiểu lầm cô sao?... Anh bắt đầu bực tức mà nắm chặt tay lại. Bác quản gia nhìn sắc thái của anh thì cũng đủ hiểu... Anh tiếp tục tìm đến đoạn ghi hình cách đây 3 tháng... Cô đang ngồi vui vẻ cắt trái cây... Lisa đi vào và tự làm mình bị thương... *
#RẦM#
*Chiếc laptop được an phận nằm ngay dưới sàn nhà... Anh bây giờ cứ như thú dữ... Đáng sợ ....*
-JungKook à... Cậu sao thế?* Lisa từ ngoài đi vào. Trên tay còn lĩnh khĩnh đồ*
-MẸ NÓ!... KIM LISA... cô lừa tôi suốt thời gian qua sao?*Anh bước đến bóp chặt lấy cổ ả. Bác quản gia không hề muốn can thiệp vào nên đã bỏ đi về*
-Jung... JungKook... Bỏ ra... Tớ... Tớ... Khó thở... *Ả khó khăn nói*
-MÀY LÀ ĐỒ ĐIẾM... SAO MÀY LÀM VẬY VỚI TZUYU...*Anh đẩy mạnh ả xuống sàn nhà rồi tát ả thật mạnh *
-Cậu... Cậu... Nói gì vậy... Tớ .. Tớ ... Không... hiểu *Ả đau đớn rồi giả vờ ngây ngô hỏi anh*
-Định giả vờ ngây thơ à... Tôi đã có bằng chứng, chính cô đã qua mặt tôi để hãm hại Tzuyu...*Tay anh nỗi đầy gân guốc rồi túm lấy tóc ả... Mắt anh đỏ ngầu như thú dữ đang bị chọc giận... Trong thật đáng sợ a~*
-JungKook... À....*Ả sợ hãi xanh mặt rồi khóc lóc van xin *
-------------------
- Tzuyu... Đi cẩn thận nha... Ông chủ và Sana nữa*Mina ôm lấy cô coi như là lời tạm biệt dành cho cô cho chuyến đi Mỹ lần này...*
-Bé con ngoan nha... Ông ngoại đợi bé con lớn nha...*Ba cô xoa xoa cái bụng hơi hơi tròn ra của cô... Chỉ mới ba tháng mà bụng cô đã có dấu hiệu hơi nhô ra thì phải *
-Tạm biệt mọi người bọn em đi đây...*Hôm nay cô cùng Taehyung và Sana sang Mỹ để ở một thời gian. Cô muốn có một cuộc sống mới với bé con của mình. Cô sẽ thực hiện ước mơ làm thiết kế thời trang của mình.*
-Tạm biệt... *Jimin vẫy vẫy tay chào tạm biệt *
-----------------
4 giờ tại Park gia
*Rầm rầm *
- Chou Tzuyu....*Anh đứng trước cửa nhà Jimin rồi đập cửa gọi tên cô*
-Chủ tịch... Cậu làm gì vậy?* Jimin tức giận vì anh cứ hết đập cửa rồi đến gọi tên cô*
- Tzuyu đâu...*Thấy Jimin mở cửa đi ra thì anh liền nắm chặt lấy hai vai của Jimin mà lên tiếng *
-Cậu vô lí quá... Sao tôi biết con bé ở đâu mà cậu lại hỏi*Jimin giả vờ không biết gì *
- Tzuyu là em họ cậu mà... Sao không biết được chứ...*Anh gằn giọng, có vẻ tức giận, bây giờ anh chỉ muốn gặp được cô, xin lỗi cô, anh không cần cô phải tha thứ cho anh. Chỉ cần cô biết được rằng anh vẫn còn rất yêu cô. Dù cô có đánh có chửi thì anh cũng không màng tới... Anh chỉ muốn thấy cô...*
-Nè... Chẳng phải cậu đã đuổi mẹ con em ấy đi sao?... Bây giờ thì tìm kiếm làm gì... HẢ?*Nói đến đây thì Jimin liền sôi máu lên mà đấm vào má anh một cái rõ đau... Khiến anh ngã liền xuống đất *
-Mẹ... Con... Jimin cậu nói gì?*Anh nắm lấy tay Jimin rồi hỏi. Mong là anh không nghe nhầm"Cô có thai"*
-Cậu bị con ả Lisa qua mặt đến nỗi không còn ý thức nữa à... Tzuyu nó CÓ THAI... là có thai đó... Con bé có thai gần được 4 tháng rồi... Vậy mà cậu cũng không hay biết gì!... Thật tội nghiệp cho em tôi... Yêu ai không yêu lại đi yêu người như cậu... Đánh cậu chỉ làm tay tôi bẩn thêm*Jimin bỏ tay ra khỏi người anh rồi bỏ đi vào nhà..*
-....*Anh bị nhưng lời của Jimin mà làm cho thức tĩnh... Cô có thai... Anh thật sự đã quá ác độc đối với cô rồi... Anh là kẻ tồi tệ, sao anh có thể đuổi cô ra khỏi nhà trong lúc đang mang thai được chứ... Nghĩ đến thì anh lại muốn một dao đâm chết bản thân... Và còn nữa... Con ả Lisa đó sẽ không yên thân được với anh đâu... Cũng may là anh đã nhốt ả lại rồi... Ả chắc chắn sẽ bị anh kết liễu một cách thật đau đớn ...*
-----------------
4 Năm sau...
......
*Trong thời gian bốn năm đó anh đã làm rất nhiều thứ và mục đích chỉ để tìm kiếm tung tích của cô mà thôi... Phải chiến đấu hết mình... Anh đã điều chỉnh lại công ty và giao cho Jimin quản lý một thời gian... Và sau đó đã sang Mỹ để thành lập một công ty về thời trang, vì anh biết cô rất thích công việc này... Mong rằng sẽ tìm được cô bằng cách này, bởi vì anh đã nghe Jimin nói rằng cô đã sang Mỹ để ở, anh phải vất vả lắm thì Jimin mới chịu bật bí cho anh biết... Jimin cũng thuộc dạng tuýp người không quá nhỏ nhen ít kỉ, và cũng một phần là Jimin đã thấy được sự kiên trì trong anh ... *
-Jimin... Cậu xem... Đến giờ thì tôi vẫn chưa có tung tích gì của Tzuyu... *Anh buồn rầu ngồi nhìn Jimin *
-Này... Jeon Jungkook siêu kiên trì đâu rồi?...*Jimin vô vô vai anh... Thật ra Jimin cũng chẳng biết được tung tích của cô đâu cả, Mina cũng như anh và Jimin thôi. Sana,Taehyung và cô sau khi ba người qua Mỹ thì cũng không còn biết thông tin gì của nhau cả *
-Thôi chết... Trể giờ bay mất... Tôi phải sang Mỹ đây...*Anh gắp gáp cằm vali rồi kéo đi*
-Cậu đấy... Cố lên...
-----------------
Công ty thời trang KR
Phòng thiết kế
- Tzuyu à... Em biết tin gì chưa ?* Cô nhân viên người Mỹ đứng cầm ly coffee còn nóng hổi trên tay rồi nhìn cô gái đang say mê làm việc *
-Sao vậy chị?*Cô gái ngẩng mặt lên nhìn cô nhân viên, người bạn mà cô quen được tại cái công ty này*
-Em sắp phải đi gặp người đã sáng lập ra công ty này nè... Cái gì mà Jaikai gì đó *Cô nhân viên người Mỹ nói *
-Hả? Sao lại là em...*Tzuyu trố mắt ra nhìn cô gái với vẻ mặt đầy bất ngờ *
- Thì mấy bản thiết kế của em được thông qua cái người tên JaiKai đó, nên em phải đi gặp thôi*
-Haizzz... Em mới vào làm thôi mà... Gắt thế ... *Tzuyu thở dài *
-Umma... JungMin đến với Umma đây *Một giọng nói của một bé con khoảng 3-4 tuổi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top