❤️10❤️

Bệnh viện ***
-Cô đừng lo lắng *Vị bác sĩ cầm bản xét nghiệm rồi đẩy qua phía cô*
-Dạ... *Cô nhận lấy bản xét nghiệm lên tay và mở ra xem*
-Do cô không ăn uống đầy đủ nên mới gây ra tình trạng như vậy...
-Vậy... Còn việc tôi ngửi thấy mùi cá tanh là sao bác sĩ *Cô nhìn bác sĩ *
-À... Đó là điều đương nhiên, vì khi cơ thể cô không có đủ chất dinh dưỡng nên rất dễ gây ra buồn nôn và đương nhiên sẽ dẫn đến việc ngửi thấy mùi gì cũng thấy hôi và tanh*Bác sĩ giải thích cặn kẽ cho cô *
-Dạ vâng... Cảm ơn bác sĩ* Cô thở phào nhẹ nhõm*
---------------
-Alo... Chị Mina* Cô vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì Mina gọi đến *
- Chị đã nghe chuyện của em và Jungkook rồi!...
- Dạ... Chị đừng lo... Em ổn* Cô cố tỏ ra vui vẻ để trả lời Mina *
- Tzuyu... Hay em sang nhà chị một thời gian đi... Chị biết là em không ổn như lời em nói... Chị biết tất cả
-Nhưng em không muốn làm phiền chị đâu...
-không phiền gì cả...
- Dạ vâng... Nếu chị muốn...* Cô cũng muốn tránh mặt anh một thời gian. Vì có lẽ bây giờ cô chẳng còn gì đối với anh nữa...*
--------------------
-Quản gia... *Anh từ cửa bước vào và cất tiếng nói*
-Dạ... Ông chủ
-Ơ... Phu... Phu nhân đâu... * Anh buộc miệng hỏi vì mỗi lần đi làm về thì đều thấy cô ngồi ở sopha đợi anh. Cũng có lúc cô tất bật chạy qua chạy lại dọn đồ ăn cho anh. Nhưng giờ thì không thấy, anh bây giờ chỉ nghĩ rằng " không thấy thì hỏi thoi, có thể cho là quen miệng cũng được "*
- Thưa... Phu nhân...
-Anh tìm em hả?...* Cô đứng từ cửa và tình cờ nghe được anh đang hỏi tìm mình nên vui mừng khôn xiết *
-Không.*Câu trả lời của anh là " không "*
-Nhưng em...vừa nghe anh hỏi tìm em mà*Cô chạy lại nắm lấy tay anh*
-Tránh ra... Tôi đã nói khi nào biết lỗi thì mới nói chuyện * vừa dứt lời anh liền gỡ tay cô ra*
-JungKook... Sao anh lại tin Chị ấy mà không tin em...* Cô bước chân lên đứng đối diện anh rồi hỏi*
-Tôi nói rồi... Chính mắt tôi nhìn thấy...*Anh dứt khoát trả lời *
-Nhưng có những chuyện đôi khi anh nhìn thấy không phải là sự thật... *Cô vẫn cứ giải thích, mong chờ rằng anh sẽ hiểu được *
-Cô...*Anh nghĩ lại kỹ thì vẫn thấy cô nói đôi phần cũng đúng. *
-Anh cứ nghĩ kỹ lại... Còn bây giờ... Em sẽ sang nhà chị Ami ở một thời gian *Cô trông chờ câu trả lời của anh. Anh sẽ giữ cô lại mà phải không?... Anh sẽ không để cô đi đâu cả... *
-Tùy cô...* Anh không chần chừ mà liền trả lời hẳn. Rồi bỏ lên phòng*
-...* Cô thì lại chờ đợi trong vô ích thêm một lần nữa.*
---------------------
*Cô lên phòng định soạn hành lý để qua nhà Mina , bước vào được cửa phòng thì cô đã thấy anh ngồi trên giường hút thuốc, anh vẫn mặc bộ vest đi làm lúc nảy. Cô cũng chỉ nhìn rồi e dè bước vào và bắt đầu soạn đồ.*
-"Mình có nên tin lời cô ấy "*Anh nghĩ thầm *
Reng...reng.
*điện thoại của anh bỗng reo lên, cắt ngang luồn suy nghĩ vừa rối. Dòng chữ trên điện thoại hiện lên "Lisa ". Anh liền không ngần ngại mà mở máy *
-Alo... Lisa...*Anh chỉ nhìn cô rồi bước ra ngoài ban công. Còn cô thì nghe được hai từ "Lisa " vừa thốt ra từ anh thì liền đượm buồn. *
* Anh và ả nói chuyện được một lúc thì anh cũng đi vào và chuẩn bị tắm rửa. Còn cô thì cũng đã chuẩn bị đồ gọn gàng, chỉ một chiếc vali nhỏ*
-Em đi đây...* Cô nhẹ nhàng nói
-... * Anh không trả lời cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần mà bỏ đi vào phòng tắm.*
---------------------
*Chiếc taxi mà cô vừa lên cũng bắt đầu lăn bánh, cô đưa địa chỉ rồi ngồi ngắm đường phố, cảm giấc này thật là nặng nề. Chiếc xe cứ lăn bánh và cũng không lâu chiếc xe dừng lại ở một khu nhà khá đồ sộ. Xung quanh là những ngôi nhà sang trọng và lớn, nhưng vẫn thua xa cái "Hoàng Cung" rộng lớn của Jungkook. Haizzz... Nghĩ đến thì cô lại thấy buồn... Cô bước xuống xe và lấy vali rồi nhấn chuông cửa*
-------------
*Vài phút sau cánh cửa được mở ra và chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú đứng sau cánh của *
-Anh Jimin... *Cô cười nhẹ nhìn anh họ của mình *
-Em tới rồi hả?... Đưa đây anh cầm cho*Chàng trai với nụ cười không thấy Mặt Trời cầm lấy chiếc vali của cô và đi vào trong nhà*
-Chị.... Ba... *Cô vừa bước vào nhà thì liền bất ngờ vì người cô nhìn thây kia chính là ba của mình... Phải rồi chính là ông ấy... Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã chạy đến ôm lấy ba... Cả ông Chou cũng vui cười ôm lấy cô con gái của mình*
-Con nhớ ba lắm...*Cô sụt sịt, như sắp khóc*
-Thì ta đang ở đây với con rồi còn gì* ông vuốt nhẹ đầu cô*
-Sao ba biết mà đến đây...* Cô nhìn ba mình*
-À... Ta nghe Jimin nói... *Vẫn là giọng nói phúc hậu ấy*
- Tzuyu... Ta xin lỗi... Bởi vì lúc đó quá bế tắt nên ta đã...* Ông nhìn cô*
-Ba... Không sao đâu... Nếu lúc đó ba không giao con cho anh ấy thì con đã không tìm được tình yêu của đời con rồi *Cô cười cười rồi nhìn ông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top