♥ Hoa nở rồi ♥

Tôi không sinh ra trong một gia đình quyền thế giàu có. Chỉ có thể nói, tôi không thiếu quẫn trong việc chi tiêu thôi. Một chiếc vali to tướng, một cái giường không êm như giường lót nệm hai tầng của tôi ở Hwang gia. Chính xác là căn phòng ký túc xá vừa đủ cho hai đứa con gái tha hồ mà bày vẽ.

Tôi học năm tư đại học, cũng là năm cuối, năm của luận án khó nhằn và ngao ngán. Lại thêm gia cảnh tôi gần đây không mấy ổn định. Cửa hàng bánh ngọt của bố tôi không còn trụ nỗi thêm một tuần nữa. Còn cái sạp quần áo của mẹ trong khu chợ cũng sắp phải đóng vì chợ này người ta sẽ giải tán không lâu sau thôi. Nếu không chạy ngược chạy xuôi tìm việc chắc chắn tình trạng của tôi sẽ khó coi lắm.

Tôi xin được một chân thực tập thư ký cho công ty con của tập đoàn VE-T. Không phải là tập đoàn lớn mạnh hay lừng lẫy thế giới như trong ngôn tình, tưởng tượng, nhưng cái văn phòng làm việc cũng đủ khiến người ta hoa cả mắt.

Công việc của tôi đơn giản sau 3 giờ chiều lại chạy đến văn phòng công ty ở đường Myeongdong, khu đường này căn bản là rất đông người lui tới, lại gần ký túc nên hôm nào tăng ca cũng chẳng lo gì mấy. Làm thư ký cho phó tổng cũng vui chứ. Tổng kết và sắp xếp lịch trình, xong lại đi chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, điều quan trọng cuối cùng là tìm thời gian thích hợp nhất thông báo cho vị phó tổng kia.

Chỉ là thư ký thực tập trong vô số các sinh viên nhưng cái không gian làm việc làm tôi choáng ngợp. Ở đây, người ta làm việc có thể là trên sofa, giường tròn và cả sân bóng trên cùng một diện tích nhưng đủ mọi khung cảnh, tôi từng thắc mắc, và câu trả lời chính là muốn tạo cho nhân viên không gian thoải mái nhất để lên ý tưởng mới. Không khéo người ta lại nghĩ bọn tôi đi chơi chứ chẳng đùa.

Hwang là họ bảy đời nay truyền lại, JungHae là tên bố mẹ đặt cho tôi. Đáng tiếc, tôi không cùng bố mẹ và họ hàng chứng kiến nhau sống vui vẻ từng ngày. 17 tuổi đã phải lên thành phố lớn, dọn đến ký túc xá đại học Quốc gia Seoul. Nếu không có bạn cùng phòng EumJi chắc tôi sẽ buồn chết mất.

Hôm nay là ngày nghỉ luân phiên của phòng * thư ký thực tập *. Vừa hay, chợ đêm có một quán nướng mới mở, cũng không tệ, hẳn là thịt tươi và bia lạnh thì không uổng phí chút thanh xuân nào cả. Hít hà mùi thơm bốc lên từ ống xả khói, EumJi kéo tay tôi, chọn cái bàn hai chỗ rộng rãi gần sát cửa kính, nó gọi ngay 10 xiên thịt nướng, hai cốc bia tươi, rau, trứng, còn cả bạch tuộc và mực nướng thơm phức.

- EumJi, ai giành ăn với cậu đâu chứ.

Tôi tròn mắt nhìn con bạn cùng phòng này ăn lấy ăn để, tôi còn chưa đụng đũa, nó đã chén hết 4 xiên cừu nướng rồi. Còn, nó uống đến cốc bia thứ hai rồi. Gớm !!

- Thật ngon, nè JungHae, cậu nhanh ăn......*nhồm nhoàm* không...tớ.....lại * nhồm nhoàm*....ăn cả phần của cậu.

Đấy đấy, lại cái tật vừa nhai vừa nói, nó ngoạm cả họng mà vẫn cố nói, chả nghe được mấy chữ ra hồn.

Chuỗi ngày của chúng tôi đơn giản là đi học, rồi làm thêm và cuối ngày thì "sa" vào những hàng quán, vốn dĩ, cả hai chúng tôi đều rất không thích vào bếp, mà xấu hổ một chút, nói thẳng ra là có biết nấu nướng gì.....
Lang thang một hồi cũng về ký túc xá đại học, lật vở lật sách, làm hết đống bài tập rồi lăn ra ngủ, ngày nào cũng vậy, ít khi nào "quy tắc" sống của chúng tôi bị thay đổi.

Sáng, tôi đang loay hoay tìm quyển sách Anh ngữ ôn tập cho bài kiểm tra "quỷ thần" sắp tới thì...

- Hwang JungHae!!!!!!!!

Gì đây? Con người họ Won đó từ đâu chạy đến choàng vai bá cổ tôi, hét vào tai làm thần thánh cai quản tâm can tôi cũng bị hù chạy mất.

- Nè, cậu không hù chết người thì mẹ cậu sẽ bắt cậu lấy chồng hả.... Won EumJi?????

Tôi nhấn nhá cái tên đó, vừa nói vừa nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn nó, chỉ mong con người trước mặt tôi đây ra vẻ hối lỗi một chút. Nhưng tôi có trông đến mai cũng không dứt ra khỏi cái bộ mặt điên khùng của nó. Suốt này chỉ biết làm trò rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Tìm bạn không quá khó ở cái thành phố này, nhưng có được đứa bạn tốt như Won tiểu thư đây thì lại xếp vào hàng hiếm có, khó tìm trong thiên hạ. Nó không tối ngày đi chọc ghẹo người khác thì quả là đại đại tiên tử. Tiếc rằng, nó chỉ là đồ con heo, đồ mặt dày không hơn không kém, không làm trò thì chạy nhảy lung tung, không chọc ghẹo người ta thì phá phách. Có lần, nó chọc tôi là đồ điểm thấp, vừa đi vừa cười, bất cẩn té xuống cầu thang, tôi tưởng nó sẽ mếu máo đứng dậy, cầu xin tôi dẫn nó lên phòng y tế. Nhưng.....KHÔNG...... Mắt tôi vẫn nhìn rõ, nó nằm lăn lộn dưới sàn, tay ôm đầu, tay vỗ vỗ xuống mặt đất lạnh lẽo, nó cười, tiếng cười mỗi lúc lại to hơn...... Mẹ kiếp, đúng là bệnh hoạn.

Trở lại với cái giây phút sau khi nó làm tôi giật mình, vài nhịp, tôi hoàn hồn thì nó đã lãi nhãi bên tai tôi:

- JungHae, lớp mình có bạn mới đấy, là cực phẩm đại thần, tận mắt mình thấy đấy, cậu biết chưa?

-Gì???

Tôi chu môi nhíu mày nhìn nó, hay là nó đọc ngôn tình riết rồi hoang tưởng. Làm gì có ai mà chuyển đến trường đại học vào năm cuối chứ, lại còn giữa kỳ, toàn là nói khoác.

- Thật đấy, tớ vừa thấy, người ta đang ở ngoài sân kia kìa.

Tôi ngó nghiêng ra cửa sổ. Một đám đông vây kín, Idol hả? Gì đây? Là EXO hả, hay là BIGBANG???? WINNER, BLACKPINK chẳng hạn??? Và vô số cái tên lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Làm gì???? Hay là cái gã sinh viên mới mà EumJi nói.

- Ý cậu là đám đông?

Tôi hất mắt xuống chỗ đông sinh viên ấy dưới sân. EumJi nhìn theo, gật đầu mấy cái theo bản năng. Đám hỗn loạn ấy cuối cùng cũng chịu tách ra làm hai. Nhìn kĩ, ồ, cái anh chàng gì đó, cũng đẹp thật, đẹp như nam thần. Hơ hơ, từ lúc lên Seoul, ngoài trưởng phòng Oh ra thì chưa bao giờ thấy người nào đẹp như vậy, bản tính mê trai trong máu lại lần nữa trỗi dậy, tôi sẽ chạy ào xuống đó la hét với đám người kia, nhưng nó sẽ xảy ra nếu tôi còn là nữ sinh trung học, nhưng bây giờ phải tỏ ra không có gì:

-Cũng không tệ!!!

Cái gì mà không tệ, đẹp chết người đó. Tôi tỏ vẻ lạnh nhạt đáp thẳng thừng rồi cẩn thận lấy quyển sách ra đi một mạch lên lớp, mặc kệ EumJi đang ngơ ngác tin rằng tôi vẫn không chút để ý cậu sinh viên mới kia đang là chủ đề nóng nhất trên bản tin trường.

Tiếng chuông chói tai kia cuối cùng cũng tắt, tôi ngồi vào chỗ ngay ngắn, EumJi cũng vậy, nó ngồi cạnh tôi, cố kiềm chế vẻ mặt mê trai trắng trợn trên mặt, háo hức nhìn về phía vị giáo sư kia:

-Các bạn, khoa chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn mới, các bạn từ từ làm quen nhé.

Đúng là nam thần có khác, cậu ta mặc sơ mi trắng, cổ tay... cổ tay gân guốc kinh điển mà tôi thường thấy trong hàng tá cuốn ngôn tình chứ đâu. Còn cả đồng hồ, tóc, mắt, mũi, miệng, gương mặt thanh tú, da dẻ hồng hào, tướng đi chững chạc... Cậu ta là tiên tử phương nào thế????

Thánh thần ơi, cậu ta đẹp thật...
- Chào mọi người, tôi là Jeon JungKook.

Cậu ta lên tiếng.
- Chào cậu.
- Xin chào.
- Hiiiii!!
....
Cả bọn người nháo nhào, mỗi người một câu, không trước không sau tạo thành mớ âm thanh hỗn loạn vô cùng.

- JungKook, em nhanh tìm chỗ đi, tôi phải bắt đầu tiết học rồi.

- Vâng, giáo sư.
Rồi mọi thứ lại đâu vào đó sau hành động cúi người với giáo sư Kang và cậu cũng ngồi vào chỗ.... Rất tiện cho mắt tôi nhìn cậu. Suốt buổi học, cậu ấy lạnh lùng, không cảm xúc, còn tôi thì sắp bấn loạn chết mất.

Tôi nhìn anh, cuối buổi lại bất giác cười khẽ:" Jeon thiếu đẹp thật! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top