đi dã ngoại

hôm nay cuối tuần, bé jeon có đi dã ngoại cùng với văn phòng. mọi người phòng thiết kế gọi đây là "buổi đi chơi kết nạp em bé". vì sau ba tuần làm việc cùng jungkook, mọi người đều chắc chắn với khả năng của em, sau hai tháng thử việc sẽ được nhận vào công ty, tổ chức vui vẻ ăn chơi trước cũng không sao hết.

ting...

chuông tin nhắn của jeon reo lên. giữa không khí ồn ào trong xe, tất nhiên sẽ không ai để ý một tiếng bé xíu như vậy. em cầm điện thoại lên, là chú kim.

chú kim
- sáng nay dậy sớm bạn nhỏ
có buồn ngủ không?

bạn nhỏ jeon
- em đang hơi buồn ngủ, nhưng
mọi người trên xe hơi ồn, em
không ngủ được.

chú kim
- ừm, đến nơi em nghỉ ngơi
chút xíu rồi hẵng chơi.

bạn nhỏ jeon
- em biết rồi, chú làm việc chăm
chỉ đi nhé.

chú kim, aka tổng giám đốc đang ngồi bấm điện thoại nhắn tin cho người yêu khi đang họp online.
- được.

sau đó thì jeon jungkook không rep tin nhắn nữa, vì bé nhỏ bị mọi người kéo ra nghịch ngợm rồi.

"ôi sao trời lại mưa thế này, rõ ràng ở Seoul thời tiết còn đẹp lắm mà."

mọi người không khỏi nhăn mặt, che đầu chạy tán loạn về homestay đã thuê. còn em bé jeon chạy lạch bạch đằng sau, tay sách theo vali chú kim đã soạn sẵn từ hôm qua.

"bé ơi nhanh lên kẻo ướt."

"em vào rồi đây, em xem thời tiết rồi, chỉ là mưa rào thôi, chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ tạnh."

trong lúc đợi mưa tạnh thì mọi người hát karaoke, chơi ma sói, quậy phá và đương nhiên là jeonjeon cũng chẳng nghỉ ngơi được chút nào như lời chú kim dặn.

và mưa tạnh thật. mấy người bắt đầu bày đồ đạc, vỉ than, thịt ba chỉ ra nướng, không thể thiếu soju và rượu gạo. jungkook vừa ăn vừa bị các anh chị rót rượu nhưng cũng chỉ uống một chút xiu xíu, say mà không có chú kim ôm thì buồn mún chết.

mọi người say ngà ngà và bất đầu nói linh tinh hết cả. bỗng điện thoại của jeon nhỏ rung, chú kim gọi tới!

"alo ạ"

"bạn nhỏ đang làm gì thế?"

"em đang ăn với mọi người."

miệng em bé vẫn nhai nhai thịt ba chỉ.

"có uống rượu không?"

"có, mọi người uống say cả rồi, nhưng em chỉ uống một chút thôi, cho có không khí."

"đừng uống say quá nhé."

"em biết rồi, nãy ở đây mưa, hơi lạnh, may mà chú để sweater cho em."

jungkook dụi dụi tay áo swearer xám mềm mềm lên mặt, ấm thật đấy.

"tôi có xem qua thời tiết một chút."

"em sẽ đi chơi vui, tạo nhiều kỉ niệm vui, chú ở nhà đừng thức khuya quá nhé."

em nghịch ngợm nhại lại giọng kim taehyung nhắc nhở em đừng uống say. tổng giám đốc đang đọc văn kiện cúi xuống cười nhẹ. tiếng cười trầm làm jungkook thấy còn ấm hơn cả chiếc áo đang mặc.

"nae."

jeonjeon cười khúc khích.

"sao hôm nay chú ngoan thế."

"bé, ai gọi đó, người yêu à?"

đồng nghiệp cùng phòng say đến lè nhè cướp lấy điện thoại của em, bật loa lên, hét vào điện thoại.

"tôi nói cho cậu biết, đừng hòng đối xử tệ với em ấy, jeon jungkook là bảo bối phòng tôi, hiểu chưa? cậu mà làm em ấy buồn, chúng tôi lập tức băm cậu ra."

mấy bà chị lướt khướt bên cạnh cũng phụ hoạ.

"đúng, đúng vậy, không được làm em ấy buồn."

tổng giám đốc kim ngạc nhiên vì bị mắng, ngẩn người ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

"sẽ không làm thế."

"vậy thì tốt."

nói xong thì mấy người như domino vậy, lần lượt gục xuống. jungkook cũng gỡ lấy điện thoại từ tay người đồng nghiệp.

"mấy anh chị nói linh tinh ấy mà, chú đừng để ý."

"được, không để ý. em lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi làm nốt cái này rồi cũng đi ngủ."

em bé ngáp liên tiếp mấy cái cái, cảm giác buồn ngủ lan toả toàn than, cộng một chút rượu vừa uống, hai mắt díp lại.

"chú ngủ ngon ạ."

"bạn nhỏ ngủ ngon."

giãn cơ một chút rồi lên phòng tắm rửa đánh răng rửa mặt thay đồ ngủ, đắp chăn lên là bé nhỏ ngủ liền, hôm nay là một ngày vừa dài vừa vui.

_

đồng hồ sinh học của jeon khá chuẩn, 7h đã dậy. ngủ bù được một giấc 9 tiếng, cả người khoan khoái dễ chịu. thấy trong homestay yên ắng, mọi người chưa dậy. chắc hôm qua cả phòng uống nhiều lắm, còn jungkookie vẫn là em bé miễn cưỡng được trốn không bị ép rượu.

vệ sinh cá nhân buổi sáng và mặc lại sweater xám hôm qua, bé nhỏ quyết định đi dạo một vòng biển. mặc dù trời lạnh không tắm được, nhưng gió biển thổi vào người đúng là, lạnh. chết. đi. được.

đi loanh quanh một xíu nhưng vẫn không chống lại được cái cóng của giói biển, jungkook quyết định đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua mì gói. xách túi nặng túi nhẹ vào nhà, đã thấy mọi người dậy hết, ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở ghế sofa.

"em đi mua mì, mọi người ăn chung nhé."

cả phòng trong bụng toàn rượu là rượu ngay lập tức nhao nhao đồng ý. em nhỏ vào bếp nấu mì. trưởng phòng chan vào phòng bếp lấy nước, nhìn thấy điện thoại dựng ở bếp, rõ ràng là jeonjeon đang call video cho người yêu, nhịn không được mà trêu trọc.

"bé jeon với người yêu dính nhau quá nhỉ, hôm qua uống rượu cũng gọi."

jungkook đang nấu mì thì chú người yêu gọi tới, vừa chào buổi sáng người ta vừa dựng điện thoại ở bếp nói chuyện. bị trưởng phòng trêu trọc thì cười cười ngại. tổng giám đốc kim lịch sự lên tiếng chào hỏi.

"chào trưởng phòng chan."

trưởng phòng chan đang lấy nước trong tủ lạnh gật gật đầu, mà từ từ đã. sao giọng nói này quen quen? anh quay đầu ra chậm rãi như rô bốt yếu điện. đây chính là giọng nói khiến anh ta rợn hết tóc gáy mỗi lần lên báo cáo mà??? người trong điện thoại của bé thực tập mới là tổng giám đốc kim!!???

trong đầu trưởng phòng chan xuất hiện với một đống dấu hỏi. tổng giám đốc kim là người yêu thực tập sinh jeon??? một đoạn kí ức chạy qua đầu anh ta. không sai, người hôm qua giựt điện thoại jungkook và giáo huấn cho tổng giám đốc một trận chính là anh ta!!!

"tổng giám đốc kim!!!"

thấy phản ứng ngạc nhiên của trưởng phòng, em nhỏ che mặt xấu hổ. thôi xong rồi, lỡ công khai rồi.
thấy trưởng phòng hét lên trong nhà bếp, mọi người cũng lục tục chạy vào xem. sau khi thấy tổng giám đốc kim thật sự xuất hiện trên màn hình điện thoại thực tập sinh jeon, mấy người đứng đơ như tượng.

kí ức như quả bom nổ bùm trong đầu mỗi người, lập tức căn bếp trửo nên nhốn nháo.

"tôi xin lỗi tổng giám đốc kim, tôi không cố ý mắng ngài."

"đúng vậy tổng giám đốc, chúng tôi là say vào nói bừa."

"xin ngài nhất định đừng để ý."

"tổng giám đốc ơi tôi còn mẹ già vợ trẻ con thơ."

"tôi, tôi còn chưa lấy chồng."

"xin đừng đuổi việc chúng tôi."

một đám người nhao nhao như ong vỡ tổ. một giọng nói mềm mại vang lên.

"ai bảo chú kim muốn đuổi việc các anh chị?"

mọi người quay sang, jeon jungkook còn không nhịn được cười khi thấy mắt ai cũng ngấn lệ.

"chú kim không hẹp hòi vậy đâu mà, mọi người đừng lo."

"tôi không để bụng, tôi còn cảm kích khi mọi người để ý em jeon như vậy, nên cả phòng thiết kế mỗi người tăng 8% lương."

lời nói nhẹ như mây từ điện thoại vang ra khắp căn bếp. mấy người ban nãy còn khóc lóc quay sang trố mắt nhìn nhau, ngay cả jungkook cũng ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại. đại ca à, anh bị mắng cho to đầu, còn đi tăng lương cho người mắng mình?

"được rồi, em tắt đây, chú ăn sáng đi nhé."

mọi người ăn ý không nói với nhau câu nào, chỉ lẳng lặng đẩy em jeon ra khỏi phòng bếp, bắt ẻm ngồi xuống. sao mà để bé xã tổng giám đốc nấu mì cho bọn họ được chứ, bọn họ không xứng!

trong niềm hạnh phúc được tăng lương, cảm giác mì gói với trứng ngon đến bay lên trời, được đà mọi người còn quậy phá sung hơn cả hôm qua. đến chiều, sau khi đi ăn hải sản no nê thì ai nấy cũng lục tục sắp đồ leo lên xe đi về nhà.

ai cũng mệt lả nên leo lên xe là không có một tiếng động nào, cứ thế mà về tới Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top