Chap 44

Hôm nay là ngày cuối cùng của mọi người ở Busan. Ai nấy cũng đều xếp đồ đạc để chuẩn bị về Seoul. Chỉ còn mỗi một người vô hồn, thẫn thờ, ngồi trơ ra nhưng tượng đá. Chúng nó thấy vậy mặt cũng ủ rũ theo

"Hôm qua... đều là đùa đúng không? Ai đã bày trò này thế? Thật sự không vui đâu..."_ khuôn mặt xanh xao của cô làm mọi người bối rối hơn

"Somi, cậu bình tĩnh lại. Mọi chuyện để bọn mình giải quyết giúp cậu"_ Doyeon tiến tới ôm cô vào lòng

"Ba mẹ của mình... gia đình của mình... MỌI THỨ!!!"_ cô gào lên trong đau khổ, xung quanh chỉ biết buồn thay chứ không thể làm tình hình khá lên được

"Cậu còn có tôi"_ anh kéo cô ôm chặt vào lòng, thật chặt

Cô khóc hết nước mắt, buồn bao nhiêu, tủi thân bao nhiêu, đều khóc hết ra ngoài. Anh vẫn vậy, vẫn ôm chặt cô để cô cảm thấy được an ủi hơn. Hơi ấm của anh làm cô bớt buồn đi phần nào

Samuel nhìn thấy rồi lặng lẽ cười đau khổ. Người mình thương, người mình yêu đang buồn thế kia. Nhưng cậu không làm được gì cả, chỉ biết trách bản thân. Có lẽ... cậu không thể tiếp tục theo đuổi Jeon Somi

Còn con ả kia, đứng cắn răng ghen tức. Mọi thứ thành như bây giờ đều là do một tay nó tạo ra thế mà vẫn muốn Phật độ mình. Đúng là không thể chịu nổi mà

Cô đi lên phòng thu dọn đồ đạc để quay về Seoul dự lễ tang của ba mẹ và thi tốt nghiệp nữa. Cùng lúc đó, ả ta cầm lên cho cô một ly nước, dịu dàng ngồi xuống an ủi cô

"Cậu uống đi rồi lấy lại bình tĩnh. Đêm qua cậu chưa ăn gì rồi"

"Cảm ơn"_ cô cầm ly nước rồi uống một ngụm

Sau khi uống, bỗng dưng cô cảm thấy đầu choáng váng rồi bỗng ngủ thiếp đi. Ly nước mà ả ta đưa, không phải là ly nước bình thường, trong đó có pha thêm thuốc ngủ liều cực cao

"Quá ngu ngốc. Giờ tao sẽ khiến mày trở thành một con ma ở Busan này!!!"_ ả ta định nhào tới bóp cổ nó thì anh bước vào

"Dừng lại đi. Vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy!"

"Jung... Jungkook. Không phải như cậu nghĩ đâu..."_ ả sợ hãi

"Bằng chứng cô sát hại gia đình cậu ấy đều đã có rồi, giờ còn muốn sát hại thêm cậu ấy. Mau đi vào tù rồi trả giá đi!"

"Tôi làm mọi thứ đều vì cậu!! Tôi yêu cậu!! Cậu không hiểu sao!?"

"Nhưng cô quá mù quáng rồi! Đi xa với hiện tại quá rồi!"_ anh quát

Đôi co mãi, cuối cùng ả cũng nhận ra sai lầm của mình. Cảnh sát cũng tới và áp giải ả về đồn. Cô gái 18 tuổi, sát hại gần như cả một gia đình. Độ tuổi đẹp nhưng lại quá mù quáng rồi...

Liều thuốc quá cao nên khiến cô ngủ tới tận tối, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong xe của anh

"Tỉnh rồi sao?"_ anh hỏi

"Cậu đưa mình đi đâu vậy?"

"Về nhà"

"Nhưng đây không phải đường về nhà mình..."

"Về nhà tôi! Hung thủ đằng sau tất cả mọi việc đã tìm ra rồi. Cậu yên tâm về phần mai táng của họ đi"_ anh ôn tồn nói

"Hung thủ là ai?"

"Nancy"

"Không... không thể nào..."_ cô sợ hãi

"Có tôi rồi, cậu yên tâm. Sẽ không có chuyện gì với cậu đâu"_ anh xoa đầu cô

Cô cũng gật nhẹ đầu yên tâm. Sáng hôm sau, tang lễ được tổ chức, cô lại một lần nữa khóc rất nhiều. Nhưng mỗi khi cô khóc, anh đều ôm thật chặt cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top