Chap 43

Không khí của buổi tối cuối cùng ở Busan là nỗi hoang mang to lớn của mỗi người. Somi thì có biểu hiện lạ rồi đột nhiên ngất đi, Tzuyu thì khóc sướt mướt. Còn mọi người thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

"Tzuyu, nói đi! Cậu ấy bị gì thế?"_ Wooshin bước tới vỗ vai nó

Nó ngày càng khóc to hơn, sắc mặt thì cứng đờ sợ sệt. Jungkook thấy vậy bèn bế cô vào trong và ra hiệu cho mọi người vào cùng. Sau khi đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, chắc chắn mọi thứ đã ổn rồi anh mới chịu bước ra ngoài. Ở ngoài đang có mọi người đứng đó, vẻ mặt lo lắng vẫn không thay đổi. Tzuyu thì đang trong quá trình ổn định lại tâm lý

"Tzuyu... rốt cuộc cậu và Somi đã xảy ra chuyện gì vậy?"_ Doyeon nhăn mày, cầm tay nó và ân cần hỏi

"Jungkook, hồi nãy chân Somi đã đỡ hơn rồi đúng không?"_ nó quay sang nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc

"Phải"_ anh đáp

"Bởi vì chân Somi đã đỡ hơn nên mình mới kêu cậu ấy đi mua nước cùng! Trên đường về đây thì mình và cậu ấy bị theo dõi--"_ nói đến đây thì Samuel nhảy vào

"Sao cơ!? Cậu có thấy mặt người đó không!!?"_ cậu ta hốt hoảng lên

"Mình đã cố cầm tay cậu ấy chạy thật nhanh khỏi tên đó! Nhưng đang chạy thì bị ông ta chặn lại, cậu ấy thì bị vấp té, chân đau trở lại. Sau đó thì ông ta tiến về chỗ Somi chứ không phải là mình..."_ nó buồn bã kể lại, lúc đó nó còn tưởng là hai đứa suýt chết luôn rồi kia kìa

"Ông ta làm gì cậu ấy!?"_ anh cuống cuồng cả lên, người thương mình gặp chuyện hỏi sao không cuống được chứ

"Mình chạy lại định ngăn trước khi ông ta làm gì đó cậu ấy. Nhưng ông ta nói với mình *tôi cần nói chuyện với Somi, cô không được phép lại gần, nếu lại gần...* ông ta chỉ vào cây súng đang nhét sau quần. Sau đó ông ta nói gì đó với Somi, rồi cậu ấy đờ người ra. Mình hỏi cậu ấy ông ta đã nói gì thì Somi ôm mình khóc..."

"Vậy ông ta đã nói gì với cậu ấy?"_ Daniel lo lắng

"Em kể nhanh một chút được không? Sau đó ra sao?"_ Eunwoo hối thúc nó

"Ông ta nói cậu ấy từng bị tai nạn máy bay rồi mất trí nhớ, còn nói gia đình của cậu ấy... gia đình của cậu ấy đã bị sát hại chết hết rồi..."_ nó ôm mặt khóc xót thay cho cô

Ba mẹ cô đâu có gây thù, chuốc oán với ai đâu mà bị sát hại cơ chứ? Còn vụ tai nạn máy bay nữa, cô không hề biết gì cả. Cô cứ như thế mà nhớ lại mọi chuyện trước đây. Nhớ rõ từng chuyện một, nhớ được mọi người, nhớ được vụ tai nạn máy bay đó kinh hoàng như thế nào...

"Chuyện này chắc chắn có chủ đích! Tôi phải tìm ra hung thủ đứng đằng sau mọi việc mới được!"_ Jungkook có vẻ tức giận

"Nhưng cậu đâu đủ quyền hành để điều tra vụ này?"_ Daniel hỏi

"Cậu nghĩ tôi là ai? Người thừa kế Tập đoàn JK! Tất cả những người có mặt ở đây thì gia thế cũng không bình thường đâu! Đợi chúng ta tốt nghiệp, mọi chuyện sẽ do chúng ta điều tra. Còn bây giờ, giao lại cho luật sư và những người khác..."_ anh nhìn mọi cười rồi nở một nụ cười hết sức thỏa mãn

"Được rồi. Vậy thì đợi đến sáng mai, chúng ta sẽ nói chuyện với Somi về tình hình của cậu ấy. Bây giờ thì đi ngủ"_ Wooshin vươn vai ngáp dài

Nói rồi, ai nấy đều trở về phòng của mình. Còn cô thì vẫn đang ngủ trong phòng, đợi tinh thần ổn định lại. Kể từ bữa tối đến giờ chưa thấy Nancy đâu. Có khi nào... là do ả làm chăng? Nhưng không thể dựa vào đó mà kết luận là ả được. Nếu như là ả làm thì gan của ả lớn đến thế sao? Mọi chuyện vẫn chưa được phơi bày, chưa thể kết án ai...

Nửa đêm, mọi người yên giấc trong phòng thì Nancy lại lãn vãn trước phòng của Somi. Ả định làm gì? Mở cửa phòng của cô rồi bước tới chỗ cô nằm, nhẹ nhàng vuốt lõn tóc của cô ra rồi cười nhếch mép

"Quá ngu ngốc! Quá ngu ngốc khi đụng đến tao, Somi à!"

Nói xong, ả ta bước ra khỏi phòng rồi đi mất hút. Chẳng lẽ mọi việc đều là do ả nhúng tay vào sao!? Nhất định, mọi người nhất định phải bắt đước hung thủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top