Chap 42
Anh đưa cô vào nhà vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Cô bước vào phòng ngâm nước ấm rồi thay đồ vì không muốn mọi người đợi lâu. Từ trong toilet bước ra, cô đã thay một bộ váy trắng thuần khiết như thiên nga. Anh đang ngồi trên giường, thấy thế liền hỏi han
"Cậu đỡ hơn rồi chứ?"
Miệng cô mỉm cười theo kiểu cố chấp, chân thì đi cà nhắc, cà nhắc tiến về phía anh
"Chân hơi đau một xíu thôi, không sao đâu..."
Anh thấy vậy liền đứng dậy đỡ cô lại phía giường rồi để cô ngồi xuống. Anh cầm cái chân đau của cô xem xét, kiểm tra
"Chân của cậu bị sưng rồi, để tôi đi lấy khăn lạnh chườm cho"
Nói rồi anh đi vào toilet lấy khăn lạnh đem ra chườm cho cô. Hành động đó rất dịu dàng và ân cần, cô rất cảm động trước hành động đó của anh. Cô không suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp với nhau nên anh chăm sóc cô thế thôi. Nhưng cô đâu biết được sự quan tâm ấy là anh yêu cô thật lòng? Cảm thấy anh gần gũi và không muốn không khí ngột ngạt nên cô đã bắt chuyện
"Jungkook à..."_ giọng nói nhỏ nhẹ, mỏng manh
"Có chuyện gì sao?"_ anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên
"Mình... vô dụng thật ư? Chẳng lẽ mình phiền phức đến mức đó ư?"_ ánh mắt buồn bã, áy náy của cô ánh lên
"Cậu đừng để ý tới lời Nancy nói, cậu không hề vô dụng hay phiền phức!"_ anh đứng dậy xoa đầu cô rồi mỉm cười
"Thật sao?"_ đôi mắt của cô như đang có tia hi vọng vụt qua
Anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu chứ không nói gì thêm
"Mà này... hồi nãy Doyeon tát Nancy ấy! Tự nhiên mình bị đau đầu, đau điếng luôn. Cậu biết nguyên nhân vì sao không?"_ cô hỏi thêm
"Sao!?"_ anh bất ngờ trước câu hỏi của cô
"À, chắc do lạnh quá nên cậu bị như thế thôi. Không sao đâu..."_ vừa trả lời anh vừa nghĩ ngợi
Nói xong anh dìu cô ra ngoài cùng ăn với mọi người, mọi người hỏi han cô một lúc rồi mới bắt đầu ăn. Nancy thì chẳng thấy đâu còn Wooshin với Tzuyu thì bắt đầu ăn mới chịu mò ra khỏi nhà. Cái cặp đôi này cũng không quên hỏi thăm cô đâu, biết lựa thời điểm ghê cơ!
"Ăn hoài chán quá, đi mua bia hay nước gì đó uống đi?"_ Samuel lên tiếng
Cũng phải, ăn đồ nướng mà chẳng có gì nhâm nhi nên rất chán miệng. Mọi người cũng gật đầu đồng tình
"Để mình với Somi đi cho!"_ Tzuyu hăng hái
"Ể? Cậu rành đường của Busan từ hồi nào vậy Tzuyu?"_ cô bất ngờ, lúc còn ở Đài Loan cô có nghe Tzuyu nói đã có một khoảng thời gian Tzuyu ở Hàn Quốc, nhưng không nói địa điểm cụ thể
"Hồi nãy ở trong nhà mình có hỏi Wooshin cửa hàng tiện lợi để đi mua chút đồ ăn cho chuyến bay ngày mai về Seoul đó!"_ Tzuyu cười khúc khích
"Hai người này nha! Tình tứ quá nha!"_ Somi nói trêu
"Cái cậu này...!"_ Tzuyu đỏ mặt
"Nói đúng mà?"_ Wooshin bước tới vỗ nhẹ vào vai Tzuyu
"Yah!!"_ Tzuyu đánh yêu Wooshin một cái
Cả đám cười ha hả trước cái cặp đôi con nít này. Sau đó, Tzuyu và Somi cùng đi ra cửa hàng tiện lợi để đi mua chút đồ uống. Nancy thì từ đầu buổi tới giờ chẳng thấy đâu, mọi người cũng mặc kệ ả luôn. Chắc là xấu hổ quá nên không muốn ra ngoài đây mà!
Tzuyu và Somi đi mua Strongbow, Coca, Cam ép thì về liền chứ không lượn lờ lâu. Đi trên con đường tối, ánh đèn đường thì lập lòe, chớp chớp. Hai cô gái đi sát nhau để khỏi bị sợ. Bỗng Somi có linh tính không tốt
"Tzuyu à..."_ cô sợ hãi nắm chặt tay Tzuyu
"Sao vậy?"_ nó ngạc nhiên
"Hình như ai đó đang theo dõi chúng ta thì phải..."_ giọng nói run run của cô khiến nó sợ theo
"Thôi đừng giỡn nữa! Mau về thôi!"_ nó nắm chặt tay cô rồi kéo cô đi nhanh hơn
Cả hai người đều đang rất sợ hãi. Chẳng lẽ đang có người theo dõi họ sao? Đi ngang qua một con hẻm nhỏ và tối, Tzuyu nhìn thấy bóng của một người đàn ông đang lấp ló rình mò thứ gì đó. Nó trợn mắt sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy chiếc điện thoại ra rồi giả vờ gọi điện cho ai đó, nó nói rất to
"Alo? Wooshin đó hả? Mọi người đang chờ bọn mình ở phía trước sao? Được rồi mình sẽ nhanh chóng tới đó!"_ nói rồi có cầm tay cô kéo cô chạy theo
"Mau tới chỗ mọi người nào!"_ nó nói rất to để cho ai đó chú ý
Mặt của cô vẫn còn ngơ ngơ, ngác ngác không hiểu chuyện gì. Thấy biểu hiện của cô như thế, nó liền nói nhỏ "tí về nhà mình sẽ nói sau, bây giờ thì chạy mau lên!". Cô cũng chịu hợp tác với nó rồi hai đứa chạy hớt ha hớt hải về dinh thự của Doyeon
______________
Trong khi Tzuyu với Somi đi mua đồ uống thì ở ngoài vườn của dinh thự của Doyeon mọi người đang nói chuyện rôm rả, nhưng hình như mặt ai cũng rất căng
"Doyeon! Hồi nãy cậu tát Nancy đúng không?"_ Jungkook nhìn Doyeon rồi hỏi
"Ừ, phải. Có gì sao? Đừng nói là cậu tiếc cho con nhỏ đấy nhé!?"_ Doyeon nghi ngờ
"Không! Chỉ là Somi bị đau đầu sau khi thấy hành động đó của cậu thôi!"_ anh nói tiếp
"Sao cơ?"_ Doyeon ngạc nhiên
"Somi nói với tôi là cậu ấy bị đau đầu, đau điếng luôn sau khi thấy cậu tát Nancy"
"Cậu thử nhớ lại coi, trước đây cậu có đánh ai để bảo vệ Somi không?"_ Daniel nhảy vào, cậu ta cũng thấy rất kì lạ
"Để mình nhớ lại..."_ khuôn mặt nó thể hiện sự đăm chiêu
"Hình như vào năm cậu ấy 10 tuổi có bị một đám học sinh bắt nạt, hên là lúc đó mình có học ít võ nên giúp được cậu ấy..."_ nó nói tiếp
"Vậy có khi nào cậu ấy đang dần nhớ lại mọi chuyện không?"_ Samuel vui mừng
"Eunwoo, anh có theo ngành Y mà đúng không? Liệu đây có phải..."_ Wooshin đưa ánh mắt hi vọng nhìn Eunwoo
"Theo như anh được biết thì đây là dấu hiệu của một người mất trí nhớ đang nhớ lại mọi chuyện. Anh sẽ nhờ bác sĩ cấp thuốc cho con bé để con bé nhanh chóng nhớ lại. Việc của bọn em là theo dõi và chăm sóc con bé, hãy gợi lại những kí ức trước đây cho Somi"_ Eunwoo tận tình nói cho họ hiểu
"Vâng bọn em hiểu rồi!"_ Jungkook gật đầu
"Còn nữa, khi con bé đã bước sang giai đoạn này thì sức khỏe rất thất thường, bọn em cố gắng chăm sóc tốt cho nó nhé!"
"Vâng!"_ cả đám đồng thanh
Mọi người lại vui vẻ ăn uống, Tzuyu và Somi cũng kịp về tới. Mặt hai người đều tái mét sợ hãi, thở dốc khiến những người khác chú ý. Trên tay mỗi người đang cầm một bịch nilong, trong đó có đựng nước uống
"Hai cậu về rồi sao?"_ Samuel hỏi han
"Có chuyện gì sao? Mặt hai cậu tái mét vậy?"_ Doyeon cảm thấy có cái gì đó không tốt ở đây
Người Somi run cầm cập, làm rớt cả bịch nước xuống đất, hai con mắt trợn to ra. Tzuyu thì nhìn Somi với ánh mắt xót thương
"Nó... nó đáng... sợ lắm... thứ đó...!"_ cô sợ đến nỗi không còn sức để đứng nữa, ngồi bịch xuống đất với khuôn mặt hoảng hốt
"Có chuyện gì vậy Somi!?"_ anh bước tới với sự lo lắng tột độ dành cho cô
"Nó... KHÔNG!!!"_ cô bỗng dưng hét lớn rồi ngất lịm đi
"Somi!! Somi!!"_ anh lay mạnh người cô la lớn
Mọi người xung quang hoang mang khi thấy cô như thế. Doyeon thì đứng khóc bù lu bù loa, chỉ có Tzuyu biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng hai người đã xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top