Chap 41

Hôm nay Daniel có hẹn đi chơi với Irene nên chuẩn bị rất tươm tất, vẻ mặt cũng rất là hạnh phúc nữa. Như thể đang chuẩn bị đi gặp người mình yêu vậy đó!

3 năm trước, cậu và Irene rất thân thiết với nhau vì họ là hàng xóm mà! Cậu luôn luôn chăm sóc cho Irene mặc dù Irene lớn hơn cậu 2 tuổi. Nhưng bỗng một ngày gia đình Irene biến mất, không thấy tung tích đâu cả, chỉ biết là họ đã chuyển đi

Tình cảm của Irene trước giờ dành cho cậu chỉ là chị gái và em trai. Cậu cũng hiểu điều đó. Nhưng tình cảm của cậu đối với chị ấy là gì? Cậu chưa bao giờ xác định được! Cho dù có là gì thì Daniel vẫn sẽ chăm sóc cho Irene thôi nhỉ?

Hôm nay có vẻ như họ đi chơi, đi ăn với nhau rất vui. Cả ngày cười cười nói nói, tính ra thì chưa bao giờ Daniel vui như hôm nay

"Irene à... chị dạo này sống tốt chứ?"_ Daniel nhìn về phía xa xăm hỏi Irene

"Chị sao? Chị sống tốt mà, em đừng lo..."_ chị ấy nhìn Daniel trả lời

Hai người không dám nhìn đối diện nhau. Vì sao vậy? Họ sợ sẽ làm người kia thêm buồn sao? Bóng dáng 2 người ở cạnh bờ hồ đẹp thật đấy! Giống như đôi tình nhân đang trò chuyện nhưng sao ánh mắt của họ lại buồn man mác?

"Chừng nào chị sẽ về Seoul?"

"Khoảng 10 ngày nữa..."

"Chị đang ở nơi nào ở Seoul? Có gì em sẽ tới thăm chị thường xuyên!"

"Không... không cần đâu! Sẽ phiền em đấy!"_ chị ấy lúng túng từ chối

"Không đâu nhé! Tin em đi"_ Daniel nắm tay Irene mỉm cười

"Chị đang ở nhà của một người bạn, nếu không phiền thì chị sẽ ghi địa chỉ cho em"

"Được!"

Irene lấy giấy bút trong túi xách của mình ra và ghi địa chỉ đưa cho cậu. Nơi Irene ở là nơi gần quán matcha mà Somi hay lui tới nên Daniel cũng không gặp khó khăn trong việc tìm nhà nữa

Liên lạc của hai người đã trở lại. Nhưng lần này Irene có vẻ như đang giấu Daniel chuyện gì đó... Ánh mắt của Irene hôm nay và 3 năm trước không giống nhau. Ánh mắt chất chứa đầy sự cô đơn, buồn bã của Irene khiến người ta lo lắng...
__________________________________
Đến gần tối Daniel mới trở về, vừa trở về căn biệt thự của Doyeon thì ngửi được ngay mùi đồ nướng. Phải chăng họ đang tổ chức tiệc BBQ sao? Daniel ba chân bốn cẳng chạy ra sau vườn. Đúng như những gì cậu nghĩ, mọi người tổ chức BBQ ngoài trời

"Daniel, cậu về rồi sao?"_ Somi đang cầm thùng gia vị nhìn cậu

"Các cậu đang tổ chức BBQ mà không rủ tôi đấy sao?"_ Daniel nói trêu bọn họ, nhỡ mà có thật thì câu nói vừa rồi cũng không thừa

"Đang đợi cậu về đấy! Yên tâm, bọn tôi không ăn mảnh đâu"_ Samuel đang đứng trông chỗ nướng cũng ngoái đầu ra nói chuyện, cẩn thận cháy nhé!

Cả đám được một trận cười lớn, tâm trạng ai cũng tốt nên cười là phải, chứ không thì cậu nói vừa rồi của Samuel sẽ được coi là nhạt hơn nước

"Tôi giúp gì được cho mọi người nào?"_ Daniel hớn hả xắn tay áo lên tiến về phía họ

"Lại phụ giúp Samuel canh đống đồ nướng đó đi, cậu ấy trông hoài cũng tội"_ Wooshin đang thái đồ ăn với Tzuyu thì quay lại tiếp lời với Daniel, vì cái tính hớp ta hớp tớp nên Wooshin bị đứt tay rồi đó, vừa long chưa!?

"Ui da! Đứt tay con rồi!"_ Wooshin ôm ngón tay la um sùm

"Cậu có sao không?"_ Tzuyu đang thái dở ớt chuông cũng dẹp qua một bên để quan tâm cho Wooshin

Ôi trời ạ, bọn họ phải xem cái phim tình cảm họ đóng tới bao giờ. Tzuyu đã đưa Wooshin vào trong nhà để băng bó và sát trùng vết thương, ví trí thái đồ ăn giờ lại thiếu người. Cũng may Doyeon và Eunwoo vừa đi mua thêm mấy thứ đồ cần thiết về nên vị trí thái đồ ăn Doyeon và Eunwoo sẽ đảm nhận

"Cái thùng gia vị này nặng quá đi, cậu làm từ từ lại được không Nancy, Jungkook?"_ Somi đứng mà than thở, bắt một cô gái chân yếu tay mềm đi bưng nguyên một thùng gia vị to bổ chảng thì có tức không chứ?

"Vậy cậu lại làm gia vị đi, để tôi cầm cho"_ Jungkook bước tới nói với cô, dù sao thì anh cũng không thích cái kiểu cô đứng giữa hai thằng bạn thân của mình rồi cười cười nói nói

"Thật sao? Thế thì cảm ơn cậu nha!"_ cô hớn hở đưa giao thùng gia vị lại cho anh rồi chạy đi đeo tạp dề bắt đầu làm gia vị

Nhưng có một người thì chẳng ưa hành động vừa rồi chút nào. Còn ai vô đây nữa? Là Nancy chứ ai! Người mà ả ta thích lại đi ân cần giúp đỡ cái đứa mà ả ta ghét, hỏi coi tức không?

"Somi, cậu giúp mình đi lấy cái thau  nước đằng kia nhé? Mình đang dở tay"_ Nancy nói với Somi, định bày mưu gì nữa đây?

"Được thôi"

Nói rồi cô thong thả chạy đi lấy thứ mà ả cần, nhưng khổ thay là có đến 2 thau nước! Một thau nước lạnh bình thường và một thau nước lạnh có đá. Somi quay ra hỏi ả

"Có đến tận hai thau nước lận!"_ cô nói vọng ra

"Cái thau có đá ấy!"_ ả nghe thấy liền đáp lại

Cô cúi người xách thau nước lên, ôi trời ơi, nó khá là nặng, nhưng đỡ hơn cái thùng gia vị kia được rồi. Trời này càng tối, gió của Busan bắt đầu thổi mạnh nhưng êm ái, không giống như gió bão gì cả. Gió chỉ thổi mạnh và êm ả thật sự...

"Somi nhanh lên đi, cậu chậm chạp thế!?"_ Nancy với giọng nói hối thúc cô

Cô nghe vậy giật mình, bước đi di chuyển nhanh hơn, ẩu tả hơn. Một phần sợ nước đổ, một phần là do thau nước nặng. Chính vì do sự ẩu tả này nên cô vô tình vấp té. Toàn bộ nước trong thau đổ vào người cô. Eo ơi, nước đá đã lạnh rồi còn có gió mạnh thổi vảo thì xem cô run cỡ nào?

"Somi!"_ Doyeon hốt hoảng chạy tới, té nhẹ như thế cũng cuống cuồng lên, không hổ danh là Doyeon thương Somi

Cả đám nghe thấy Doyeon gọi Somi liền chạy theo. Tzuyu và Wooshin ở trong nhà đang yêu thương nhau nên chẳng biết gì đâu. Ngưỡng mộ tình yêu của đôi bạn trẻ thật...!

"Cậu không sao đấy chứ?"_ Samuel ân cần hỏi han

"Haha, không sao đâu..."_ cô nhìn mọi người rồi cười khù khờ, không hiểu tại sao lại ngốc đến thế

"Cậu bị ngốc à? Lạnh đến nỗi run cầm cập thế kia mà bảo không sao? Thứ ngốc này!"_ Daniel lấy áo khoác của mình trùm lên cho cô, ôi ngôn tình thế!!!

"Cậu bất cẩn thế Somi? Đổ hết nước rồi..."_ ả ta nhìn cái thau nước đang lăn lóc kia rồi nói bằng giọng thương tiếc nó chứ không phải cô

"Cô còn quan tâm đến chuyện đó nữa hả? Somi vì đi xách nước cho cô nên mới thành như thế đấy!"_ Doyeon tức giận nhìn ả

"Là do Somi quá vô dụng thôi~ với cả hồi chiều nhờ đi mua mấy gói gia vị còn thiếu mà còn mua sai loại nữa chứ~ đã thế còn suýt làm đổ thùng gia vị của mình với Jungkook cực khổ làm ra!"_ ả ta nói bằng giọng mỉa mai, những câu nói đó như muốn đâm thủng tim cô vậy

"Sao em lại nói con bé như thế? Con bé đã cố gắng rồi mà? Em làm con bé buồn đấy!!"_ Eunwoo nói tiếp, quá đáng thật mà, Eunwoo cũng khá là tức giận trước Nancy, không ngờ ả là con người như thế

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà!? Chẳng ai nghe em cả, chỉ toàn đi nghe cái thứ VÔ DỤNG đó thôi!"_ ả ta quát vào mặt Somi

Chát....

Tiếng tát chói tai dành cho Nancy. Doyeon thật sự tức giận, máu dồn hết lên não nó. Trước đó nó cũng đã cảnh cáo ả, đối xử với Somi thì nó sẽ đối xử ngược lại. Quả là không sai, nó thật sự quý trọng tình bạn, quý trọng từ 6 năm trước luôn cơ

Somi thấy hành động vừa rồi của Doyeon liền cảm thấy đau đầu, giống như có một luồng ánh sáng nào đó xuyên qua bộ não của cô vậy. Hành động này của nó rất quen thuộc đối với cô

"Cô..."_ ả ta dơ tay định tát ngược lại Doyeon

"Thôi dừng lại đi, ồn ào quá!"_ giọng nói trầm lạnh cả sóng lưng vang lên, mọi người im thin thít không ai nói một lời

"Jungkook...?"_ ả ta nhìn anh với anh mắt ngạc nhiên

"Ắt- xì~"_ chắc cô bị cảm lạnh rồi...

"Tôi đưa cậu ấy vào trong, mọi người chuẩn bị đồ ăn đi"_ anh đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô vào nhà, trước khi đi anh cũng không quên lườm ả ta một cái

Ả bị anh lườm cho một vố đơ hết cả người. Ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ả. Chỉ vì một con ranh vô dụng mà anh làm thế với ả thì ả không cam lòng, ngày càng ghét cô hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top