Chap 34

Hôm nay được nghỉ nên Samuel đã qua nhà của Somi chơi

"A~ nhà cậu đẹp thật đó~"

"Nó cũng bình thường thôi😅 chẳng đến nỗi như cậu nói đâu..."

"Mình thấy đẹp mà!"

"^^! Để mình lấy nước cho cậu!"

Cậu mỉm cười, cô quay gót đi thẳng vào bếp rót nước cho Samuel thì làm rơi cây bút mà không để ý. Cậu đứng ở phòng khách thì thấy được tấm hình của Somi lúc nhỏ

Samuel cau mày khi nhìn vào bức ảnh, cứ như đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy! Nhưng cố nhớ mãi vẫn không thể nhớ ra

"Samuel, nước của... A!"_ cô bị trượt té vì cây bút vừa nãy

Cậu chạy tới đỡ cô dậy. Somi bị nước đổ lên người nên người cô đã bị ướt. Còn sàn nhà thì trơn, Samuel kéo cô đứng dậy như vì sàn quá trơn nên cả hai đều bị té

Somi nằm dưới, Samuel ngơ ngác chống hai tay bên cạnh 2 vai của cô. Vừa đúng lúc mẹ cô ở nhà bà ngoại mới về, cái cảnh vừa nãy đều bị mẹ cô thấy hết

"Somi...?"

Cô ngạc nhiên nhanh chóng đứng dậy ra đón mẹ

"A.... mẹ...mẹ... mới về...."

"Ai đây con?"_ bà nhìn vào cậu rồi hỏi cô

"Bạn... bạn con!"

"Chào bác ạ ^^"

"Chuyện vừa nãy mẹ thấy hết rồi đấy nhé!!!"

"Hể!!? Mẹ... mẹ nghe con giải thích!!"

"Không giải thích gì hết! Người yêu với nhau thì ngại cái gì cơ chứ! Haha"

"Vâng, bác nói đúng🤔"

"Cháu đẹp trai thế này mà chịu yêu con gái nhà bác là bác mãn nguyện rồi. Trước giờ nó luôn nhút nhát, sợ gần như là mọi thứ, không xinh đẹp. Bác chỉ muốn có người chăm sóc con bé thôi. Chứ vợ chồng bác già cả rồi"

"Mẹ..."

"Bác xinh thế này mà già cái gì!? Somi cũng đẹp lắm nha, cô ấy không xấu đâu"

"Khéo nịnh quá cơ!"_ bà đập vai cậu cười

"Con lên phòng thay đồ đây, nước đổ lên ước hết rồi, hic"_ cô chề môi quay lưng bước đi

Trong khi Somi đang loay hoay trên phòng để thay đồ thì Samuel cùng mẹ của cô ngồi trò chuyện

"Con bé trước giờ luôn thế, nhút nhát và chẳng chịu đến gần ai. May mà nhờ các cháu, không thì..."

"Bác yên tâm đi ạ! Bọn cháu thích Somi lắm!"

"Cháu tên gì ấy nhỉ? Nãy giờ lo nói quá bác không hỏi tên cháu"

"Kim Samuel ạ!"

"Kim Samuel...? Nghe có vẻ quen..."

"Dạ?"

"A! Bác nhớ ra rồi!"

"Nhớ ra gì thế bác?"

"Hồi 5 tuổi có phải là cháu xém bị chết đuối không?"

"V...vâng. Sao bác biết?"

"Người cứu cháu..."

"Người cứu cháu là một bé gái, nhưng cháu lại không nhớ mặt cô bé"

"Người cứu cháu lúc đó là Jeon Somi - con gái bác. Lúc cháu tỉnh dậy thì mẹ cháu tới đón cháu về, mẹ cháu chỉ cảm ơn và cho biết tên cháu là Samuel thôi!"

Cậu bắt đầu ngồi nhớ lại toàn bộ kí ức bị lãng quên lúc trước. Quả thực là cô đã cứu cậu nhưng khuôn mặt cô lúc đó thì cậu lại không nhớ rõ cho nên khi nhìn vào tấm hình lúc nhỏ kia của cô, Samuel lại có cảm giác quen thuộc

Samuel mỉm cười và chờ Somi sau khi thay đồ xong thì sẽ cảm ơn. Lúc mẹ của Somi về thì đã quên không khóa cổng nên đã gây sự chú ý cho nhiều người. Vừa đúng lúc Jungkook tới nhà cô để trả quyển vở thì cảm thấy lo lắng, nghĩ cô đã bị gì đó nên đã xông vào mà không suy nghĩ

"Somi!!!"

Xông vào nhà cô thì thấy Samuel và mẹ cô đang ở đó, anh rất ngạc nhiên

"Samuel? Sao cậu ở đây!!?"

"Mình tới chơi thôi...! Cậu tới đây làm gì?"

"Trả quyển vở cho Somi!"_ anh bắt đầu tháo giày ra để ngay ngắn vào một chỗ rồi bước vào nhà

Mẹ cô từ phòng khách bước ra thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên

"Jungkook...?"

"Bác Sunhee??? Sao bác ở đây? Không phải bác đã mất tích trong tai nạn máy bay khi qua Canada 6 năm trước rồi sao??"

"Lúc đó cũng hên thật, chỉ có 25% hành khách trên máy bay còn sống sót, trong đó có gia đình bác"

"Vâng...!"

"A! Somi, sao cậu thay đồ lâu vậy!?"

"Xin lỗi nha... tại vì đồ mình để hơi lộn xộn..."_ cô cười trừ

"Không sao, không sao! Cảm ơn cậu nhé!"_ cậu nắm tay của cô cười rồi nói

"Hả? Về chuyện gì?"_ cô thắc mắc

"Chuyện cậu đã cứu mình khỏi chết đuối hồi 5 tuổi"

"Mình... có sao...?"

"Cậu không nhớ à?"

Cô lắc đầu nhăn nhó. Samuel quay ra nhìn mẹ của Somi

"Bác quên nói, con bé bị mất trí nhớ cách đây 6 năm"

"Chẳng lẽ do tai nạn ấy?"_ Jungkook gặng hỏi

"Đúng vậy! Somi sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu! Kể cả con, Jungkook ạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top