Chap 33

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý về hành động vừa rồi của anh. Người thì sững sờ, người thì bàn tán,... vân vân và mây mây

Somi ở trong lòng của Jungkook cũng sững người vì hành động của anh. Chẳng biết anh đã cứu cô bao nhiêu lần rồi...

"Ha! Cũng khá lắm"_ Wooshin lấy tay lay vết máu trên miệng rồi nhếch mép cười

Bây giờ cô mới hoàn hồn lại, luồn người cô ra khỏi người anh

"Tốt nhất là đừng đụng vào cô ấy"_ anh đen mặt nói với Wooshin

"Vậy sao? Nhưng tôi cứ thích đụng đấy thì sao nào?"_ cậu ta nói với giọng điệu khiêu khích anh. Tay thì mơn trớn tóc của cô

"Thật ngứa mắt!"_ anh thấy cách cậu ta chạm vào tóc cô rất khó chịu, liền đi tới định túm lấy cổ áo...

... Nhưng cô liền dang tay ra ngăn

"Không được đánh cậu ấy!"_ cô nhắm mắt thật chặt vì sợ

Ai ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Samuel đi tới hỏi

"Sao cậu lại bảo vệ cho cậu ta chứ, Somi?"

"Mình... mình..."_ cô lúng túng

Wooshin bước tới, đặt hai cánh tay đang dang rộng của cô hạ xuống, ôm chầm lấy cô

"Bởi vì... Somi là người con gái của tôi"

Mặt cô cúi gằm xuống, bởi vì ngước mặt lên cũng chẳng biết phải làm sao với mọi người

"Somi! Chuyện này là như thế nào?"_ Daniel lôi cô ra khỏi người cậu ta rồi nắm chặt hai vai

"... Cấp 2, mình đã hứa với Wooshin... sẽ kết hôn với... cậu ấy"

"Tại sao chứ?"_ Jungkook cau mày

"Đó là lời hứa trước khi Wooshin chuyển về Hàn Quốc..."

"Hiểu rồi chứ?"_ Wooshin nhìn một loạt

Mọi người đều câm nín.

"Trận sắp bắt đầu rồi, đi thôi..."_ Daniel khua tay bỏ đi

*au tua nhanh khúc thi đấu nha ;)*

"Là huề sao?"

"Ngang tài ngang sức"

"Ù quao!!"
_____________________
Cô chán nản, mệt mỏi, cô thiết nghĩ chắc mọi người giận mình lắm...

Hôm nay đi về chỉ có một mình thật sự rất cô đơn. Mọi hôm sẽ về chung với Doyeon hay Samuel gì đó, nhưng hôm nay lại lạnh lẽo một mình. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, ôi chuyện gì vậy?? Sao lại vậy chứ?? Sao cô khóc???

"Sao lại khóc?"

"Hử?"_ cô ngẩng đầu lên, là Wooshin hỏi cô

"Tại sao khóc?"

"K...không...chỉ là bụi bay vào thôi"_ cô nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt

"Thật chứ?"_ cậu vẫn bình thản hỏi

"T...thật..."_ Somi cúi gằm mặt xuống

"Đừng nói dối! Mình hiểu cậu mà! Khóc đi, có mình đây rồi..."_ cậu ôm cô vào lòng khiến cô ngạc nhiên

"Hức...hức..."_ cô bắt đầu khóc, mỗi lúc khóc càng nhiều. Càng khóc nhiều thì cậu ôm cô càng chặt

Đúng lúc đó, chiếc xe hơi chở Daniel, Jungkook và Samuel đi ngang qua, nhìn thấy hình ảnh 2 người họ đang ôm nhau, khuôn mặt họ liền biến dạng

"Somi..? Wooshin...?"_ Jungkook cau mày nói

"Ash! Thật là!"_ Daniel tức giận

"Ơ ơ!!??"_ và người có cái câu nói hoang mang nhất chính là Samuel

Họ liền dừng xe rồi bước xuống, định tiến tới chỗ cô và Wooshin nhưng khựng lại

"Tại sao lại khóc? Ai làm gì cậu?"

"C...chỉ...thấy hơi cô đơn thôi..."

"Cô đơn?"

"Sau vụ hôm nay... không biết những  người mình coi là bạn có còn nhìn mặt, nói chuyện với mình nữa không..."

"Ý cậu là Dan, Sam, Kook?"

"Ừm! Nhìn Kook và Dan có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng thật ra các cậu ấy  rất ấm áp... Còn Sam thì là người bên cạnh mình nhiều nhất... bây giờ họ... có lẽ ghét Jeon Somi này rồi...."

"Còn Wooshin đây mà! Đừng quên chứ!"

3 người họ nghe hết. Cảm thấy trái tim như bị thắt lại, chạy tới chỗ cô nắm tay cô kéo về phía họ

"Bọn tôi sẽ không bao giờ ghét cậu! Đừng nghĩ như thế! Chúng tôi... yêu... à không.. mến cậu!"

"Cảm ơn!!"_ lúc đầu cô còn hơi ngạc nhiên nhưng về sau vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top