Chap 31
"Đây! Trả cậu sợi dây chuyền!"_ lớp trưởng đi tới chỗ Nancy
"A... cám ơn nha!"
"Tìm được dây chuyền rồi phải không?"_ Jungkook hỏi, mắt nhìn về phía Somi
"Ừm! Tìm được rồi!"_ ả nhìn anh cười, nhìn ánh mắt của anh không hướng về ả, điều này thật khó chịu
"Tìm được rồi... chừng nào mới buông tha cho cậu ấy đây?"
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Người đứng sau mọi chuyện là cậu phải không? Tại sao phải hại Somi hết lần này tới lần khác?"_ ánh mắt của anh vẫn không rời cô dù chỉ là 1 mi-li-met
"Mình..."_ khuôn mặt ả giờ đây cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt
"Nancy!!!!!!"_ cô từ đằng xa chạy tới gọi lớn tên ả, vừa gọi vừa vẫy tay làm ả phải ngẩng mặt lên
"Chúc mừng nhé!"_ cô nở nụ cười khiến anh cũng cười theo. Lúc này, cái cảnh tưởng ấy làm ả không thích chút nào. Thay vì nói cám ơn cô nhưng ả đáp trả lại một câu
"Ờ!"_ rồi quay gót bỏ đi
______________________
Tại chỗ của Doyeon
"Ba à!! Cho con về Hàn đi mà!!"
"Không được! Tuyệt đối không được!!"
"Tại sao cơ chứ!? Ở trong đây ngột ngạt khó chịu lắm..."
"Bị tai nạn xém mất mạng như vậy con còn chưa sợ hay sao? Ba không để con gặp bất cứ chuyện gì đâu! Ba đã không bảo vệ được mẹ con... con là người duy nhất ba có thể bảo vệ..."
"Con biết mà... nhưng ba hãy tin ở con! Con có thể tự bảo vệ được bản thân mình, nha ba, nha baaaaa"
"Haizzz được rồi, vẫn cứng đầu như ngày nào, 1 tuần nữa xuất viện nhé!"
"Ok sir!!"_ Doyeon cười phá lên
Sau khi ông Kim ra khỏi phòng, Doyeon lấy điện thoại ra nhắn tin cho mọi người trừ Somi
"Alo, alo!!! Doyeon comeback!!! Sắp tới sẽ trở về đấy nhé!!! Đừng nói tin này cho Somi biết!!"
Samuel, Daniel, Jungkook đều nhận được tin nhắn nhưng họ chỉ seen thôi. Vì sao không hỏi rằng "tại sao không cho Somi biết" hay đại loại là gì à? Vì họ biết điều Doyeon làm đều là tạo bất ngờ cho cô
Ở góc khác của bệnh viện
"Con gái đối tác đang ở bệnh viện thì sao lại bắt tôi đi đến đây???"_ một người đàn ông vừa nghe điện thoài vừa đi trên hành lang bệnh viện
"Thưa Trưởng phòng, nếu như muốn hợp đồng này được thuận lợi hơn thì phải chăm sóc cho con gái cưng của đối tác ạ"
"À rồi! Tôi hiểu rồi"_ người đàn ông ấy bất chợt thấy thang máy gần đóng cửa nên đã chạy nhanh về phía nó
Khi vào được thang máy, một giọng nói vừa thắc mắc, vừa vui mừng thốt lên
"Ông Jeon???"
"Ơ? Ông Kim??"
"Lâu quá không gặp! Jeon Somi vẫn khỏe chứ?"
"Ừm, nó vẫn khỏe. Còn Kim Doyeon? Tôi nghe nói con bé bị tai nạn"
"Đỡ hơn rồi nhưng nó đang muốn đòi về Hàn đây này"
"Cho nó về thôi chứ áp đặt con bé quá không tốt đâu. Con bé mạnh mẽ nên sẽ không sao..."
"Cũng đúng... mà ông đang đi đâu đấy?"
"Gặp đối tác"
"Tôi cũng vậy!"
"Ể chẳng lẽ!!!???"
"Haha!!"
________________________________
"Alo?"_ cô nghe cuộc gọi đến của Nancy
"Somi à?"
"Ừm! Có việc gì không?"
"Đi cafe với mình nhé?"
"Oke!"
Cô đi thay đồ rồi nhanh chóng đến chỗ hẹn
"Sao thế? Tự dưng kêu mình đi cafe với cậu"
"Jeon Jungkook thích cậu phải không?"
"Cái... cái gì cơ? Không có... mà mình cũng không biết nữa"
Bỗng Nancy đứng dậy đập bàn làm Somi giật cả mình "cậu còn chối được nữa sao?? Rõ ràng là cậu ta thích cậu!!! Nhưng... tôi lại là người thích Jungkook hơn bất kì ai. Từ khi cậu bước vào trường thì mọi thứ đều đổi!!!"
"Mình... xin lỗi..."
"Cậu xin lỗi? Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi!!! Cậu đừng xin lỗi, tránh xa Jungkook ra đi. Đừng bao giờ để tôi thấy cậu ve vãn bên cậu ấy"
"Được...được mà..."
Ả ta quay gót bỏ đi, để cô lại một mình trong cái suy nghĩ ấy. Cái suy nghĩ khiến cô bồn chồn "Jungkook thích cậu!". Cô giờ đây chẳng biết xử lý thế nào, chỉ đồng ý với điều kiện của Nancy đề ra... Tại sao thế? Vì cô không muốn rước thêm rắc rối? Hay là muốn Nancy hài lòng?
Trước đây cô chưa bao giờ trải qua mối tình nào cả. Cũng không biết yêu, biết thích là gì. Mọi quan hệ của cô chỉ ở mức bạn bè, nhưng bước vào ngôi trường này thì có nhiều sự thay đổi. Làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top