Chap 30
"Jeon Somi? Là do cậu làm sao?"_ Nancy hỏi cô bằng bộ mặt đáng thương
"Không... mình không có...làm..."
"Phải đấy! Từ lúc xuống sân tới bây giờ thì Somi vẫn ở cạnh mình mà?"_ Samuel lên tiếng
Người này, người nọ tụm ba, tụm bảy lại nói xì xào
"Sao có chuyện lại như thế được cơ chứ?"
"Ở cạnh Samuel thì làm sao mà dây chuyền lại nằm trong túi?"
"Cậu ta phân thân à?"
"Nhảm nhí thật!"
"Đồ ăn cắp!"
Dần dần những tiếng xì xào đó đã biến thành lời lẽ không tốt. Tại sao họ không biết gì mà đi đổ lỗi vô căn cứ cho con người ta được cơ chứ?
"Các bạn trật tự nào! Còn Jeon Somi, từ đầu đến bây giờ bạn ở cạnh Samuel thì tại sao sợi dây chuyền lại xuất hiện được ở trong túi áo của cậu?"
"Mình... mình thật sự không biết... HƠ..."_ bỗng Somi khựng lại "phải rồi! Chính là lúc đó, chính là lúc đó đúng không Samuel??"
"Lúc nào cơ?"_ Samuel còn hoang mang
"Cái bạn đi ngang qua... đụng trúng..."
"Phải, phải"
"Là sao cơ"_ lớp trưởng khó hiểu
"Chuyện là thế này, trước lúc đó có một người đi ngang qua vô tình đụng trúng Somi khiến Somi ngã, sau đó thì Nancy bảo mất sợi dây chuyền"_ Samuel tường thuật lại từ đầu đến cuối cho lớp trưởng hiểu
"Ra vậy! Nhưng đó là ai?"
Cậu ta ngó nghiêng rồi chỉ tay về hướng sau lưng Daniel
"Là cậu ấy!"
Những học sinh có mặt ở đó đều hoảng hốt
"Cái gì? Là Daniel làm sao??"
"Có nhầm không vậy trời"
"Hết nói nổi"
"Trời ơi trời!!! Các cậu hiểu sai ý mình rồi, cái người đằng sau lưng Daniel cơ"_ Samuel cười cười, lúc đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cô gái phía sau lưng Daniel thì giật thót mình
"Cái gì cơ??"
"Cậu là người đụng trúng Somi?"
"P...phải"
"Rất có thể cậu đã nhét sợi dây chuyền vào trong túi của Somi"_ lớp trưởng cau mày
"K...không có... t... tôi... mắc mới gì phải làm chuyện đó??"
"Bạn gì ơi, không biết là mình đã làm việc gì khiến bạn ghét... nhưng xin đừng đổ oan cho mình được không?"_ cô nhìn người bạn học đó
"Ý cậu nói tôi lấy cắp? Hứ! Chẳng có việc gì mà tôi phải lấy cắp nó cả!"
"Đừng nói nữa!"_ Daniel lên tiếng khiến cô lẫn người bạn học ấy giật mình "Jeon Somi không đời nào đi lấy cắp đâu! Cậu ta không thuộc dạng người kiểu đó"
"Daniel..."_ cô ngơ ngác nhìn hắn, mới hôm kia vừa tát cô một mà hôm nay đã bảo vệ cho cô rồi
"Các... các người..."
Một lát sau thì bạn ấy mới chịu nhận lỗi. Vì sao lại đổ oan cho Somi nhỉ? Hình như trước đây cậu ta từng thích Samuel, nhưng dạo gần đây cứ thấy cô đi kè kè bên người mình thích nên mới ghen...
"Cám ơn cậu! Samuel! Daniel!"_ cô nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt
"Chẳng có gì để cám ơn cả..."_ hắn nói xong rồi lặng lẽ bỏ đi
Lớp trưởng vỗ tay "được rồi được rồi, các bạn nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top