Chap 22

Vì sợ Dan và vội vàng chạy đi nên Somi đã đánh rơi chiếc lắc của mình. Chiếc lắc mà? Làm rớt thì tạo ra tiếng chuông nhẹ khiến Dan cũng nghe thấy, hắn ta cúi xuống lụm nhìn theo bóng hình của Somi

"Haizzz cô ta lại làm rơi đồ rồi! Thật là...bực chết đi đc mà!!"_ nói xong anh chạy theo Somi để đưa cho cô chiếc  lắc, gần tới chỗ cô rồi thì có một cậu bé quần áo rách rưới, tay cầm rổ bánh kẹo nhỏ

"Chị ơi...mua cho em đi ạ...sáng giờ em bán được ít lắm..."_ cậu bé đáng thương cầu xin Somi mua cho em ấy một cái bánh nhỏ  hoặc vài cây kẹo

"Được rồi ^^ em đứng đây đợi chị nhé? Chị sẽ quay lại"_ cô nhìn em mỉm cười rồi chạy đi

Thời buổi bây giờ ai cũng tìm cách đó để ko mua hàng cho lịch sự. Liệu Somi có phải là loại người đó?

"Hứ! Biết ngay mà! Nhân cách cô ta luôn thối nát như vậy"_ hắn khinh đểu cô

Vài phút sau Somi trở về, chạy tới chỗ đứa bé

"Nè! Em cầm cái này ăn tạm nhé?  Còn bán cho chị cái bánh và cái kẹo này là đc rồi ^^"_ cô chạy tới đưa cho em một cái bánh mì và một chai nước

Mặt cậu bé cũng vui mừng

"Em cám ơn chị rất nhiều!!"_ cậu bé biết ơn nói

Lúc này Dan mới tròn mắt

"Mình hiểu lầm cô ta rồi ư?..."_ từ tròn mắt xong lại chuyển sang mỉm cười "coi như hôm nay tôi đã hiểu lầm nhẹ cô vậy..."

Cậu bé hớn hở chạy đi, khi đang chạy sang bên kia đường thì có một chiếc xe tải mất thắng lao nhanh về phía em, nhưng em ko để ý

Somi nhìn thấy la lên "coi chừng!"

Cậu bé bỗng đứng lại nhìn Somi rồi nhìn về phía chiếc xe hốt hoảng đến nỗi ko thể đi đc nữa. Xe ngày một lao nhanh, ko chần gì nữa cô lao tới xô cậu bé ra khỏi con đường đó... Chỉ cứu đc cậu bé, còn bản thân cô thì ko

Daniel nhìn thấy vậy lao tới chỗ Somi hét lớn

"Cái đồ ngốc này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top