Jeon Lão Đại
-"Ôi..T-tôi sai rồi, tha cho tôi-"
Một cú đấm thốn tận trời mây được giáng xuống gò má tội nghiệp của tên khốn khiếp kia.
Người trước mặt hắn không có lễ độ, coi trời như vung, thật xứng trừng phạt.
Jeon Lão Đại nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau tay, coi như lau bỏ vết nhơ trên tay mình.
Trước khi đi, hắn ta còn nói thầm: -"Tôn trên trọng dưới, là điều hiển nhiên. Chẳng qua ý thức ngươi quá kém để thực hiện đó thôi."
Jeon Lão Đại_ Trùm trường cấp 2. Nghe có vẻ trẻ trâu và ảo tưởng nhỉ, không đâu, hắn đi tới đâu cũng được tôn trọng.
Tính cách ngông cuồng, có khi buồn buồn rảnh tay, hắn lại lôi người ra đánh cho vui.
Hắn không sợ giáo viên, không sợ những đứa hổ báo hơn ngoài kia, hắn coi thường cả thế giới.
Nhưng hắn sợ mẹ.
- Jungkook!_ Con dao đang thái cà rốt bỗng dưng dừng lại và chém mạnh xuống thớt tạo nên tiếng động lớn. Thỏ con nhút nhát bên ngoài đang rón rén đột nhiên giật thót tim.
- M-mẹ..
- Đi đâu? Giờ mới dám vác mặt về nhà?!
Bố của Jeon Lão Đại ngồi đọc báo bên cạnh cũng run run, nhưng ông đứng dậy và nói to, như một mệnh lệnh:
- Bà thôi làm con nó giật mình đi!
Người phụ nữ toả sát khí đùng đùng đứng ở trong bếp, tay vẫn tiếp tục băm thịt.
Bố của Jeon đắc ý chưa được bao lâu, thì chiếc thìa i-nox đâu ra bay thẳng về phía tường và ghim chặt trên đó.
- IM!
Thỏ bố và Thỏ con cùng một lúc nuốt ực, im thin thít không dám hé miệng.
Cuối cùng, người phụ nữ đang tức giận quay ra.
- Mẹ đang hỏi con đấy, JungKook.
- C-con họp câu lạc bộ ạ..
Mẹ Jungkook chợt giọng nhẹ nhàng và dễ nghe hơn, bà quay ra cùng với đĩa thức ăn trên tay.
- Mau vào rửa tay rồi ăn tối.
Jungkook thoát nạn, thở hồng hộc chạy vào WC.
-"Này Jeon Lão Đại, hôm nay có học sinh mới đấy."_ Han-sang đứng bên cạnh, vởn vơ cầm điếu thuốc, vừa nói trong miệng phả ra khói.
Ngay khi hết câu, chuông vào lớp đã reo.
Jungkook ngồi ở một góc dưới cuối lớp, hắn đang vùi đầu vào tay và nằm say giấc.
Chẳng hay biết có người chạm nhẹ lấy vai cậu.
-"Cái quái-.."_Jungkook bực bội vụt dậy, nhưng chưa kịp thổ phỉ ra thứ chữ tục tĩu thì đơ đơ với người trước mặt.
-"Tớ ngồi cùng nhé?"
Ngay khoảnh khắc đó... nói sao nhỉ?.. Jeon Jungkook đã cảm nhận được sự bất thường từ tim cậu, nó đập loạn xạ khi nhận thấy nụ cười người trước mặt. Jeon Jungkook đã đỏ má, và cười khác hơn mọi khi.
Không còn là Jeon Lão Đại ngông cuồng như chú báo, mà giờ lại là chú thỏ bẽn lẽn gãi đầu cười khì khì.
Người trước mặt là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top