1。
anh và trẻ
。author : vanteojias
。parings : jeon jungkook and t/b
。status : on going
❝nơi ta gặp mặt, giếng trời đỏng đảnh những hạt mưa.❞
──
bầu trời trong xanh nay gợn lên từng gợn mây xám xịt vây lấy cả một vùng thành phố náo nhiệt. tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng lỏm tỏm vài hạt mưa rơi làm cho khung cảnh bóng ngã về đêm dần hối hả lên từng đợt hòa thanh.
"xui thật mà, trời đỗ mưa mất rồi." tìm đến mái hiên nhà gần đó trú mưa, nữ sinh nọ phủi đi vài hạt nước đọng trên vai mình.
ngước nhìn lên bầu trời cùng hàng ngàn hạt mưa rơi, mỗi lúc càng nặng hạt, làm nỗi lo lắng của em dần nặng hơn theo đợt cơn mưa.
"làm sao để về nhà thật nhanh mà không phải ướt mưa nhỉ?" em ủ dột ngồi khụy xuống, nhìn những giếng trời nhỏ đang rung rinh những hạt mưa đỏng đảnh rơi xuống, em bất chợt thất thần.
em quan sát từng chuyển động của cái giếng trời nhỏ ấy. có vẻ nó có thể làm thú vị hơn trong cơn chờ đợi này của em.
em vẫn đang vô thức nhìn nó, thì bỗng,
một đôi giày thể thao ướt sũng dẫm nhanh lên nó làm những hạt nước trong cái em gọi là giếng trời bắn tung tóe lên.
cơn buồn bực trong em cũng như tuôn ra theo hạt nước văng đầy lên không trung.
ai lại chạy nhanh như thế nhỉ?
em dần ngước nhìn lên tìm kiếm hình ảnh đã phá đi khung cảnh đơn sơ nhưng mang một nỗi thú vị be bé của mình.
ơ kìa?
hình như...
em biết người ấy.
"này cô bé, sao lại ngồi thụp xuống thế kia?"
ㅡlà jeon jungkook.
tiền bối khóa trên của em kia mà? anh ấy nổi lắm đấy...
"ơ..em..." em bất giác mọc lên hai mặt trời be bé trên gương mặt mình. dù sao em vẫn còn rất ngại ngùng a.
"sao lại ấp úng thế này? nhìn đồng phục thì ta chung trường nhỉ? xin chào, anh là jeon jungkook." anh nở nụ cười, một nụ cười chứa đựng cả ngàn vì sao. nó chói sáng thật.
em thật muốn ngay lúc này tìm một thứ gì đó che đi khuôn mặt mình. nó có lẽ đã đỏ lắm rồi nhỉ? em cảm thấy má của mình đã sắp bốc hơi rồi cơ.
"còn em? em tên gì hả cô bé?" anh hình như vẫn chưa phát hiện ra sự ngại ngùng của em mà hỏi, nhìn anh điềm đạm giữ nguyên nụ cười cùng thái độ ôn hòa với em, em cũng phần nào thả lỏng đi được tâm tình.
"em là t/b"
"chào em t/b, có vẻ khung cảnh gặp mặt cùng quen biết nhau như vầy thiếu đi yếu tố lãng mạn ha? ha hả nhưng mà lỡ rồi chúng ta từ nay hãy nói chuyện với nhau nhé?" vẫn trong trạng thái như vậy, em ngồi thụp người phía dưới còn anh cúi người, tay chống lên đầu gối ở phía trên, nhìn em cùng nở nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt. mặc kệ đi, dù cho bầu trời hôm nay có rơi lệ thêm nhiều giọt thủy tinh thì ngay khoảnh khắc này, em chẳng thể nào quên đi được,
thời khắc em và anh quen biết nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top