Phiên ngoại 4: Tiểu bảo bối Jeon Jungki và Jeon Junghi

Sau khi Jungkook giải quyết mọi hiểu lầm với Yoonhye, hai người vui vẻ lái xe về Jeon Thự.

Yoonhye cũng gần đến tháng sinh rồi nên Jungkook rất cần thận. Anh chạy xe rất chậm, chậm đến mức tụi trẻ con đạp xe cũng có thể vượt qua.

-"Jungkook, sao em thấy thời gian hôm nay trôi nhanh thật. Em với anh đứng ở bãi biển cũng đã chiều tối rồi. Mà sao giờ đã hơn 7 giờ rồi mới gần về đến trung tâm thành phố??" Yoonhye vừa tỉnh giấc thì nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi ngây ngốc hỏi anh.

Jungkook nghe được câu hỏi của Yoonhye thì chỉ mỉm cười mà không nói. Chẳng lẽ lại bảo do anh chạy xe quá chậm sao??

Yoonhye ngồi trong xe lúc này mới quan sát ra bên ngoài qua cửa kính. Hình như vạn vật chuyển động rất chậm. Này.., dừng nói là do Jungkook vì lo cho hai mẹ con cô nên cố tình chạy xe chậm vì thế mới lâu vậy nha!!

-"Em tỉnh ngủ chưa? Giờ thì em biết lí do rồi chứ?" Jungkook cười cười nói.

Yoonhye bị anh chọc đỏ mặt, cô cúi đầu không đáp.

-"Hahaa, em xem... em vẫn dễ đỏ mặt như ngày nào!!" Jungkook vui vẻ cười thành tiếng.

-"Anh.." Yoonhye bị chọc đến cứng cả họng không nói được câu nào nữa.

-"Thôi, anh không chọc em nữa. Chúng ta gần về đến nhà rồi!!" Jungkook biết con mèo nhỏ đã bị chọc đến ủy khuất thì thôi không trêu cô nữa.

Một lúc sau, chiếc Ferrari chầm chậm lăn bánh tiến vào khuôn viên của Jeon Thự.

Buổi tối mùa thu ở Seoul cũng đã lạnh. Jungkook chu đáo lấy áo vest của mình khoác lên người Yoonhye rồi mới ga lăng mở cửa xe rồi cẩn thận dìu cô vào nhà.

Vừa bước qua cửa lớn của Jeon Thự thì đã thấy ông bà Jeon hối hả chạy ra.

-"Jungkook, sao rồi, con tìm được Yoonhye chưa??" Bà Jeon vừa chạy ra vừa hỏi.

Sau khi nhìn thấy Yoonhye cùng Jungkook bước vào nhà thì vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy con dâu mà hoàn toàn quên mất con trai, lo lắng hỏi:

-"Yoonhye, con không sao chứ? Con đi đâu mà không báo cho ba mẹ một tiếng, làm ông bà già này lo chết đi được."

-"Mẹ, con xin lỗi!"

-"Thôi, về là tốt rồi! Mau vào ăn tối với chúng ta!" Jeon lão gia điềm đạm nói.

-"Vâng!!" Yoonhye nhẹ nhàng đáp.

Sau đó mọi người vui vẻ cùng ăn tối. Jeon phu nhân quan tâm hỏi han con dâu đến khuya mới chịu về. Yoonhye cũng tranh thủ báo cho ba mẹ mình một tiếng để họ bớt lo, rồi mới đi ngủ.

Yoonhye ngồi tựa lưng trên chiếc giường, trong căn phòng của cả hai trước đây cô đưa tay đặt lên chiếc bụng đang nhô cao của mình rồi mỉm cười hạnh phúc. Mong rằng từ này về sau sẽ không có việc gì chia rẽ hạnh phúc của họ nữa.

Lúc này Jungkook từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm một ly sữa nóng, cẩn thận đặt xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng hỏi:

-"Em uống chút sữa nóng rồi hãy đi ngủ!"

Câu nói khiến Yoonhye cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm áp chảy qua ngọt ngào dâng lên. Cô hạnh phúc mỉm cười đáp: "Vâng!"

Jungkook hài lòng, anh cẩn thận đưa ly sữa cho cô uống. Sau đó hết sức nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lại cho cô, cúi người hôn xuống một nụ hôn trên trán Yoonhye, ôn nhu nói:

-"Em mệt thì ngủ trước đi! Anh sang thư phòng một lát rồi sẽ về phòng với hai mẹ con!"

Yoonhye ngoan ngoãn nghe lời, cô nhẹ gật đầu rồi nói: "Vâng! Anh nhớ đừng làm việc khuya quá!"

-"Ừm. Anh sẽ quay lại sớm!! Ngoan, ngủ đi!"

Yoonhye không đáp mà mỉm cười nhìn anh. Jungkook hài lòng hôn lên trán cô một cái nữa kèm theo câu nói: "Ngủ ngon, bảo bối của anh!"

Sau đó, anh cẩn thận rời phòng rồi đóng cửa lại. Mỗi động tác đều hết sức cẩn trọng, không để phát ra tiếng động nào sợ sẽ ảnh hưởng đến cô.

----------------

Sáng hôm sau, Yoonhye cựa mình tỉnh giấc thì cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình. Cô mỉm cười nhẹ xoay người sang nhìn người nam nhân đang nằm cạnh mình, chăm chú ngắm nhìn anh mà không nhận ra vị kia trên môi đã cong lên một nụ cười.

-"Mới sáng ra đã muốn câu dẫn anh rồi sao. Vợ!!" Jungkook đặc biệt nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh.

-"Anh.."

-"Anh thật chỉ muốn đè em dưới thân mà ăn sạch. Nhưng vì tiểu bảo bối anh sẽ nhịn!!" Jungkook bày ra vẻ mặt thánh thiện nói.

-"Anh thật mặt dày, tự luyến!!" Yoonhye bĩu môi nói.

-"Thế còn không phải có người mới sáng ra đã ngắm cái mặt "dày" này đến ngây ngốc à??"

-"Aizzz, không thèm nói chuyện với anh nữa!!" Yoonhye giận dỗi.

-"Hahaa, mới chọc một chút mà em đã đỏ mặt rồi!! Thật đáng yêu!"

Yoonhye không đáp. Jungkook quan sát cô một lúc rồi hỏi: "Em đã đi kiểm tra xem con là trai hay gái chưa?"

Yoonhye lắc đầu rồi thốt lên: "Anh hỏi vậy không phải là phân biệt nam nữ đấy chứ?"

-"Cô ngốc này, ai nói với em như vậy? Con nào mà chả là con! Anh hỏi để còn nghĩ tên mà đặt cho tiểu bảo bối thôi!"

-"Em..em xin lỗi!"

Jungkook mỉm cười kéo cô vào lòng rồi nói: "Vậy chúng ta sẽ nghĩ cả hai. Dù sao sau này vẫn sẽ sinh nữa!!"

-"Anh này!!" Yoonhye đỏ mặt nói.

-"Hahaa, không chọc em nữa!"

Jungkook im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Jungki và Junghi. Con trai sẽ đặt là Jungki, con gái sẽ là Junghi. Hai cái tên này em thấy thế nào?"

-"Rất hay! Em rất thích!!" Thật ra mà nói chỉ cần có tên anh trong đó em đều thích!!

-"Được! Quyết định vậy đi!!"

-"Vâng!!"

-"Được rồi!! Chúng ta xuống nhà ăn sáng!"

Sau đó cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi đi. Cuối cùng ngày sinh của Yoonhye cũng đến.

Hôm đó là một ngày mùa thu đẹp trời, có nắng, có gió nhẹ nhàng thổi qua. Jungkook đang ngồi họp với các cổ đông của Tập đoàn về dự án sắp tới thì nhận được cuộc gọi từ Jeon phu nhân.

Anh vội vội vàng vàng bỏ cả cuộc họp lái xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện thành phố. Chỉ hận không thể có siêu năng lực mà xuất hiện ngay trước mặt cô.

Đứng trước sảnh của bệnh viện, Jungkook không chú ý gì cả, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy tới phòng sinh ở tầng 7. Đùa chứ, mọi hôm hôn trộm cô trong thanh máy của Tập đoàn thì chưa được bao lâu đã đến tầng cao nhất, gần 100 tầng chứ có ít đâu. Thế mà sao hôm nay có tầng 7 thôi mà đứng trong thang máy như dài cả một thế kỉ vậy?? Jungkook không kìm được tức giận, lầm bầm: "Park Jimin, lần sau cậu tốt nhất lên lắp thang máy cao cấp một chút, chứ cái tốc độ rùa bò này có lúc hại người như chơi!!"

Khi Jungkook chạy tới cửa phòng sinh thì Yoonhye đã được đẩy vào trong, anh còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở của mình thì đã vội hỏi:

-"Yoonhye.., vợ..vợ con thế nào rồi ạ?"

Và tất nhiên mọi người đã có mặt đầy đủ vì thế mà Jungkook - anh lại được nghe mẹ đại nhân giáo huấn một trận:

-"Cái thằng này, bảo ở nhà với vợ thì không! Bây giờ lại để nó một mình, còn không mau vào đó!!"

"Mẹ đại nhân à! Oan cho con quá!! Con cũng đâu có muốn đến Tập đoàn đâu, là do vợ con ép đấy chứ!!" À thì, tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ thôi, chứ Jungkook nào dám nói ra...

Thế rồi Jungkook theo y tá đi thay đồ rồi vào phong sinh cùng với Yoonhye.

Anh vừa bước vào đã thấy Yoonhye nằm nhăn nhó trên giường sinh, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi không ít.

-"Được rồi, chuẩn bị sinh thôi!" Một nữ bác sĩ cũng đã có tuổi điềm đạm nói.

Không biết là trong đó vợ chồng cha con nhà đó đã làm cái gì nhưng mấy người ở ngoài được một phen dọa khiếp vía. Thì đầu đuôi là họ nghe được thế này:

-"Aaaaaa..., đau chết mất!! Không sinh... Không sinh nữa!!!"

-"Jungkook, tên hỗn đản, tên khốn nạn nhà anh!! Tôi không sinh.. không thèm sinh con cho anh nữa!!!"

-"Vợ..aa, anh biết lỗi rồi!! Aaaa... Đừng dứt, đừng dứt nữa đau anh!!"

-"Aaaaaa, đau chết tôi rồi!! Jeon Jungkook, anh là tên khốn, tên lừa gạt!!!!"

-"Là anh sai!! Bà xã, a.aa.. đau..đau...aaa..."

-"Eun Jae à! Anh sợ!!" Jimin đứng ngoài đợi nghe được tiếng la "thảm thiết" của Jungkook thì quay sang nói với Eun Jae.

Taehyung đứng cạnh nghe được cũng nhìn Jihan đồng tình nói: "Bà xã, anh cũng sợ!"

-"Hai người sợ cái gì chứ??" Hai vị tiểu thư đồng thanh.

-"Sợ phải chịu đau giống Jungkook đó! Không phải rồi em sinh cũng vậy ấy chứ?" Taehyung ngây thơ nói. Jimin gật đầu tán thành.

Hai vị bà xã kia nghe xong đen mặt, tức giận nói: "À, vậy thì đừng mong làm ba nữa nhé!!"

Rồi sau đó, hai vị tổng tài kia lại phải dỗ dành vợ yêu dấu, chứ không được làm ba là không được à nha!!

À..ờ, thế rồi cuối cùng một lúc sau cũng có một tiếng khóc lớn vang lên, rồi chục giây sau lại một tiếng khóc nữa!! Là song thai đó nha!!!

Cùng lúc đó ở trong phòng sinh...........

Sau khi vừa sinh vừa gào thét đủ kiểu cuối cùng Yoonhye cũng mệt quá mà thiếp đi. Jungkook nhìn xuống hai tiểu bảo bối một trai, một gái của mình khẽ cười, rồi quay sang nhẹ nhàng đặt lên trán Yoonhye một nụ hôn: "Bà xã, em vất vả rồi!! Sau này anh sẽ không để em phải chịu đau đớn như vậy thêm lần nào nữa!"

Đội ngũ bác sĩ cũng đổ mồ hôi với hai vợ chồng nhà này!!

Sau một tuần dưỡng sức ở bệnh viện, cuối cùng Yoonhye cũng được xuất viện. Sau đó, hầu như vị Jeon Tổng nào đó cũng chả thèm đến Tập đoàn luôn. Chỉ khổ thân anh chàng Hoseok, việc gì cũng đến tay. Chả có thời gian mà đi chơi với bạn gái. Haizzz....

-------------------

Tại Jeon Thự...............

-"Jungkook, anh chơi cùng Junghi giúp em, em phải cho Jungki uống sữa một chút!"

-"Hả?? Khoan!! Em cho con trai uống sữa bằng gì?"

-"Tất nhiên là sữa của em rồi!!"

-"Không được, không được!! Đây, em cho Junghi uống trước đi!! Còn thằng nhóc Jungki đó để anh đi pha sữa bình cho nó!!"

-"Không được, sữa bình không tốt bằng sữa mẹ! Vì cái gì em lại phải cho con em uống sữa không tốt!! Anh thôi đi!!!"

-"Nhưng nó là đàn ông, mà đàn ông thì tất nhiên không được. Còn nhóc Junghi là anh đã niệm tình cha con lắm rồi đấy!!"

-"Anh, nó là con trai anh đó!!.."

-"Là con trai mới không được!"

-"Nhưng nó chỉ là một đứa nhỏ, hơn hết em nhấn mạnh NÓ LÀ CON TRAI RUỘT CỦA ANH!!!"

-"Anh nói không được là không được. Em còn cứng đầu anh bỏ nhà đi cho em coi!!"

-"Anh, aizz.... Thật hết nói nổi!!!"

#Hoàn [10/03/2019]

~~~~~~~❤️~~~🌸~~~❤️~~~~~~~
Min Yoongi - chàng hoàng tử của Daegu!!
Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!❤️❤️❤️
<#Muộn>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top