Chap 84: Bên nhau trọn đời!

Sau khi rời nhà dì Kang, Yoonhye một mình đi dạo quanh bờ biển với mục đích hóng gió và cũng là muốn dễ tiêu hoá thức ăn.

Gió biển đầu giờ chiều cũng không được gọi là quá lớn. Từng cơn gió thu sẽ lạnh mang theo hơi ẩm của đại dương mênh mông thổi vào lục địa. Yoonhye chậm rãi nhấc từng bước chân trên bãi cát trắng mịn, hai cánh tay tự vòng ra ôm lấy chính mình, trông thật cô đơn.

---------------------

Cùng lúc đó, ở bên này hai đại gia tộc lớn của cả Đại Hàn Dân Quốc nháo nhào tìm Tam tiểu thư của Kim gia kiêm Thiếu phu nhân của Jeon gia. Gần một ngày Jungkook vẫn là chưa tìm ra Yoonhye. Anh thật lo lắng muốn chết!

-"Sao rồi!" Jungkook giương mắt nhìn Hoseok hỏi.

-"Lão đại, vẫn chưa tìm thấy chị dâu. Đã kiểm tra tất cả các cửa khẩu xuất ngoại nhưng cũng không thấy. Có lẽ chị dâu vẫn còn ở trong nước." Hoseok nghiêm nghị báo cáo tình hình.

Câu nói của Hoseok khiến Jungkook phải đăm chiêu suy nghĩ: "Cô vẫn còn ở trong nước sao?? Vậy rốt cuộc là có thể đi đâu?"

Jungkook đăm chiêu một hồi thì sực nhớ ra. Có khi nào cô đến chỗ của Eun Jae không?

Không nghĩ gì thêm nữa, Jungkook dứt khoát quay người rời đi, một mạch chạy thẳng đến khu chung cư cao cấp của Eun Jae.

Chiếc xe vừa dừng bánh Jungkook đã lao nhanh ra, bước chân gấp gáp trực tiếp bấm thang máy đến tầng 19.

Đứng trước cửa nhà của Eun Jae, Jungkook không chút do dự khẩn trương mà trực tiếp bấm chuông cửa.

Sau vài hồi chuông lập tức có người ra mở cửa ngay. Thế nhưng bất ngờ hơn người ra mở cửa lại chính là vị viện trưởng họ Park.

-"Jungkook, cậu tới đây làm gì?" Jimin ngạc nhiên nhìn thằng bạn hỏi.

-"Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng! Nam nhân như cậu đến nhà nữ nhân độc thân để làm cái gì??

-"Ai nói Eun Jae độc thân? Quên không nói với cậu, cô ấy là lão bà sắp cưới của mình đó!!" Jimin đắc ý nói.

Jungkook ngạc nhiên sau câu nói của Jimin nhưng cũng không nhiều chuyện mà hỏi nữa, trực tiếp đánh thẳng, hỏi vào vấn đề chính:

-"Eun Jae cô ấy có nhà không?"

-"Cậu tìm cô ấy?? Không có, không có. Mới vừa ra ngoài..." Jimin khó hiểu nhìn chằm chằm Jungkook có hơi bỡn cợt nói.

Đúng lúc này, giọng nói lảnh lót của Eun Jae từ trong nhà vọng ra: "Jimin, ai đến tìm vậy?"

Jungkook không đáp, anh lạnh lùng liếc Jimin một cái rồi lách người ngang nhiên bước vào trong nhà. Jimin bị ánh nhìn sắc lạnh của Jungkook doạ run người. Anh rùng mình một cái đóng cửa lại rồi quay lưng bước vào trong.

Có lẽ là do ác cảm từ chuyện của mấy năm trước nên Eun Jae cũng không quá thân thiện với Jungkook. Cô lạnh hỏi: "Anh đến đây có việc gì?"

-"Cô có biết Yoonhye ở đâu hay không? Cô ấy bỏ nhà đi cả một tuần nay không chút tin tức."

-"Cái gì? Yoonhye bỏ nhà đi??" Eun Jae ngạc nhiên thốt lên rồi liếc mắt nhìn sang Jimin oán trách tại sao chuyện lớn này lại giấu cô??

Jimin đối diện với ánh mắt oán trách của cô thì nhất thời không biết phải làm gì. Anh cười "hì hì" rồi gãi đầu không nói.

Jungkook quan sát thái độ của Eun Jae biết là cô giờ mới hay chuyện nên cũng không làm phiền nữa, nhanh chóng đối thoại vài câu cùng Eun Jae rồi xin phép ra về.

Sau khi Jungkook đi khỏi, Eun Jae mới nổi đoá lên hỏi Jimin: "Park Jimin, tại sao sảy ra chuyện lớn vậy mà lại giấu em?"

-"Bảo bối, em bình tĩnh một chút. Anh thực không muốn giấu em đâu. Nhưng sợ em lo lắng nên..."

-"Nên nên em gái nhà anh!! Đã thế thì ra sofa ngủ một tháng đi.. À không, cho đến chừng nào tên tiểu tử họ Jeon kia tìm ra Yoonhye cho tôi!!"

-"Bảo bối à, như vậy là không được!! Ngộ ngỡ 5 năm, 10 năm, 20 năm tên tiểu tử kia mới tìm được vợ thì em nói xem đến lúc đó anh chả phải sẽ 'hỏng' luôn rồi sao??"

-"Anh..." Eun Jae tức giận trợn mắt nhìn Jimin cứng họng nói. Không hiểu sao lúc đầu cô lại cảm nắng tên này, lại nghĩ tên này là bác sĩ thì sẽ đàng hoàng. Ai ngờ, hắn còn hơn cả cầm thú. Đúng là, có là Thượng Tá, Đại Uý hay Viện trưởng, Giáo sư,... thì đến khi cởi bỏ quân trang, blouse trắng,... cũng chả thua cầm thú, lưu manh là bao!

-----------------

Sau khi rời khỏi chung cư của Eun Jae, Jungkook tiếp tục lái xe đi tìm cô. Anh rối não suy nghĩ xem rốt cuộc cô có thể đến chỗ nào. Nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex của mình, kim ngắn đã chạm đầu số 4 không khỏi thở dài. Gần 12 tiếng suy nghĩ, tìm kiếm cô đang ở nơi nào nhưng cuối cùng cũng không một dấu tích.

Thì ra, trước giờ anh chưa hề hiểu thấu tâm can của cô. Đúng lúc này, điện thoại của Jungkook vang lên, là Jung Hoseok gọi đến. Anh mệt mỏi nhưng cũng có chút hi vọng, khẩn trương bắt máy:

-"Tìm được cô ấy chưa?"

-"Lão đại, hiện vẫn chưa tìm được chị dâu nhưng khu đô thị phía Nam ngoại ô thành phố sảy ra chút vẫn đề, cần ngài đến đó giải quyết."

-"Khu đô thị phía Nam sao?"

-"Vâng. Chỗ đó sau khi ngài hôn mê chị dâu cùng Kim thiếu đã tiếp tục tiến hành dự án ấy. Bây giờ cũng đã hoàn thành từ một tháng trước."

Lúc này trong đầu Jungkook bỗng loé lên tia sáng. Anh không đáp lại lời của Hoseok mà trực tiếp bắt máy, lái xe đến vùng ngoại ô.

Sau khi lấy thêm thông tin từ Jung Hoseok, Jungkook liền tìm đến căn biệt thự ở chính trung tâm khu đô thị ấy. Trên xe Jungkook không ngừng cầu mong là cô đang ở đó. Thực sự chơi trốn tìm với cô thế này, anh chơi không nổi.

Chẳng mấy chốc Jungkook chiếc BMW đã chạy đến khuôn viên của căn biệt thự lộng lẫy đó. Jungkook gấp gáp bước xuống xe, nhanh chân chạy vào nhà.

Theo như Hoseok nói thì mật mã là ngày cưới của anh và Yoonhye. Jungkook nhanh tay bấm dãy số hiển thị trên màn hình.

Sau một tiếng "Cạch.." cánh cửa được mở ra. Jungkook bước vào.

Cả căn biệt thự lạnh lẽo, nhìn thật không giống một nơi đang có người ở. Jungkook lớn tiếng gọi: "Yoonhye!!"

Đáp lại anh là sự im lặng vô tận. Xem ra cô là không có ở đây rồi!

Jungkook có chút mệt mỏi pha lẫn thất vọng quay lưng bước ra ngoài. Anh ngồi trong xe, vẻ mặt có chút chật vật đăm chiêu suy nghĩ xem cô còn nơi nào để đi.

Lúc này đột nhiên Jungkook lại nhanh nhẹn đánh lái đi về phía Bắc của khu đô thị. Anh muốn đến tìm bà lão năm xưa...

Sau 5 phút chạy xe trên cao lộ, Jungkook cũng đến được khu phố ít người của lão bà năm xưa. Thế nhưng nơi này cũng có thay đổi không ít, chỉ có điều vẫn yên tĩnh, thanh bình như ngày nào!

Jungkook đi bộ về khu nhà cấp bốn ngày trước với niềm mong gặp lại cố nhân. Anh đi tới một căn nhà đã cũ tuy đã được trang hoàng khá hơn nhưng nhìn vẫn thấy quen mắt. Căn nhà của bà lão ấy đây rồi!!

Jungkook bước vào nhưng cửa nhà đã khoá. "Bà đi đâu rồi?"

Đúng lúc này có một nam nhân tay xách vài túi đồ đạc đi ngang qua, Jungkook quay ra mạn phép hỏi: "Xin hỏi, anh có biết người chủ sống ở đây đi đâu rồi không?"

-"A.., ngài chẳng phải là Jeon tổng trong truyền thuyết hay sao? Tổng tài, anh tìm cô Kelly có việc gì?" Thực ra, nơi mà Hyun Sik đang làm chính là một chi nhánh mới mở của Jeon Thị, tuy anh chưa được gặp vị tổng tài cao thượng này nhưng danh tiếng cùng tướng mạo của vị nam nhân thành đạt này lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Không phải Hyun Sik điều tra hay hâm hộ quá khích mà tìm hiểu về Jungkook, chẳng qua do Jeon Jungkook quá nổi tiếng thôi!!

-"Cô Kelly?" Jungkook ngạc nhiên nhìn Hyun Sik hỏi.

-"À phải, là vị tiểu thư tên Kim Kelly!"

-"Kim Kelly sao?" Jungkook nhắc lại cái tên.

-"Vâng, có lẽ là cô ấy đi dạo ở bãi biển gần thôi."

Jungkook nghi hoặc nhìn Hyun Sik như muốn hỏi: "Tại sao lại biết rõ vậy??"

-"Anh đừng hiểu lầm. Là do mẹ tôi bắt tôi đi nhắc cô ấy buổi tối lại sang ăn cơm!" Hyun Sik đối diện với ánh mắt tra khảo của Jungkook thì chịu không nổi liền nhanh miệng giải thích.

Jungkook không muốn quan tâm nữa mà trực tiếp buông hai chữ: "Cảm ơn!" rồi rời đi.

Anh biết chắc chắn đó là cô nhưng lòng vẫn có chút khẩn trương lo lắng mong rằng suy đoán của mình là chính xác.

Theo lời của Hyun Sik, Jungkook tìm tới bãi biển gần đây. Anh chạy loạn, đảo mắt khắp nơi trên bãi biển buổi chiều tà. Cô có sở thích hóng gió, ngắm biển cả buổi chiều như vậy từ khi nào?"

-----------------

Cùng lúc này, tại vị trí của Yoonhye..........

Cô ngồi ngây ngốc ngắm biển cả buổi chiều mà chợt nhận ra đôi chân đã tê cứng. Cũng may trời hôm nay không có nắng, thế nhưng cảnh hoàng hôn trên biển này lại đẹp đến động lòng người.

Sau đó Yoonhye chật vật đứng lên, cô đặt tay tại nơi có một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, tính ra cũng chỉ còn có một tháng thôi nhỉ? Yoonhye nhìn hoàng hôn dần tắt rồi lại cúi đầu nhìn bụng mình, khẽ thì thầm: "Bảo bối nhỏ, mình về thôi con nhé! Ba lại bận không thể đến tìm mẹ con mình rồi!!"

Lời vừa dứt thì có một vòng tay săn chắc ôm lấy cô. Yoonhye đứng sững người lại, run sợ.

-"Là anh đây! Xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn! Anh xin lỗi!!" Jungkook sau khi nghe xong câu nói của Yoonhye thì đau lòng liền không chần chừ bước đến ôm cô vào lòng, đầu tựa lên vai cô, ôn nhu nói.

Yoonhye như bị đánh một cái thật đau, cả người đứng lặng không nhúc nhích, cô đang không dám tin vào tai mình, sợ rằng động đậy sẽ làm giấc mộng ngọt này biến mất. Vì thế mà nước mắt rơi từ lúc nào Yoonhye cũng không hay.

Jungkook mặc nhiên ôm cô không buông. Yoonhye sau khi nhìn bóng dáng của anh cùng mình in trên mặt cát mịn mới dám cho bản thân nghĩ rằng đây là sự thực.

Jungkook cảm nhận được sự run rẩy của cô gái trong lòng liền hốt hoảng buông cô ra, kéo người cô xoay lại đối diện với mình, khẽ nói: "Yoonhye, anh xin lỗi!"

-"Jungkook, là..là anh thật sao?" Yoonhye run rẩy hỏi.

-"Phải. Là anh, là anh đây!!"

-"Anh thực nhớ ra em rồi sao?"

-"Phải. À không..."

Câu nói vế sau của Jungkook khiến Yoonhye ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt thất vọng vô cùng.

-"Là chưa từng quên em! Người con gái anh yêu nhất sao lại dễ dàng quên như vậy được?" Jungkook như đi guốc trong bụng Yoonhye, anh tươi cười đáp.

Yoonhye nhận được câu trả lời thì vui vẻ, nhưng mà "chưa từng quên cô" là sao?? Thì ra anh không bị mất trí nhớ à, anh gạt cô??

-"Yoonhye là anh không tốt! Về nhà đi, anh rất nhớ em!!"

Đáng ra định dạy dỗ Jungkook một bài học vì tội lừa gạt con gái nhà lành nhưng lại bị mấy lời mật ngọt, sến súa của anh làm yếu tim, mềm lòng thì nhất thời bỏ qua.

-"Về nhà đi, vợ nhé!" Jungkook kéo Yoonhye vào lòng ôm chặt như sợ cô lại trốn mất, ôn nhu có, sủng nịnh có, nói.

-"Ai là vợ anh chứ? Chúng ta li hôn rồi cơ mà!!"

Jungkook bị câu nói của Yoonhye làm đứng hình, anh khẽ đẩy cô ra, nắm chặt lấy bờ vai thanh mảnh của Yoonhye, vẻ mặt nghiêm túc lại có phần khẩn trương như trẻ con. Anh nói: "Vậy giờ anh đưa em đi tái hôn là được chứ gì? Vậy mình đi liền đi, anh đợi không được!!"

-"Hahaa, anh xem bộ dạng của anh lúc này thật chật vật biết bao!! Ai bảo anh tự kí, giờ còn muốn tái hôn à? Đừng có mơ!!"

-"Là tại em bỏ anh trước. Không biết đâu, bắt người ta đợi 4 năm nên phải em đền bù tổn thất lẫn tinh thần. Bây giờ em không còn cái gì thì lấy thân mà báo đáp!" Jungkook lưu manh, thẳng thắn nói.

-"Anh..." Yoonhye á khẩu, không nói được câu gì nữa.

Tự dưng Jungkook đổi chủ đề, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn. Anh ôm lấy cô vào lòng và nói: "Yoonhye, anh yêu em!" Rồi lại chuyển một tay xuống đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa ở đó rồi cất tiếng bổ xung: "Và cả con nữa!"

Yoonhye cũng vui vẻ vòng tay qua lưng anh, đầu hơi ngả về phía sau nhìn anh mỉm cười đáp: "Em và con cũng rất yêu anh, Jeon Jungkook!"

Yoonhye vừa dứt lời thì Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô....

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ và cảnh sắc đất trời một màu xanh biếc bao la, hình bóng của hai người một nam một nữ quấn lấy nhau bằng nụ hôn ngọt ngào, ấm áp làm tan đi cơn gió se ngày thu lạnh, phản chiếu xuống mặt cát mịn như vẽ ra một bức tranh tuyệt sắc. Họ vui vẻ vì tìm được nhau, vì được nắm tay nhau, bên nhau trọn đời trọn kiếp.....

~~~~~~Chính Văn Hoàn~~~~~~

Đôi lời Kye muốn nói:

"Mọi người à! Cảm ơn rất nhiều!! Cảm ơn vì đã ủng hộ đứa con tình thần này của Kye. Dù là những độc giả theo Kye cùng fic từ những ngày đầu hay là mãi về sau thì Kye đều yêu quý, trân trọng. Cảm ơn vì đã ủng hộ Kye, đồng hành cùng Kye suốt hơn 6 tháng qua! Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! Và...

Một năm cũ sắp qua và một năm mới đang đến. Nhân đây Kye muốn gửi lời chúc đến tất cả các anh, chị, em bạn đọc có một năm mới vui vẻ, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, an khang tịnh vượng, vạn sự như ý, tài lộc đầy nhà! Chúc một năm mới bình an yên vui!!"

❤️~~~~🌸~~~~🌸❤️HAPPY NEW YEAR❤️🌸~~~~🌸~~~~❤️

#02/02/2019 [Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top