Chap 83: Tiếng gọi của trái tim

Suốt 12 tiếng ngồi trên trực thăng, Jungkook cảm thấy như mình vừa trải qua nửa đời người. Anh ngẫm nghĩ về tất cả những chuyện đã sảy ra. Thực sự là anh đã để cô thiệt thòi rồi!

-"Lão đại! Trực thăng chuẩn bị hạ cánh." Một người phi công trẻ quay sang nói với Jungkook.

Jungkook không nói gì chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng: "Ừ."

15 phút sau, chiếc trực thăng đã an toàn hạ cánh xuống khuôn viên của JK, Jung Hoseok cùng với một số đàn em trong bang đã có mặt ở đó đợi anh trở về. Thật ra mà nói, Hoseok thật không biết rốt cuộc lão đại nhà mình có phải sau khi phẫu thuật thì đầu óc bị chạm mạch ở đâu hay không? Rõ ràng trước đây còn nói sẽ sang Anh định cư, thế mà chưa đến một tuần sau lại đáp trực thăng về nước. Thật không hiểu nổi mà!!

Nghĩ thì nghĩ chứ phận làm thuộc hạ sao dám quản việc chủ nhân. Jung Hoseok cùng đoàn người áo đen kính cẩn cúi đầu hô: "Lão đại!"

-"Chìa khoá xe." Jungkook không vòng vo mà nhanh chân dảo bước đến yêu cầu Hoseok đưa chìa khoá xe cho mình.

-"Đây ạ!" Hoseok phản ứng nhanh nhẹn, anh lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc chìa khoá rồi giao cho Jungkook.

Jungkook nhanh tay cầm lấy rồi gấp gáp rời đi.

-------------------

Tại nơi Yoonhye đang sống............

Lúc này cô đang phơi quần áo thì có tiếng gọi mình:

-"Kelly!"

Yoonhye nhanh chóng quay đầu nhìn lại, ra là dì Kang. Cô mau chóng bỏ dở công việc đang làm, mỉm cười vui vẻ đi đến gần chỗ dì, lễ phép hỏi: "Con chào dì! Có chuyện gì sao ạ?"

-"A, hôm nay đi đi chợ có mua được một khúc chân giò heo ngon lắm! Định về hầm canh cho con ăn tẩm bổ. Một lát nhớ sang nhà dì nha!!" Dì Kang thân thiện nói.

-"A.., dì à! Con sợ nhất là ăn chân giò heo, con không ăn đâu!!" Yoonhye phẩy phẩy, lắc lắc cái cổ tay, mặt nhăn nhó từ chối với dì.

-"Không được. Không ăn thì làm sao có dinh dưỡng để đứa nhỏ phát triển tốt." Dì Kang kiên quyết nói.

-"Dì à!! Dì..ơi...dì!" Yoonhye nũng nịu lắc lắc tay dì Kang nói.

-"Không được. Trưa nay con nhớ qua đấy! Nếu không dì sẽ đích thân đem sang cho con!"

-"Vâng!!" Giọng ỉu xìu đáp. "Aaaa....cô không thích ăn canh hầm chân giò heo đâu!!!"

Dì Kang nhìn biểu cảm của cô mà buồn cười. Nhưng ngay lập tức đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Yoonhye một lần nữa: "Con nhớ phải sang có biết không?"

Yoonhye miễn cưỡng gật gật cái đầu: "Vâng..!"

-"Ngoan lắm! Dì về đây!!"

-"A..Tạm biệt dì! Dì đi thong thả."

Dì Kang mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng ra về. Thật lòng mà nói, dì thực muốn bắt cô về nuôi. Dù sao nhà cũng chỉ có hai mẹ con dì, mà thằng con trai kia cũng thật vô tâm toàn chỉ biết công việc chả mấy khi ở nhà với dì. Kelly thật tốt bụng lại ngoan ngoãn, dì rất mong có cô con dâu này!

Đúng rồi! Thế mà giờ mới nghĩ ra. Nếu dì làm mai cho con trai mình với Yoonhye thì chả phải sẽ có người bầu bạn sao? Đã vậy con trai còn có thêm vợ, nhà có thêm con, lại thêm luôn một đứa cháu nữa chứ! Được như vậy thì còn gì bằng!!

Nghĩ vậy, dì Kang lập tức lấy điện thoại gọi cho con trai:

-"Con nghe đây! Có chuyện gì mà mẹ lại gọi con giờ này thế!"

-"Thằng nhãi kia! Chả lẽ có chuyện mẹ mới được gọi cho mày sao? Hừ..." Dì Kang bực mình nói.

Thằng con nghịch tử từ khi lên thành phố làm ăn thì của mấy khi về ăn cơm với dì. Một tuần thì về được 2-3 buổi tối rồi sáng ra lại đi sớm, làm dì sống một mình một thân già chán chết.

-"Trưa nay về ăn nhà cơm cho mẹ! Nếu không thì đừng có về nữa! Nhớ đấy!!" Dì Kang nghiêm giọng nói rồi trực tiếp cúp máy ngay, không để người bên kia phản kháng câu nào.

------------------

Tại nơi của chàng trai đó........

-"Anh à! Có chuyện gì sao?" Một cô gái khá xinh đẹp đứng cạnh chàng trai hỏi.

-"Mẹ anh bắt anh trưa phải về nhà ăn cơm."

-"Vậy anh cứ về đi! Em đi ăn với bạn cũng được!"

-"..." Chàng trai trầm mặc nhìn cô gái, áy náy không nói lên lời.

-"Đừng lo cho em! Anh về với bác gái đi. Dù sao cả tuần nay anh cũng chưa có về!"

-"Jin Ah,...anh xin lỗi! Phải thất hứa với em rồi!!" Kang Hyun Sik áy náy nói.

-"Em không sao đâu mà!" Go Jin Ah mỉm cười nói.

-"Đợi anh một thời gian nữa, anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ!"

-"Ừm..được rồi! Em đợi được! Anh đi mau đi kẻo muộn, từ đây về nhà anh cũng gần một tiếng chạy xe chứ không ít!"

-"Anh yêu em!" Hyun Sik kéo Jin Ah vào lòng rồi ôm chặt lấy cô, anh nói.

-"Em cũng yêu anh!" Jin Ah vui vẻ dựa vào lòng Hyun Sik đáp lại cho anh mấy lời ngọt ngào. Trước đây cô vì người khác mà ích kỉ, mà tự làm trái với lương tâm của mình. Hại gia đình người ta tan cửa nát nhà, hại một chàng trai trẻ yêu mình đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng may còn có Hyun Sik ngăn lại, nếu không cô thật không dám nghĩ mình vì trả ơn cho Ha Kyung sẽ làm ra những việc thiếu đạo đức gì??

Thế nhưng người đời nói quả không sai. "Nhân quả báo ứng", "Gieo gió gặt bão" cho nên dù đã yêu nhau gần 5 năm trời thế nhưng vẫn chưa một lần được gặp gia đình anh. Có lẽ là do nghiệp cô đã tạo ra, nên trời đất muốn cô phải trả nợ bằng cách này.

-------------------

Lúc này tại Jeon Thự..........

-"Thiếu gia??" Yi Jin sửng sốt nói khi thấy Jungkook trở về.

-"Thiếu phu nhân đâu?" Jungkook lạnh lùng hỏi lại Yi Jin.

-"Thiếu..thiếu phu nhân...." Yi Jin không biết phải nói gì, cô lắp bắp mãi không nên lời.

-"Con bé bỏ đi rồi! Jungkook, rốt cuộc con đã làm cái gì??" Bà Jeon lúc này từ khuôn viên đi vào tức giận nói.

-"Mẹ!!"

-"Còn biết ta là mẹ con sao?? Đi đâu cũng không thèm báo một tiếng." Bà Jeon giận dỗi nhìn con trai nói.

-"Mẹ à! Yoonhye cô ấy đâu?"

-"Con còn nhớ con bé hả? Không phải tại con thì nó cũng chẳng bỏ đi!! Mẹ cảnh cáo con, con không đem được Yoonhye về thì cũng đừng có về Jeon gia." Jeon phu nhân tức giận quát con trai.

Bà Jeon vừa dứt lời thì Jungkook đã nhanh chóng quay lưng bước ra xe.

Chiếc BMW lao vun vút trên đường như hổ đói đang săn mồi. Jungkook lái xe nhanh về biệt thự Anny. Anh bước ra khỏi xe, đi đến cổng lớn. Bảo vệ thấy anh thì mở cửa cho vào. Jungkook nhanh chân bước vào, tìm gặp Alisa.

Lúc này, Alisa đang ngồi xem tài liệu ở phòng khách. Jungkook thấy chị thì mau chóng chào hỏi : "Anny tiểu thư!"

-"Cậu đến đây làm gì?" Alisa lạnh hỏi.

-"Tôi đến tìm Yoonhye. Cô ấy không ở chỗ chị chứ?" Jungkook dùng ánh mắt quan sát một lượt căn nhà rồi hỏi.

-"Jeon Jungkook, cậu làm con bé bỏ đi thì tự đi mà tìm về. Đừng mong tôi cho cậu biết!!"

-"Tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu." Jungkook dằn giọng hỏi. Alisa dùng giọng điệu vừa rồi không phải là đang giấu Yoonhye của anh ở đâu rồi chứ?

-"Tôi không biết!! Cậu muốn biết thì tự đi mà tìm!"

-"Chị.!"

-"Jeon Jungkook, đừng phí công sức mà ở đây gây lộn với tôi. Tôi thực sự không biết con bé nó đã đi đâu. Nếu cậu yêu nó thật lòng, tôi tin cậu sẽ tìm được nó. Còn bây giờ mời cậu đi cho!" Alisa cũng không muốn làm khó Jungkook nữa, cô hạ giọng rồi nói.

Cô thật tức giận với việc Jungkook giả mất trí nhớ mà đối xử với Yoonhye như vậy. Cô nhường một bước là đã nhân từ lắm rồi. Chẳng qua là muốn tìm được Yoonhye sớm nhất có thể nên mới chịu lui thôi.

-"Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy! Xin phép!!"

Sau đó anh rời đi.

----------------------

Tại nhà của dì Kang........

Nhà của dì không được gọi là biệt thự cao sang gì, nhưng cũng là một căn nhà hai lầu đẹp đẽ. Đó là thành quả của con trai của dì đã làm được trong mấy năm gần đây.

-"Con chào dì. Con mới qua!!" Yoonhye bước vào, lễ phép chào dì Kang.

-"Kelly, con mau qua đây ngồi xuống! Đợi dì dọn cơm ra nữa là ăn được rồi!!" Dì Han vui vẻ nói với cô.

-"Để con giúp dì!!"

Yoonhye đi đến muốn cùng dì dọn cơm nhưng dì không cho, bắt cô ngồi một chỗ để bảo bảo ở trong bụng được nghỉ ngơi.

"Cạnh..." Lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai khôi ngô bước vào, tay phải còn theo một giỏ hoa quả.

"Nhà dì còn có khách sao??" Yoonhye nhìn người con trai đang xách giỏ hoa quả trước mắt thầm nghĩ.

-"Chịu về rồi đó hả?" Dì Kang liếc mắt nhìn con trai, có phần tức giận nói. Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt đó tám phần là chứa sự yêu thương, mong nhớ của một người mẹ đối với con của mình.

-"Con xin lỗi. Tại dạo này công ty bận quá, lại vừa mới được giám đốc thăng chức thì công việc lại càng nhiều hơn." Hyun Sik mệt mỏi nới lỏng cà vạt và đặt giỏ hoa quả lên bàn uống nước.

Anh nhìn Yoonhye gật đầu một cái rồi hỏi: "Em là..?"

Yoonhye đang lúc bối rối không biết phải trả lời thế nào thì dì Kang đã lên tiếng: "Con bé là hàng xóm mới của chúng ta, tên là Kelly. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi chuẩn bị cho xong bữa trưa."

-"Kelly sao?" Hyun Sik quay ra nhìn Yoonhye thốt lên.

-"A..à phải!! Tôi là Kim Kelly. Rất vui được gặp anh!" Yoonhye lịch thiệp đưa tay ra làm quen.

-"Ồ..cô là người Hàn sao?" Thấy tên cô là tên nước ngoài mà lại nói tiếng Hàn tốt đến vậy, Hyun Sik không khỏi ngạc nhiên hỏi.

-"À vâng! Nhưng từ nhỏ sống ở Mĩ nên cái tên nó..." Yoonhye ngượng cười, cô nói.

-"Không sao, không sao..! Tên rất đẹp!!" Hyun Sik khen ngợi.

-"Cảm ơn!!" Yoonhye xấu hổ nói.

Dì Han thấy hai người nói chuyện vui vẻ thì rất vui, tiếp tục đi vào chuẩn bị cơm trưa.

-"Chồng cô không đến cùng sao?"

-"A..tôi đang sống một mình. Chúng tôi li hôn rồi!"

-"Cô có thai đã lớn như vậy mà anh ta lại nhẫn tâm để cô sống một mình sao?" Hyun Sik nghe xong thì bất bình nói.

-"Thật ra, anh ấy bị bệnh nên bị mất trí nhớ." Yoonhye nói nhỏ.

-"À.., xem ra cô còn rất yêu chồng mình nhỉ?"

-"..." Yoonhye không đáp mà gật đầu nhẹ.

-"Thật ra tôi cùng một cô gái đã yêu nhau được gần 5 năm . Nhưng sợ mình không thể mang lại cuộc sống hôn nhân đầy đủ cho cô ấy nên vẫn chưa dám hứa hẹn điều gì."

-"Anh như vậy cô ấy sẽ rất buồn! Tôi nghĩ anh cần để cô ấy yên tâm hơn bằng một lời hứa!" Yoonhye không ngại cho Hyun Sik lời khuyên.

-"Cảm ơn cô! Tôi nghĩ tôi và cô nói chuyện vui vẻ như vậy đã làm mẹ tôi hiểu lầm điều gì đó!"

Hyun Sik liếc mắt nhìn về phía cửa phòng bếp khiến Yoonhye cũng tò mò đưa mắt nhìn theo. Lập tức cô hiểu ý cậu. Yoonhye cười nhẹ, nói: "Vì thế nên anh cần mau chóng đưa vợ về nhà, nếu không tôi và anh sẽ rất mệt mỏi."

Thế rồi ba người họ cùng nhau ăn cơm trưa. Kết thúc bữa ăn, sau khi dọn dẹp xong, Yoonhye xin phép ra về.

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Khi tui ngồi nghĩ lại thì thấy chap sau mà hoàn thì gấp quá, vì thế mà fic sẽ chính thức hoàn vào chap sau nha!! VOTE đi để có một cái kết đầy viên mãn😂😂

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top