Chap 76: Cánh cửa của định mệnh
Yoonhye một thân một mình lái xe trong màn đêm u tối. Chiếc BMW lao vun vút trên đường như mãnh thú đang đuổi bắt con mồi.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng của Jeon Thị. Cả căn biệt thự lớn đến thế nhưng chỉ có hai người bảo vệ canh gác cổng chính. Nhìn thấy cô, hai người bảo vệ ngạc nhiên một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cúi đầu chào rồi mở cổng cho cô vào.
Yoonhye bình tâm bước vào. Đập vào mắt cô là khung cảnh của 4 năm về trước. Tất cả vẫn không có gì thay đổi. Từ tấm thảm, chiếc bàn, chiếc ghế cho đến...ảnh cưới của cô và anh. Lúc này sống mũi Yoonhye cay xè, cô thật sự quá vô tâm với anh rồi.
-"Jungkook!" Yoonhye gọi to một tiếng.
Nhưng đáp lại cô là khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.
Yoonhye mất bình tĩnh, cô chạy ngay lên phòng ngủ trước đây của mình. Đứng trước cánh cửa phòng khi xưa, bao kí ức ngày trước lại ùa về.
Từ ngày cô được đặt chân vào căn phòng này, chính là những tháng ngày hạnh phúc sau đó. Khi cô bước chân ra khỏi căn phòng này, là họa báo của cả một đời người. Nhưng đó là 4 năm trước, còn bây giờ, liệu rằng bước chân qua cánh cửa này liệu có còn tìm lại được hạnh phúc của mình không??
Yoonhye không biết, cô không biết. Cô rất sợ, sợ anh không tha thứ cho mình. Sau tất cả những gì cô đã làm, chính bản thân cô cũng không thể tha thứ cho cô nữa là! Vậy cô còn tư cách để được anh tha thứ không??
Yoonhye hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần đưa tay lên gõ cửa.
Nhưng rồi nửa phút, một phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì đáp lại cả. Yoonhye lo lắng, mất kiên nhẫn cô gọi: "Jungkook, anh có trong đó không? Mở cửa cho em đi!"
-"..." Thế nhưng, đáp lại Yoonhye vẫn là sự yên lặng đến đáng sợ.
-"Jungkook, em xin anh. Mở cửa cho em đi!" Yoonhye lo lắng đến sợ hãi mà rơi nước mắt rồi đấy! Jungkook cứ đùa kiểu này, cô thực không chịu nổi đâu!!
-"..."
-"Jungkook à, anh không muốn gặp em cũng được. Nhưng xin anh hãy lên tiếng đi, làm ơn!!" Yoonhye vừa khóc, vừa nói. "Jungkook à..."
Cô vẫn gọi, thế nhưng người bên trong không hề có ý định trả lời. Hay căn bản là....
Đúng lúc này, Jimin cùng Jihan chạy đến. Thấy Yoonhye ngồi sụp xuống trước cánh cửa, Jihan chạy lại đỡ lấy cô. Sau những chuyện ngày hôm nay, Yoonhye thật sự suy sụp mất rồi!
-"Hức..hức..., anh ấy tự nhốt mình trong đó. Không lên tiếng trả lời. Jihan chị nói đi, có phải Jungkook rất hận em không??" Yoonhye tựa vào bả vai Jihan khóc nức nở nói. Jihan nhìn Yoonhye mà đau lòng.
Jimin tiếp tục cố gắng mở cửa nhưng vẫn không thể mở được. Đây là loại cửa tiên tiến, một khi đã khoá bằng cả mật mã và chìa khoá thì sẽ chẳng ai có thể mở được đâu. Jimin hết kiên nhẫn với cánh cửa cứng đầu kia, anh tức giận lớn tiếng: "Jeon Jungkook, cậu có mở cửa ra không thì bảo??"
Nhưng vẫn là chả có ai đáp lại lời anh.
Jimin suy tư một hồi. Nếu như theo tính cách của Jungkook, anh còn tình táo nhất định sẽ không để mọi người lo lắng thế này. Cho dù có hận Yoonhye không muốn gặp mặt thì cũng sẽ lên tiếng để mọi người không phải lo lắng. Thế nhưng, lần này, đã gọi Jungkook gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không một lời đáp lại. Trừ khi....
-"Yoonhye, em có nhớ mật mã và chìa khoá ở đâu không??" Jimin gấp gáp hỏi, sắc mặt biểu hiện rõ sự lo lắng, bất an.
-"Em..."
-"Anh sợ Jungkook sảy ra chuyện gì rồi! Em có nhớ không??"
Yoonhye nghe xong câu nói của Jimin thì đầu óc như rơi xuống vực thẳm. "Jungkook, anh..."
Yoonhye run rẩy nhanh chóng đứng dậy, cô nhập ngày sinh của mình vào.
"Tít..tít..tít...." Không được! Rốt cuộc anh đã đổi thành cái gì rồi??
Yoonhye kiên nhẫn nhập hết những con số mà mình nghĩ ra được. Ngày sinh của anh, không phải. Ngày kết hôn của hai người, cũng không đúng...
Đã hơn 5 phút trôi qua dù đã thử đến 10 mấy tổ hợp chữ số nhưng vẫn không đúng. Rốt cuộc mật mã là cái gì? Lòng cô càng ngày càng nóng như lửa đốt lòng cầu nguyện rằng anh sẽ không sao!
Cuối cùng, trong đầu cô tự dưng loé lên một dãy số. Jihan và Jimin nhìn dãy số mà cô nhập vào thì trợn mắt ngạc nhiên. Là ngày sảy ra vụ tai nạn của hơn 4 năm trước.
"Cạnh..." Vậy mà lại đúng. Thì ra Jungkook dùng cách này để tự dằn vặt chính mình. Anh muốn nhớ mãi về ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh mang cô và con của anh đi khỏi anh, một lần và mãi mãi.
Yoonhye càng khóc nhiều hơn. Anh vì cô mà cái gì cũng có thể làm. Vậy mà cô lại đã làm những gì với anh? Cô đúng là đồ tồi mà!!!
Thế nhưng cánh cửa cũng chẳng dễ dàng gì mà mở ra. Nó như thử thách bản thân cô, tấm lòng của cô. Lúc này, Jimin lại lên tiếng:
-"Yoonhye, chìa khoá! Em biết chìa khoá ở đâu không??"
-"Chìa khoá, chìa khoá sao??" Yoonhye rối ren, cô lẩm bẩm lại. Aizz, cô thực muốn điên lên mất thôi!
Yoonhye vội vàng quay lưng chạy đi. Jimin và Jihan giương mắt nhìn theo. Lúc này Jihan mới quay sang hỏi Jimin: "Tại sao anh lại nói Jungkook có thể đã sảy ra chuyện gì rồi chứ?"
-"Bệnh tình của cậu ấy gần đây không được tốt lắm. Lại vì những căng thẳng trong mấy ngày này, Jungkook ăn uống bữa được bữa chăng. Nếu cậu ấy còn uống rượu nữa, anh sợ..."
Đúng lúc này Yoonhye chạy đến! Cô vội vàng cầm chiếc chìa khoá trong tay, run rẩy mở cửa.
"Cạch..." Lúc này cánh cửa mới được mở ra, ngay lập tức ba người kia bị bóng đêm u ám bao trùm lấy tầm nhìn và mùi cồn của rượu sộc lên mũi. Jimin nhanh tay bật đèn, còn Yoonhye nhanh nhẹn chạy vào tìm kiếm anh.
Jungkook nằm ở cạnh giường bên kia. Anh tựa lưng, gục đầu vào thành giường. Trong phòng vỏ rượu Chivas, Vodka,...lăn lóc đến cả chục chai. Yoonhye lo lắng, chạy đến lay người Jungkook. Thấy anh nằm bất động ở đó, cô kinh hãi gọi anh:
-"Jungkook à, anh tỉnh lại..tỉnh lại..cho em!!"
Jimin và Jihan cũng nhanh chân chạy đến. Jimin thì bình tĩnh hơn, anh ngồi xuống cầm tay Jungkook lên, kiểm tra mạch.
Jihan cũng lo lắng ngồi xuống kiểm tra. Rồi cả hai đồng thanh kết luận: "Ngộ độc rượu, xuất huyết dạ dày."
Yoonhye nghe xong thì khựng người lại. Sau đó lại bật khóc nức nở lên. "Jungkook mà có sảy ra chuyện gì, cô nhất định hận bản thân cho đến chết!!"
Jihan nhanh chóng chạy xuống nhà lấy xe lái gần đến trước cửa nhà không quên gọi trước về cho bệnh viện. Jimin cùng Yoonhye dìu anh xuống nhà. Cả ba cùng đưa Jungkook tới bệnh viện.
Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường như muốn xé tan cả màn đêm thanh tĩnh. Trên xe Yoonhye nức nở cầm tay anh, luôn miệng cầu Trời, cầu Phật anh sẽ không sao.
Chả mấy chốc chiếc xe đã có mặt tại sảnh của Bệnh viện Seoul. Jungkook nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu.
Một vài phút sau, Taehyung cùng ông bà Jeon, ông bà Kim và cả Yoonna cũng hối hả chạy đến. Là vừa rồi Jimin báo cho Taehyung, chẳng may ông bà Kim cùng Yoonna đang cùng nhau nói chuyện ở nhà nên vô tình biết được.
Còn ông bà Jeon hay tin Yoonhye hủy lễ đính hôn thì bà Jeon muốn đến tìm cô để nói vài chuyện nhưng lại thấy cả Kim gia hấp tấp chạy đi. Hỏi mới biết Jungkook nhà bà sảy ra chuyện.
Yoonhye ngồi suy sụp ở trước cửa phòng cấp cứu. Cô khóc đến sưng cả hai mắt, cả người nhếch nhác nhưng cũng mặc kệ. Cô chỉ sợ mình rời khỏi đây rồi, Jungkook sẽ lại buông tay.
-"Yoonhye, con hài lòng chưa? Rốt cuộc thằng bé làm gì có lỗi với con mà con đối xử với nó như vậy??" Bà Jeon kích động nói. Mấy ngày qua mọi chuyện như vậy vẫn chưa đủ tệ hay sao? Đứa con trai duy nhất của bà, vì cái gì mà phải chịu những chuyện như vậy chứ??
-"..." Yoonhye không biết phải nói gì, cô im lặng mặc cho bà Jeon trách mắng. Bởi vì tất cả cũng do cô mà ra. Bây giờ cô không quan tâm việc gì nữa, cô cũng chẳng cần cái gì cả. Chỉ cần Jungkook bình an là đủ rồi!
-"Yoonhye, cô vừa lòng rồi chứ? Bây giờ cô đã yên tâm mà mỉm cười nhìn con mình chưa?? Kim Yoonhye, cô không bao giờ hiểu anh ấy cả. Mãi mãi cô vẫn không hiểu anh ấy!" Yoonna chanh chua nói.
-"Yoonna, con im đi!" Bà Kim quát Yoonna: "Cũng không phải một phần là do con chia cách tụi nó hay sao?"
Yoonna bị nói trúng tim đen không nói gì được nữa đành im lặng đứng sang một bên.
-"Bà Jeon, tôi thay mặt Yoonhye xin lỗi ông bà." Ông Kim hơi cúi đầu nói.
Jeon phu nhân không nói gì, bà suy sụp ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo rơi nước mắt. Ông Jeon lên tiếng thay vợ: "Đừng, ông Kim. Vợ tôi chỉ là kích động quá lên mới nói vậy thôi! Thật ra bà ấy rất yêu quý Yoonhye."
Đúng lúc này, Jimin cùng Jihan bước ra. Mọi người thấy vậy liền đứng phắt dậy lo lắng hỏi. Jimin biết, liền nhanh miệng nói trước:
-"Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày do ngộ độc rượu. Hiện giờ đã ổn. Nhưng...."
-"Nhưng sao?"
-"Di chứng ở phần não chắc do bị kích động nên đã tái phát. Cần tiến hành phẫu thuật sớm nhất." Jimin dừng lại một lát rồi ngập ngừng nói tiếp: "Tỉ lệ thành công là 50% và nếu thành công sẽ hoàn toàn triệt để được đi chứng, còn nếu thất bại..." Jimin không dám nói tiếp.
Từng câu từng chữ của Jimin điều như một chiếc búa tạ lớn đánh sập hoàn toàn tinh thần của mọi người.
-"Cháu không ở bên khoa não nên không thể giúp gì được. Nhưng mọi người đừng lo, cháu sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất về đây phẫu thuật cho Jungkook!" Jihan nói.
-"Như vậy thì Jimin..?" Bà Jeon lo lắng hỏi.
-"Tuy cháu học đa khoa nhưng về não bộ cũng không phải chuyên môn của cháu." Jimin nói nhỏ, giọng nói rõ ràng có phần thất vọng.
-------------Tobe Continue-------------
Kye: Fic này sắp end rồi nên là Kye sẽ cho ra fic mới!! Vẫn là fic về Jungkook nha!! Mong được các cậu ủng hộ! Iu thương😘😘
~~~~~~~~~>>>>>>>>>❤️<<<<<<<<<~~~~~~~~~
❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top