Chap 73: Bởi vì..."anh yêu em!"
Suốt đêm hôm qua Jungkook đã không về nhà mà ở lại công ty. Sớm hôm nay anh mệt mỏi tỉnh dậy sau một vài tiếng vừa chợp mắt. Đầu lúc này đau như búa bổ, cũng phải thôi ai nói đêm qua anh thích làm bạn với rượu làm gì!?
"Reng...reng...." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook cả người phờ phạc, mặt không chút biểu cảm nghe máy: "Alo.."
-"Tổng tài, có chuyện không hay rồi!" Tiếng của Hoseok hớt hải từ đầu dây bên kia truyền đến.
Jungkook nghe xong không nói gì, chỉ mệt mỏi nhíu mày một cái. Hoseok vội tiếp tục báo cáo tình hình:
-"Không biết kẻ nào đã bày mưu tính kế gì mà lực lượng cảnh sát đột nhiên đến đây kiểm tra. Họ nghi ngờ chúng ta giao dịch hàng cấm ở nơi này!"
-"..." Jungkook vẫn im lặng, trầm mặc suy nghĩ.
-"Các nhà đầu tư vì sợ bị liên lụy lên đã đòi rút vốn. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, họ doạ sẽ kiện Jeon Thị chúng ta!"
Jungkook bây giờ mới lạnh nhạt mở lời, thế nhưng chỉ có một tiếng "Ừ." đáp lại Hoseok.
-"Tổng tài, làm sao đây?"
-"Tôi sẽ đến đó ngay. Bằng mọi giá phải tiếp tục thi công dự án này! Nó là tâm huyết cả đời của tôi!" Jungkook nhàn nhạt nói với Hoseok. Ý của anh là kêu Hoseok giữ người lại đợi anh đến mới được làm loạn.
-"Vâng!"
Nói xong, anh cúp máy. Ánh mắt vô định nhìn về phía của kính, cả khung cảnh thành phố trong nắng thu lấp lánh, đẹp động lòng người. Thế nhưng có ai hay biết lúc này trong lòng của vị tổng tài cao ngạo đây lại u uất, nổi sóng dữ dội thế nào. Anh thật sự rất mệt mỏi rồi....
Đúng lúc này, không biết Taehyung đã nghe tin xấu ở đâu, cậu hùng hổ xông vào hỏi Jungkook:
-"Jungkook, chuyện dự án khu đô thị là thế nào?"
Jungkook thấy Taehyung đến thì quay người lại đối mặt với Taehyung. Anh không trả lời mà từ tốn đi lại ghế rồi ngồi xuống. Taehyung thấy Jungkook vẫn bình thản với mọi việc đang rối mù trước mắt thì trong lòng bực bội:
-"Jeon Jungkook, cậu có thôi đi không? Cậu còn không đi lo chuyện này thì hậu quả thật không dám tưởng tượng đâu. "
-"Tôi biết!" Jungkook lạnh nói.
-"Là ai, là ai làm chứ?"
-"..."
-"Jeon Jungkook, cậu mau nói! Không lẽ để chuyện này qua như vậy sao? Cậu không định điều tra à?" Taehyung thật sự đã tức giận khi thấy Jungkook lại cứ thờ ơ như vậy. Cậu thật muốn đến đánh cho tên kia tỉnh ra.
-"Cáu gì chứ? Tôi nói thì cậu có dám ra tay không?"
-"Kim Taehyung - tôi đầu đội trời, chân đạp đất. Làm gì phải sợ cha con nhà nào?" Taehyung vì tức giận mà hùng hổ nói.
Jungkook nhìn hành động của Taehyung thì lại có phần buồn cười. Thử hỏi nếu anh nói ra rồi thì cậu ta có còn mạnh miệng được như thế không:
-"Là Anny, Kelly Anny!" Jungkook nói.
Đúng vậy là Kelly Anny chứ không phải Kim Yoonhye. Bởi vì Yoonhye sẽ không bao giờ làm thế với anh đâu. Giống như vài ngày trước, lúc cô trước mặt anh phải thừa nhận là Kim Yoonhye, khi cô chĩa súng vào đầu anh, muốn giết anh nhưng cuối cùng lại không làm được.
Nhưng với cái tên Kelly Anny thì khác, cô mạnh mẽ, kiên cường hơn. Và đặc biệt đó là nỗi hận được nuôi lớn từng ngày trong cô. Khi ở cái vỏ bọc ấy, cô hoàn toàn coi anh như người dưng, xa lạ, vô vùng xa lạ. Xa giống như cái cách cô lạnh nhạt, cự tuyệt anh. Lạ giống như ngữ khí khách sáo trong lời nói của cô với anh.
Tóm lại, khi là Kelly Anny thì cô không còn là người phụ nữ sẵn sàng vì anh mà hi sinh tất cả nữa rồi. Cái mà Kelly có với anh, chính là sự thù hận khó xoá bỏ. Cái chết của đứa con chưa kịp trào đời của họ đã khiến một phần nào đó thức tỉnh con ác quỷ trong cô, ép cô vào khuôn khổ, vào cái vỏ bọc mạnh mẽ để đối mặt với hiện thực khốc liệt này.
Quả như Jungkook nghĩ, Taehyung gần như bị sốc với những gì mình vừa nghe được. Anh lắp bắp hỏi lại: "Cái..cái...gì?"
-"Không,..không thể nào. Yoonhye sao có thể làm như vậy chứ?" Taehyung hỏi lớn.
-"Tôi biết lí do là gì, và sẽ không trách. Nhưng dự án này chính là tâm huyết của đời của tôi. Là những gì tôi có thể bù đắp cho cô ấy. Cậu hiểu chứ?"
-"Jungkook.."
-"Đừng! Đừng cho cô ấy biết, chỉ cần giúp tôi hoàn thành dự án này thôi! Tôi biết cậu làm được!"
-"Được, bằng mọi giá tôi cũng sẽ giúp cậu!"
-"Cảm ơn! Tôi đi trước đây!!" Dứt lời Jungkook cũng bước chân rời đi luôn.
Taehyung ngán ngẩm với tình hình trước mắt: "Thật sự rối tung lên cả rồi!"
----------------
Tại khu đô thị đang quy hoạch........
-"Cảnh sát trưởng! Chào ngài!!" Jungkook một thân âu phục chỉnh tề bước đến chào hỏi người cảnh sát được gọi là đội trưởng kia.
-"Jeon Tổng, xin lỗi đã làm phiền nhưng chúng tôi cần kiểm tra nơi này. Vì có người báo tin ở đây diễn ra mấy cuộc mua bán bất hợp pháp!"
-"Không sao, ngài cứ tự nhiên đi!"
-"Cảm ơn, Jeon Tổng đã hợp tác!"
Dứt lời, vị cảnh sát trưởng nhanh chóng ra lệnh cho người lục soát.
Sau hơn 30 phút kiểm tra kĩ lưỡng, cuối cùng phía bên cảnh sát vẫn không tra ra được gì! Vị cảnh sát trưởng kia nói vài lời xin lỗi vì đã làm phiền rồi nhanh chóng rời đi.
Thế nhưng, đúng lúc này lại có một người đàn ông trung niên từ đâu đến. Ông ta lớn tiếng nói với vị cảnh sát trưởng kia:
-"Thưa ngài cảnh sát trưởng, tôi muốn kiện Jeon Thị và Jeon Tổng đây đã tự ý xây dựng trên đất đai của nhà chúng tôi. Tôi và vợ mình vừa từ nước ngoài về, vốn định mở một cái tiệm nhỏ ở đây thì thấy họ đã biến mảnh đất này thành công trường... Như vậy là bất hợp pháp, mong ngài suy xét!"
Jungkook không nói gì, im lặng suy nghĩ.
-"Vị tiền bối đây không biết có nhầm lẫn chỗ nào hay không. Trước khi xây dựng phía Jeon Thị chúng tôi đã có hỏi chủ nhân của mảnh đất này. Đó là một bà lão sống cách đây không xa. Tại sao bây giờ, vị tiền bối đây lại nói mảnh đất này là của ngài!" Jung Hoseok đứng cạnh Jungkook bất bình nói thay anh.
-"Đây là mảnh đất của tôi, cớ gì lại phải bịa chuyện!"
-"Vậy ngài đây có gì để chứng minh đây mảnh đất của ngài hay không?" Vị cảnh sát im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng hỏi người đàn ông trung niên kia.
-"Đây, tôi có giấy tờ đất và cả bản ủy quyền sử dụng đất. Mời ngài xem qua." Người đàn ông trung niên lấy ra một tập hồ sơ đưa cho vị cảnh sát xem.
Vị cảnh sát trưởng xem xong thì nhíu mày rồi đưa qua cho Jungkook. Jungkook không chút biểu cảm nhìn lướt qua tờ giấy uỷ quyền, chuyển nhượng kia.
Chữ kí kia anh đã từng thấy qua. Chính là chữ kí của Yoonhye - 'Kelly Anny'.
Jungkook lạnh nhạt gấp tờ tập hồ sơ lại. "Quả thật cô thực muốn lấy hết tất cả của anh. Được, như vậy anh sẽ cho cô."
Anh quay sang nhìn người đàn ông trung niên, không muốn làm khó ông ta vì dù sao cũng chỉ là làm theo lời của cô. Anh lạnh nói: "Xin lỗi! Tôi sẽ đền bù xứng đáng cho gia đình ông!"
-"Tôi không muốn! Tôi muốn lấy lại mảnh đất này!"
-"Này, ông đừng quá đáng! Jeon Thị chúng tôi trước giờ không làm việc cái kiểu "ăn không nói có" như thế bao giờ. Nhất định là ông giở..." Hoseok tức giận, bất bình nói.
-"Đừng nói nữa!" Chưa để Hoseok nói hết câu, Jungkook đã quay sang nhắc nhở.
Rồi anh lại nói với viên cảnh sát trưởng đây: "Xin lỗi ngài! Chuyện này chúng tôi có thể tự giải quyết! Nếu vị tiền bối đây không vừa ý, chúng tôi sẽ giải quyết qua toà án. Không làm phiền ngài nữa!"
-"Được, Jeon Tổng. Vậy tôi đi trước!"
Sau khi viên cảnh sát kia đi khuất thì người đàn ông trung niên cũng mau chóng rời đi. Hoseok muốn bắt ông ta ở lại để làm rõ chuyện nhưng Jungkook lại ngăn lại.
Không hiểu sao chuyện này lại đến tai của mấy nhà đầu tư của dự án đó. Họ một mực đòi Jungkook họp cổ đông và rút vốn về.
Bọn người đó chính là như vậy. Thuận buồm xuôi gió thì không sao, nhưng đến khi có rắc rối là lui hết về, để một mình Jeon Thị cùng Jungkook "đứng mũi chịu sào".
"Reng...reng..reng...." Tiếng di động vang lên không ngớt, Jungkook mệt mỏi nghe hết cuộc điện thoại màu đến cuộc điện thoại khác. Đều là lũ ông to bà lớn khốn nạn chủ mấy đối tác của Jeon Thị.
Cũng vì chuyện vừa rồi mà giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Jeon Thị từ đứng đầu bây giờ giảm xuống đột ngột đáng lo ngại. Đúng lúc này, điện thoại của Jungkook một lần nữa vang lên.
Jungkook mệt mỏi nhấc máy:
-"Chủ tịch, không hay rồi. Bên toà án vừa gọi cho chúng ta. Họ nói Tập đoàn chúng ta tham nhũng, lập quỹ đen trong quá trình kinh doanh, muốn ngài vài ngày nữa đến toà án một chuyến!" Tiếng của Trưởng phòng tài chính truyền đến.
Jungkook không muốn nghe gì thêm, anh lập tức cúp ngang điện thoại.
Chỉ có hai ngày trôi qua nhưng mọi thứ lại tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn. Ông Jeon cũng vì chuyện này mà bị tăng huyết áp phải cấp cứu, hiện giờ đã ổn và mẹ anh đang chăm sóc. Thế nhưng Jeon phu nhân cũng không khá hơn là bao. Bà khóc đến mệt lả đi, người dựa vào Jungkook khiến anh bây giờ nhớ lại mà vẫn còn thấy nhói đau.
Mệt mỏi, Jungkook gục xuống bàn, đầu óc như một mớ hỗn độn, cảm xúc tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh sợ, chỉ vài hôm nữa thôi chính bản thân anh cũng sẽ không trụ nổi nữa.
"Yoonhye, em đã thắng rồi! Anh sắp mất tất cả rồi! Nhưng cho dù em có làm gì anh cũng sẽ không trách em đâu, bởi vì anh có lỗi với em, bởi vì..."anh yêu em!"
-------------Tobe Continue-------------
❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top