Chap 69: Thân phận bị bại lộ

Yoonhye không biết cô đã thiếp đi bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã rọi qua tấm rèm trắng len lỏi chiếu sáng một góc phòng. Toàn thân rời rã, xương cốt như vỡ vụn, cả người vẫn không có lấy một mảnh vải che thân. Yoonhye mệt mỏi vươn người dậy.

-"Em tỉnh rồi sao?"

-"..."

-"Tại sao không trả lời anh?"

-"..."

-"Kim Yoonhye!"

-"Jeon Jungkook, rốt cuộc anh muốn gì nữa?" Yoonhye không kìm nén được cơn giận nữa, cô hét lên.

-"Anh muốn em thừa nhận em chính là Kim Yoonhye!"

-"Anh.. Đủ rồi, Jeon Jungkook. Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì mới nhớ kĩ tôi là Kelly Anny!"

-"Vậy em giải thích sợi dây chuyền này tại sao lại có dưới gối của em?" Jungkook đưa sợi dây chuyền bạch kim có lồng một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực lên trước mặt Yoonhye, anh nghiêm túc nhìn cô tra hỏi.

Yoonhye nhìn sợi dây chuyền mà Jungkook cầm trên tay thì hai mắt mở to ngạc nhiên, sợi dây chuyền đó....

Thế nhưng, vài giây sau khuôn mặt cô lập tức trở về trạng thái thờ ơ, lạnh nhạt mà hỏi ngược lại anh:

-"Chỉ là một sợi dây chuyền tầm thường, anh cũng có thể cho rằng nó sẽ chứng minh tôi là Kim Yoonhye??"

Yoonhye dù tiết chế, điều chỉnh thái độ của mình giỏi đến đâu cũng làm sao mà qua mắt được Jungkook. Anh chỉ liếc mắt một cái, mặc dù mức độ ánh sáng không đủ tốt nhưng cũng có thể nhận ra được sự ngạc nhiên có vài phần hốt hoảng trong mắt cô.

-"Sợi dây chuyền này là tự tay anh chế tác, trên thế giới chỉ có duy nhất một sợi. Em một mực khẳng định mình không phải là Kim Yoonhye, vậy cho anh biết sợi dây chuyền này em từ đâu mà có nó?"

Jungkook ngừng lại một lúc để quan sát phản ứng của Yoonhye, rồi nói tiếp: "Đừng nói với anh là em nhặt được nó dưới đáy biển đấy chứ?"

Vừa nói anh vừa đưa ánh mắt cợt nhả, khiêu khích nhìn Yoonhye như để xem cô còn lí lẽ gì để phản bác lại anh nữa đây?

-"Tôi.., tôi tình cờ thấy nó ở trong tay của một ngư dân khi đi du lịch. Thấy đẹp thì tiện tay mua về thôi, ai biết đó là của cái cô Kim Yoonhye gì đó chứ!!" Yoonhye vẫn một mực phủ nhận. Nếu không đến đường cùng, có chết cũng đừng hòng cô thừa nhận mình là Kim Yoonhye.

-"Vậy sao? Cứ coi em tiện tay mua được đi, coi như là trên đời này ngoài anh chị em sinh đôi ra thì sẽ còn người giống người đến từng milimet thế đi! Nhưng mà không phải giống đến mức ngay cả một nốt ruồi cũng y hệt chứ?"

Jungkook vừa nói, anh vừa tiến gần lại Yoonhye. Yoonhye thấy anh ngày càng tiến lại gần mình thì sợ hãi giữ chặt chiếc chăn trên người rồi nhích lại phía sau. Cô cảnh cáo: "Jeon Jungkook, anh đừng qua đây. Anh còn muốn làm gì nữa?"

-"Muốn kiểm chứng vị trí của cái nốt ruồi son trên ngực trái của em!" Jungkook gian tà nói.

Đúng vậy, sở dĩ hôm qua dù cô cầu xin, vùng vẫy anh cũng không dừng lại. Đừng nghĩ anh lại dễ dàng quên được Yoonhye mà vui vẻ cùng cô gái khác. Mà chính là vì, anh thấy được nốt ruồi son trên ngực trái của cô nên mới khẳng định cô là Kim Yoonhye của anh. Vì thế anh mới cho phép bản thân sảy ra quan hệ với cô.

Không những thế mà sáng nay khi tỉnh lại, anh còn phát hiện ra vật lấp lánh dưới gối của cô. Cầm lên thử mới biết đó là sợi dây chuyền ngày trước anh tặng cô. Vì vậy, trong lòng vui mừng khôn siết vì mình đã không sai. Nên khi cô vừa dậy đã hỏi cho ra lẽ.

-"Đủ rồi! Jeon Jungkook, đồ vô sỉ nhà anh! Anh rốt cuộc muốn gì, nói đi??" Yoonhye chịu hết nổi, cô hét lên, giọt nước mắt tủi thân đã rơi xuống khiến Jungkook ý thức được mình đang làm. Anh dừng chân lại không tiến về phía cô nữa.

-"Phải, tôi đúng là Kim Yoonhye. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Con tôi,..con tôi nó có sống lại được không?" Yoonhye nhìn Jungkook bằng đôi mắt đầy nước, cô uất ức hét lớn vào mặt anh hỏi.

Jungkook nhìn Yoonhye mà đau lòng. Tại sao khi vạch trần được cô rồi, điều này chứng tỏ Yoonhye của anh vẫn còn đây, nhưng anh lại không cảm thấy vui nữa.

Bởi vì điều này nó cũng chứng tỏ mấy năm qua người con gái mà anh yêu đã phải trải qua bao đau khổ: mất con, xa gia đình. Không biết cô đã phải cố gắng như thế nào mới có thể trở thành một Kelly Anny tài giỏi, quyết đoán và mạnh mẽ đến vậy.

Chỉ nghĩ thôi anh cũng thấy nó còn đáng sợ hơn cái chết. Bởi anh biết, anh hiểu được cảm giác của cô. Đặc biệt, bây giờ nhìn thấy hai hàng lệ của cô là tâm anh đau muốn xé gan xé ruột rồi. Jungkook bước nhanh đến ôm Yoonhye vào lòng:

-"Yoonhye, anh xin lỗi! Anh thật xin lỗi em!"

Yoonhye bị anh ôm vào lòng rồi dỗ dành, nhưng cô không thấy ấm áp ngược lại lửa hận bao nhiêu năm giờ phút này lại bùng lên mạnh mẽ. Anh nghĩ khiến cô ra nông nỗi này chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Xin lỗi, Kelly Anny cô đây không còn là Kim Yoonhye nữa rồi, cô bây giờ hẹp hỏi lắm. Trước đây những ai đã nợ cô một, bây giờ cô sẽ đòi lại mười.

Yoonhye tức giận đẩy anh ra, cô chỉ tay ra cửa lạnh nói: "Ra ngoài, ra ngoài ngay!"

Nhưng Jungkook vẫn không đi, anh muốn bước tới ôm cô, cầu xin cô tha thứ: "Yoonhye, anh sai rồi! Xin lỗi em, nhưng anh thật sự không thể sống mà không có em được, anh..."

-"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe mấy lời dối trá của anh! Anh đi đi, làm ơn đừng để tôi thêm hận anh nữa!" Chưa để Jungkook nói hết câu, Yoonhye đã xen ngang. Cô không muốn nghe, cũng không muốn hiểu bất cứ lời dối trá nào của anh nữa.

-"Yoonhye, anh..."

-"Jeon Jungkook, ra ngoài.." Yoonhye không biết từ bao giờ đã rút ra một cây súng lục ngắn, cô chĩa thẳng họng súng về phía anh, dùng ánh mắt cảnh cáo để đuổi anh đi.

-"Yoonhye, nếu em bắn anh em sẽ thấy thanh thản hơn với con. Vậy bắn anh đi! Là anh có lỗi với em, có lỗi với con!"

-"Jeon Jungkook, tôi nói anh ra ngoài!" Yoonhye gầm lên, súng cũng đã tháo chốt an toàn.

-"Anh biết, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh cũng biết, em quay trở lại vì cái gì? Nếu chỉ cần anh chết, sẽ kết thúc những ngày tháng dằn vặt của em, vậy anh nguyện!!"

Lí trí cô lúc này đang mách bảo giết chết người đàn ông này đi mọi chuyện sẽ kết thúc, cô sẽ có cuộc sống mới. Nhưng con tim cô lại không cho phép cô xuống tay, Yoonhye đang rất rối, cô kích động: "Jeon Jungkook, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm cái gì? Anh nói đi..."

-"Đi đi, Jeon Jungkook. Tôi xin anh, làm ơn ra khỏi đây!!" Yoonhye buông tay súng của mình xuống, cô nhỏ giọng nói.

-"Yoonhye, em vẫn vậy, mãi mãi vẫn như vậy, mềm yếu nó đã ăn sâu vào huyết mạch của em rồi. Cuối cùng, em vẫn là không thể xuống tay!"

-"..." Yoonhye không phản bác, vì sự thật chính là vậy. Cô vẫn không xuống tay, bởi vì chết sẽ rất nhẹ nhàng. Kim Yoonhye - cô muốn bọn họ phải rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, có như vậy mới trả đủ những gì bọn họ đã gây ra cho cô!

-"Anh..xin lỗi!!" Nói xong, Jungkook quay người rời đi. Cũng may hôm nay chị Alisa ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ có vài người giúp việc nên Jungkook cũng chẳng khó khăn tìm chỗ chốn làm gì. Cứ đường hoàng ai dám cản anh??

Sau khi Jungkook đi khỏi, Yoonhye mới bật khóc nức nở, khóc đến mệt cô mới uể oải bước vào nhà tắm.

Nhìn những vết hôn hồng rực trên cổ, ngực,... nói chung là toàn thân cô, Yoonhye không khỏi tự giễu bản thân mình. Không ngờ cứ thế lại môt lần nữa trao thân cho người đàn ông đó. Đã vậy, lại còn cùng anh phối hợp rất nhiệt tình. Cô đúng là đáng trách, có lỗi với đứa con đã mất của mình.

Yoonhye uất hận, cố gắng trà đi những vết hôn đỏ rực của anh để lại, thế nhưng dù có chà đến đỏ ủng cả da thịt cũng không thể phủ nhận những việc đã sảy ra, mà chỉ khiến bản thân cô thêm đau.

-------------------

-"Jimin, cậu nói tôi nghe xem. Yoonhye vì sao cô ấy lại hận tôi đến như vậy?" Jungkook khắp người đã nồng nặc mùi rượu, anh hỏi Jimin.

-"..." Jimin không nói gì, phẫn uất nhìn thằng bạn thân đang say sỉn vì thất tình, lòng cảm thán xin hàng: "Cậu hỏi thế, tôi biết trả lời kiểu gì?? "

-"Haha, vừa rồi cô ấy còn chĩa súng vào người tôi nữa đấy! Nhung cuối cùng lại không xuống tay được. Nói xem, có phải cô ấy vẫn còn yêu tôi hay không?"

-"..." Jimin mặc kệ Jungkook độc thoại một mình. Nhưng anh thật không ngờ, Kim Yoonhye vẫn còn sống, không những sống mà còn sống rất tốt. Trở thành Nhị tiểu thư của gia tộc Anny thật sự khiến người ta không thể tin được!

Nhưng chẳng phải trước đó, phía bên cảnh sát đã tiến hành sét nghiệm DNA sao? Jungkook không tin còn nhờ bệnh viện anh xét nghiệm lại, kết quả vẫn hoàn toàn trùng khớp. Vậy bây giờ lại không chết, thử hỏi có ai không ngạc nhiên? Xem ra, bệnh viện của anh cần được thanh trừng lại rồi!

Để Jungkook độc thoại thêm một chút nữa, Jimin mới lôi anh lên xe, xách trả lại Jeon gia.

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Kye để lại lịch up truyện tại đây nha! Tại vì thời khoá biểu của Kye có một chút thay đổi nên lịch truyện cần thay đổi theo!

*Lịch up chap: Một chap vào mỗi thứ 2,4,7 và CN.

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
           ~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top