Chap 56: Mất

Jungkook cô độc một mình trong thư phòng, anh biết anh là quá đáng nhưng cũng vì cô chẳng chịu nghe anh nói một lời đã hùng hổ tuyên bố với Yoonna là sẽ ly hôn với anh. Lúc đó cơn giận còn chưa nguôi lại nghe được câu nói đó khiến anh không thể không tức giận. Vì thế còn chưa kịp suy nghĩ đã nói ra mấy lời khó nghe với cô.

Nhưng anh cũng thật không ngờ Yoonhye lại như vậy mà thực sự đặt bút viết đơn li hôn với anh. Điều này khiến anh thật sự suy sụp.

Sớm hôm sau.....

-"Jeon Jungkook, con mau xuống đây cho ba!" Jeon lão gia mới sáng sớm đã hùng hổ xông vào Jeon thự. Đi sau còn có Jeon phu nhân đang khóc nức nở được Yoonna dìu vào trong. Kim Yoonna tâm trạng cũng không khá hơn được chút nào, nhưng có trời mới biết cô ta đang vui biết bao.

-"Lão gia, có chuyện gì vậy?" Dì Han đang cùng Yi Jin trong bếp làm bữa sáng thấy Jeon lão gia đến thì hấp tấp chạy ra hỏi. Bà lại thấy Jeon phu nhân khóc nức nở phía sau lòng càng thêm lo lắng.

-"Thằng con trời đánh nó đang ở đâu rồi?"

-"Cậu chủ vẫn nhốt mình ở thư phòng từ tối qua. Có chuyện gì vậy ạ, thưa lão gia!" Yi Jin đáp lời ông Jeon cũng không quên hỏi xem việc gì đang diễn ra.

Jeon lão gia không trả lời mà lập tức lên thư phòng, bà Jeon cùng Yoonna và mọi người
thấy thế cũng theo sau.

Jeon lão gia đẩy cửa thư phòng, ông thấy Jungkook đang thất thần ngồi uống rượu ở đó thì lửa giận càng tăng lên. Ông hùng hổ túm lấy cổ áo Jungkook, giáng thẳng vào mặt anh một cú đấm. Yoonna thấy vậy thì vội ngăn ông Jeon lại.

Jungkook bị ba đấm cho một cái thì tỉnh rượu nhưng anh vẫn không nói không rằng, vẻ mặt vẫn thẫn thờ nhìn xa xăm. Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu cộng với việc cả đống vỏ chai rượu đang nằm năn lóc trên sàn cũng nhìn ra được anh là ngồi đây uống rượu từ tối qua đến giờ.

-"Thằng khốn này, mày còn là con người không. Vợ mày không rõ sống chết mà còn ở đây chơi bời với đống rượu này. Jeon Jungkook!" Ông Jeon tức giận dằn giọng.

"Đoàng" một tiếng nổ lớn trong đầu Jungkook. Ba anh vừa mới nói cái gì?

-"Ba..ba vừa nói gì?"

-"Mày làm gì mà để vợ nửa đêm rồi còn lái xe ở ngoài đường. Con bé gặp tại nạn giờ không rõ sống chết ra sao kìa??" Ông Jeon căm phẫn nói.

-"Ba..đang đùa con à?" Jungkook vẫn không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Anh chỉ biết ngây ngốc hỏi lại.

-"Jungkook, Yoonhye..con bé..." Bà Jeon nức nở không nói lên lời.

-"Cô ấy, cô ấy hiện giờ đang ở đâu?" Jungkook không thể chịu đựng được nữa, anh rống lên một tiếng.

-"Em ấy gặp nạn ở đường XX, đoạn đường đèo từ đây xuống Trung tâm thành phố." Yoonna sụt sùi nói.

Jungkook nghe xong không nói không rằng, vội lấy chìa khoá lái xe đi.

Chiếc Ferrari lao vun vút trên đường. Chỉ hơn 5 phút sau, anh đã thấy đoạn đường từ xa đông nghịt người. Jungkook vội vàng dừng xe, anh mở cửa lao nhanh xuống chạy qua đám người.

Sau khi nhìn thấy ông bà Kim, Taehyung, Jimin, Jihan, Eun Jae,.. Jungkook như bất động tại chỗ. Tại sao mọi người lại ở đây cả, không lẽ Yoonhye thực sự xảy ra chuyện sao?

Jungkook còn chưa kịp tiếp thu với mọi đang diễn ra thì đã bị Taehyung giáng thẳng cú đấm vào mặt:

-"Jeon Jungkook, cậu chết ở xó nào hả? Tại sao tôi gọi cho cậu hơn 20 cuộc không chịu nghe máy?" Taehyung tức giận nói lớn.

Điện thoại sao? Anh còn chả biết nó ở xó xỉnh nào nữa rồi! Jungkook không trả lời, cũng không đánh trả, anh chỉ như người mất hồn tiến gần lại phía trước.

Bên kia là Jihan đang đỡ Kim phu nhân khóc đến sắp ngất đi. Eun Jae cũng vậy. Cô quỳ xuống bên cạnh chiếc ô tô đổ nát được đội cứu hộ vớt lên, ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó, trên khuôn mặt vẫn đang rơi lệ. Nếu hôm qua cô khuyên Yoonhye ở lại có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ thế này. Nhưng trên đời làm gì có "nếu như".

Vừa thấy Jungkook, Eun Jae liền đứng bật dậy tiến thẳng đến chỗ Jungkook thẳng tay tát anh, không kìm được tức giận cô hét lên:

-"Jeon Jungkook, tất cả là tại anh, là tại anh. Nếu anh không phản bội cậu ấy, cậu ấy sẽ không bỏ đi mà sảy ra tai nạn. Tất cả là tại anh, là tại anh hết!"

-"Eun Jae, bình tĩnh lại." Lúc này là Jun Suk bước đến ngăn Eun Jae lại.

-"Anh là tên khốn nạn nhất tôi từng biết. Sau lưng qua lại với người phụ nữ khác thì thôi đi, lại còn nói lời lăng mạ cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy đã làm gì sai chứ?"

-"Cô ấy ở sau lưng tôi ngoại tình với người đàn ông khác." Lúc này Jungkook mới nhan nhạt lên tiếng. Mặc dù đau đớn ở trong lòng nhưng thanh danh của một tổng tài cao ngạo sao anh có thể vứt bỏ được?

-"Ngoại tình sao? Haha..Jeon Tổng anh còn không phải đang tự nói mình đấy chứ? Anh nói cậu ấy ngoại tình vậy bằng chứng ở đâu??"

-"Đến bar đưa đàn ông vào khách sạn cả đêm thử hỏi sẽ làm gì trong đó?"

-"Cậu ấy như vậy khi nào? Anh có chứng cớ rõ ràng không? Dựa vào lời anh nói tôi sao có thể tin đây?"

Jungkook không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo vest ra một phong thư. Eun Jae cầm lấy trên tay, cô không tin vào mắt mình, xác định không còn gì để nói thì đột nhiên. Jun Suk lên tiếng:

-"Hyung, người trong hình không phải là đàn ông bên ngoài của chị. Người trong hình là em."

-"Chú nói cái gì??" Jungkook ngạc nhiên liếc mắt về phía Jun Suk lên tiếng hỏi.

-"Chị Yoonhye là chị họ của em. Hôm đó là em uống say lên chị ấy tới đưa em về, nhưng vì sợ ba mẹ em mắng em nên chị ấy đưa em vào khách sạn. Còn chị ấy có ở đó cả đêm thì em không biết nhưng sáng hôm sau em tỉnh lại thì căn phòng hoàn toàn không có một ai khác."

-"Hahaa, Jeon Tổng rốt cuộc anh đã lấy những bức hình này ở đâu? Người chụp cũng thật có tâm, che dấu khuôn mặt của người đàn ông kia kĩ đến thế, bức nào cũng không có lấy một khuôn mặt hoàn chỉnh. Vậy mà cũng có thể qua mắt được Jeon Tổng đây. Anh chỉ vì vậy mà mất hết rồi. Jeon Jungkook, anh mất tất cả rồi, không còn gì cả. Hahaa.." Eun Jae cảm thấy chuyện trước mắt mình thật nực cười. Cô căm phẫn người đàn ông trước mặt mình thay cho cô bạn thân. Eun Jae dừng lại rồi nói tiếp:

-"Jeon Jungkook, anh nghe cho kĩ Kim Yoonhye cậu ấy có thai rồi đó. Đứa bé được hơn hai tháng rồi và nó là con anh, là con ruột của anh. Nhưng chính anh đã giết chết hai người họ, chính anh đã khiến cho những người mà anh thương nhất không rõ sống chết. Anh thảm hại quá rồi Jeon Jungkook. Hahaa..."

Eun Jae vừa dứt lời cũng là lúc trước mắt Jungkook cả bầu trời bình minh đổ sầm xuống thành một màu đen u ám. Anh là nguyên nhân dẫn đến việc tồi tệ này xảy ra với cô sao??

Jungkook còn chưa kịp ổn định tinh thần thì một đội trưởng đội cứu hộ lại chạy đến. Anh ta hớt hải báo cáo tình hình:

-"Thưa gia đình, chúng tôi đã tìm kiếm hết sức nhưng mặt nước biển dữ dội, nhiệt độ trong nước hôm nay lại khá thấp hiện tại không thể tiếp tục tìm kiếm. Thật xin lỗi, có lẽ tiểu thư...."

Chưa để vị đội trưởng nói câu, Jungkook đã như con hổ đói đưa tay túm lấy áo anh ta, anh dằn giọng:

-"Không được dừng lại, phải tiếp tục tìm kiếm. Tìm đến khi nào tìm thấy thì thôi, chậm trễ làm cô ấy xảy ra chuyên gì tôi sẽ để mấy người đi cùng cô ấy."

-"Vâng..vâng!" Vị đội trưởng bị dọa cho xanh mét mặt mũi. Anh ta hớt hải chạy đi hạ lệnh tiếp tục tìm kiếm.

-"Hahaa, Jeon Jungkook cậu ấy giờ sống hay chết còn không phải tại anh sao? Anh trách ai được chứ? Có trách là trách bản thân anh đi!" Eun Jae đá điểu Jungkook. Nếu Yoonhye mà xảy ra chuyên gì xấu, cô muốn Jungkook phải sống trong sự giày vò tự trách đến suốt đời, có như vậy mới bù đắp nổi cho Yoonhye.

Một lúc sau mọi người cũng ra về hết bởi vì họ có đứng đây cả ngày, thậm trí là cả năm cũng chả có lợi ích gì, vì vậy mấy người phụ nữ thì nghe lời khuyên của chồng, của anh trai mà ra về. Đám đông cũng tản đi từ bao giờ, chỉ còn lại một mình Jungkook. Một mình anh đứng đây cô đơn, tuyệt vọng:

-"Yoonhye, anh sai rồi! Em..quay về đi!"

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Nay là ngày tồi tệ nhất trong suốt 15 năm cuộc đời của tui.😑😑 Ở chap trước đã hỏi xem mấy cô muốn kết như thế nào. Cuối cùng theo số đông, tui sẽ kết HE cho truyện này!
À đúng rồi, tâm trạng tui hôm nay còn tệ hơn hôm qua nên đừng hi vọng mấy ngày lễ sắp tới tui sẽ ra nhiều chap nha! Xin lỗi mọi người nhiều lắm nhưng giờ tui chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn được yên tĩnh một mình! Kamsa!!

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top