Chap 54: Hận (Tiếp)

Tiếng động lớn từ chiếc điện thoại khiến Yoonna thức giấc. Nói là thức giấc nhưng cô ta có ngủ đâu mà bị đánh thức, đúng hơn là đang tìm cớ để thức dậy so đo với Yoonhye. Chỉ có điều người đàn ông trên giường kia vẫn cứ ngủ say như hôn mê bất tỉnh, có lẽ anh đã uống quá nhiều đến nỗi không còn biết những gì tồi tệ đang diễn ra xung quanh.

Giả vờ như bị giật mình thức giấc, Yoonna vờ hốt hoảng nhìn Yoonhye đang đứng như chờ chồng ở đó, cô vội vàng vơ vội chiếc áo choàng tắm vứt ở góc giường khoác lên người rồi nhanh chân chạy đến chỗ Yoonhye.

Ấy thế mà người đàn ông kia cũng không hề tỉnh giấc hay căn bản là không thể tỉnh được. Xem ra là vận động kịch liệt quá khiến anh không còn chút sức lực nào nên mới ngủ sâu đến như vậy. Trước đây kể cả khi cô bị hạ xuân dược, phục vụ anh nhiệt tình đến vậy anh cũng không mất sức như bây giờ. Xem ra chị gái của cô phải là người anh rất yêu nên cả hai mới cuồng nhiệt hết mình đến vậy.

Yoonhye đứng nãy giờ cũng đã ý thức được chuyện điên rồ gì đang diễn ra trước mặt mình. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má.

Đau. Rất đau. Cảm giác như bị ngàn cây kim nhọn đâm vào trái tim bé nhỏ đang đập loạn ấy. Cô vội vàng quay người chạy ra khỏi căn phòng khinh tởm này.

Yoonna thấy hành động của Yoonhye thì mỉm cười đắc ý nhưng cũng rất nhanh lại bày ra vẻ mặt sợ hãi, hốt hoảng vội xuống giường đuổi theo Yoonhye.

-"Yoonhye, em nghe chị nói. Mọi chuyện không phải như em thấy đâu. Chị..." Yoonna vừa nói vừa kéo tay Yoonhye lại.

Chưa để Yoonna nói hết câu, Yoonhye đã tức giận xen ngang: "Đủ rồi! Mọi chuyện bày ra trước mắt như vậy chị còn muốn giải thích cái gì?"

-"Chị..."

-"Chị nghĩ tôi là con ngốc sao?" Yoonhye tức giận hất tay Yoonna khỏi tay mình. Cô vừa nói vừa khóc: "Thật không ngờ người chị gái mà tôi yêu thương, kính trọng lại tặng tôi món quà lớn và vĩ đại như vậy. Tôi thật sự không thể ngờ được."

-"Hừ.. Nếu đã thấy rồi thì chị cũng nói thẳng với em luôn. Chị và Jungkook đúng là như vậy đó. Nhưng như vậy thì sao chứ, em làm được gì nào?" Yoonna lật họng, vẻ mặt của cô ta lúc này thật sự không còn một chút gì giống với vài phút trước đây. Cô ta ngang nhiên nhếch môi cười xấu xa trước mặt Yoonhye, giọng nói còn có phần khiêu khích.

-"Chị..." Yoonhye tức giận không nói lên lời, cô chỉ biết hét lên một chữ. Cô không thể ngờ được người đứng trước mặt cô đây là người chị gái mà mình yêu thương. Chị hoàn toàn thay đổi rồi. Tất cả là vì tình yêu sao?

Quả nhiên người đời nói không sai: "Khi yêu con người ta trở nên mù quáng và dễ thù hận hơn." Bây giờ cô thực sự rất giận, rất hận hai con người trong căn nhà này. Cô hận không thể một dao chém chết hai tên phản bội này.

-"Yoonhye, thật ra Jungkook ngay từ đầu đã chẳng yêu thương gì em. Anh ấy chỉ là vì thiếu chị nên lấy em làm thú vui mới thôi. Bây giờ chị đã về tất nhiên anh ấy sẽ rất nhanh li hôn với em để về bên cạnh chị. Em cũng thấy rồi đó, mấy hôm nay anh ấy và chị vẫn luôn vui vẻ với nhau sống trong căn nhà này."

Yoonhye nghe được từng từ từng chữ Yoonna nói ra, cô xiết chặt bàn tay để kìm nén cơn tức giận. Móng tay nhọn ghim sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu nhưng cô vẫn không thấy đau, vì nỗi đau thể xác đã chẳng thể sánh bằng với nỗi đau ở đây, ở lồng ngực nơi trái tim yếu ớt đang đập mạnh kia kìa.

-"Nhưng em biết tại sao anh ấy lại không mau chóng li hôn với em để đường đường chính chính ở cạnh chị không? Là vì đứa bé trong bụng em đó, nếu không ngày hôm nay em đã thấy giấy tờ li hôn rồi. Haha.. Anh ấy nói đợi em sinh xong sẽ đòi quyền nuôi con rồi li hôn với em. Nhưng Yoonhye à, em yên tâm chị sẽ không ngược đãi đứa bé đâu, chị nhất định sẽ coi nó như con ruột mà. Dù sao nó cũng là cháu ngoại của chị và chị còn tốt bụng mà để nó gọi em một tiếng (mẹ)..."

Chữ "mẹ" còn chưa được phát ra thì Yoonna đã câm nín vì ăn trọn cái tát của Yoonhye. Yoonna vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi Yoonhye lại dám hùng hổ tát mình, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay đánh lại Yoonhye. Vì sao ư?

Vì cô ta nhìn thấy Jungkook đang đứng ở cửa phòng ngủ. Có lẽ anh vừa mới tỉnh dậy nên chỉ mới chứng khiến cái tát của Yoonhye dành cho Yoonna.

-"Kim Yoonna, chị nghe cho kĩ. Tôi không cần chị bố thí bất thứ cái gì cho tôi. Muốn li hôn sao? Được tôi toại nguyện cho các người. Từ nay, tôi cũng không có loại chị gái như cô." Yoonhye tức giận quát lớn.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên, vẫn là giọng nói quen thuộc đó nhưng đã có phần lạnh lẽo:

-"Cô làm loạn đủ chưa?"

-"Jungkook,..." Yoonhye sửng sốt gọi tên anh. Cô còn tưởng anh sẽ ngủ không biết trời đất là gì nữa chứ!

-"Cô ấy là chị gái cô, vậy mà dám nói ra những lời đó. Lập tức xin lỗi Yoonna." Jungkook trong người vẫn còn men say nên cũng chả ý thức được mình đang nói với gì với Yoonhye, anh chỉ biết Yoonhye đã lừa dối anh vì vậy anh muốn trút giận nên người cô.

-"Hahaa..., tôi nói gì sai sao mà phải xin lỗi. Hai người vụng trộm sau lưng tôi còn không xin lỗi tôi thì thôi đi, hà cớ gì tôi phải xin lỗi chị ta??"

-"Vụng trộm?" Jungkook trầm tư suy nghĩ một lát nhưng có lẽ cơn say còn chưa hết khiến đầu óc anh mất linh hoạt.

Một lúc sau anh chả biết đã nghĩ gì mà nói tiếp, chỉ là sau này khi nghĩ lại sẽ là một lỗ hổng lớn trong lòng cả hai. Và muốn mở lời xin lỗi e là cũng không còn cơ hội: "Phải, thì sao chứ? Loại phụ nữ như cô lại nghĩ rằng có thể đủ tiêu chuẩn mà làm phu nhân của Jeon Jungkook - tôi sao??"

-"Haha, vậy ra từ trước đến nay chỉ có mình tôi là con ngốc, thật nực cười mà!"

Yoonna đứng một bên xem kịch hay còn Yoonhye mỉm cười chua sót vì tình yêu tự ảo tưởng này của mình. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông mà cô yêu đến điên dại kia nhẹ nhàng rơi nước mắt và quay lưng dứt khoát rời đi để lại Yoonna mỉm cười đắc ý.

Còn Jungkook khi nghĩ lại mới biết mình đã nói gì. Anh lập tức như tỉnh táo hẳn, vội vàng muốn đuổi theo nhưng bị Yoonna giữ lại dùng mấy lời dụ dỗ lại cộng với việc anh nghĩ Yoonhye sau lưng anh qua lại với người đàn ông khác liền bỏ ngay ý định đó. Nhưng sau đó anh cũng rời đi nhưng là về bang JK.

------------

Sau khi rời khỏi nơi "bẩn thỉu" đó, Yoonhye như một con thú yêu đến khắc cốt ghi tâm để giờ có mình cô là chịu đau khổ nhất, cô điên cuồng lái xe về Jeon thự.

Khi chiếc xe BMW về đến khuôn viên của Jeon thự thì đã sắp nửa đêm. Lúc này đi Han và người làm có lẽ đã về phòng ngủ, cô nhanh chóng đi lên phòng, nhẹ nhàng thu xếp quần áo bỏ vào Vali. Yoonhye đau lòng nhìn bức ảnh cưới của hai người rồi bỏ luôn vào Vali và đóng lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, một thân ảnh cô đơn đang cặm cụi viết gì đó. Nếu để ý kĩ ta sẽ thấy bờ vai nhỏ của cô gái đang run lên, bàn tay cầm bút khó khăn đưa từng nét ba chữ: "ĐƠN LI HÔN"

Yoonhye đưa tay sờ xuống phần bụng phẳng lì của mình, nơi đây là kết tinh tình yêu của cô và anh, thì thầm: "Con à! Mẹ có thể không có ba con vì ba con không cần mẹ nữa, nhưng tuyệt đối mẹ sẽ không để những lời chị ta nói thành sự thật, mẹ sẽ không để con rời xa mẹ. Mẹ yêu ba con nên sẽ để ba con được hạnh phúc, để ba không bị trói buộc. Nhưng mẹ cũng hận ba con, hận rất nhiều." Đúng vậy, cô hận anh:

Hận anh vì đã lừa đối cô.

Hận anh làm cô yêu anh nhiều đến như vậy.

Hận anh đã cho cô tận hưởng đỉnh cao của hạnh phúc.

Để rồi bây giờ, anh tự tay đẩy cô vào tuyệt vọng.

Nhưng cô còn con, con cô cần có mẹ nên cô phải tiếp tục sống tốt. Nghĩ đến đây Yoonhye lại nhàn nhạt nói với đứa con đang hình thành của mình: "Trước đây khi ba con đột nhiên tốt với mẹ, mẹ đã biết đây chắc chỉ là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ chân thực nhất. Và bây giờ chắc là giấc mơ sắp kết thúc rồi, mẹ phải đi thôi! Mẹ sẽ đưa con đến một nơi chỉ có hai mẹ con mình, rồi cùng nhau sống vui vẻ ở đó con nhé!" Nói đến đây, một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, Yoonhye lúc này thật sự cô đơn, tuyệt vọng.

-------------Tobe Continue-------------
❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top