Chap 50: Kế hoạch chính thức bắt đầu.
Tại sân bay Incheon, Hàn Quốc........
Jungkook vừa ngồi máy bay gần 8 tiếng đồng hồ từ Pari về Seoul, lúc này ở Hàn cũng đã chập choạng chiều tối, anh mệt mỏi bước đến nơi tài xế đã đợi sẵn, nhanh chóng muốn được về gặp cô để cho cô một bất ngờ.
Gần về đến Jeon thự thì một người phụ nữ từ đâu ra chắn ngang đầu xe của anh. Jungkook thấy xe đột ngột dừng lại thì lên tiếng hỏi tài xế Hwang:
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Thưa Thiếu gia, có một người phụ nữ chặn trước xe chúng ta."
Jungkook nghe được thì nheo đôi mắt phượng hoàng sắc lạnh về phía trước quan sát người phụ nữ kia. Anh chả thấy có điểm gì quen thuộc liền nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, lạnh nhạt nói:
-"Lái xe đi."
-"Vâng!"
Két...két..... Chiếc xe một lần nữa phải phanh gấp để dừng lại.
Thật không ngờ cô gái này cũng can đảm đến vậy? Anh ta làm tài xế cho Jeon gia đã gần chục năm nay vẫn chưa thấy ai dám chặn ngang đầu xe nhà họ Jeon như cô gái này.
-"Thiếu gia, cô ta vẫn không chịu đi. Để tôi xuống xem sao."
-"..." Jungkook không nói gì. Anh mặc kệ mọi thứ, tiếp tục thong thả nghỉ ngơi.
Tài xế Hwang xuống xe, rảo bước nhanh về phía cô gái, lịch sự hỏi:
-"Vị tiểu thư, phiền cô tránh đường một chút."
Vị tiểu thư này kiêu ngạo không thèm đếm sỉa tới anh tài xế. Cô ta đi thẳng đến xe của Jungkook, đưa tay gõ nhẹ lên cửa kính:
-"Jeon Tổng, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh."
-"..." Jungkook không đáp, cũng không mở mắt nhìn người phụ nữ đó, anh hoàn toàn coi cô ta như không khí, một chút cũng không đoái hoài.
Tài xế Hwang quay lại nói với cô ta:
-"Xin lỗi, Thiếu gia của chúng tôi không phải ai cũng có thể cùng nói chuyện. Phiền cô đi cho!"
-"Jeon Tổng!" Cô ta vẫn kiên nhẫn gõ tay vào cửa kính, vẫn không xem lời nói của tài xế Hwang ra gì!
-"Cô muốn chết!" Jungkook mất kiên nhẫn, anh hạ cửa kính xuống lạnh lùng nói.
-"Tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh!"
-"Lái xe đi." Anh không thèm đếm xỉa tới cô ta, lạnh nhạt kêu tài xế Hwang lái xe đi.
-"Dạ!" Tài xế Hwang đã vào lại trong xe, anh ta nhanh chóng lái xe rời đi. Go Jin Ah thấy vậy thì chạy theo hét lớn:
-"Jeon Tổng, anh không muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi cũng được, nhưng phiền anh quản phu nhan của mình cho tốt, đừng để cô ta tiếp tục bám lấy bạn trai tôi!"
Chiếc xe vừa lăn bánh thì dừng lại. Jungkook nghe được những lời cô ta nói thì sắc mặt tối sầm, anh cho xe dừng lại. Vừa lúc Jin Ah đuổi tới, anh khó chịu lên tiếng, ngữ khí như ra lệnh: "Lên xe!"
-"Tài xế Hwang, cậu xuống xe một chút. Tôi có chuyện riêng muốn nói với cô ta."
-"Vâng!"
Go Jin Ah thấy Jungkook chịu nghe mình thì vui vẻ cười thầm một cái, cô ta lịch thiệp bước lên xe theo lời của tài xế Hwang.
-"Cô muốn nói gì thì nói mau. Tôi không có thời gian!" Jungkook vẫn không thèm liếc cô ta lấy một cái, anh lạnh nhạt hỏi.
-"Tôi,..." Jin Ah lần đầu tiên được ngồi gần Jungkook như thế này lại bị khí chất cùng giọng nói lạnh băng của anh dọa đến cứng họng. Nhưng cô ta cũng phải công nhận, Jeon Jungkook này thật sự là người đàn ông cực phẩm.
-"Không nói nữa thì cút xuống!" Giọng điệu vô cùng xa cách, lại tàn nhẫn đến dọa người.
Go Jin Ah ngồi cạnh nhất thời bị dọa đến run người, cô ả mấp máy rồi nói:
-"Tôi..tôi muốn nói là anh nên quản vợ mình chặt một chút!" Cô ta hít sâu một cái lấy lại tinh thần rồi mạnh dạn nói.
-"Vào thẳng vấn đề chính!!"
-"Dạo gần đây bạn trai tôi vô cùng lạnh nhạt với tôi..."
-"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" Chưa để Jin Ah nói hết câu Jungkook đã khó chịu xen ngang. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn nói cái gì, tốt nhất đừng để làm mất thời gian của anh.
-"Anh cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi không có ý gì, chỉ là muốn yêu cầu anh một chút. Chuyện là tuần trước tôi bắt gặp anh ấy cười nói vui vẻ với một người phụ nữ, vài hôm trước anh ấy lại đòi chia tay với tôi nên tôi thấy nghi ngờ và đã cho thám tử theo dõi họ, ai ngờ người phụ nữ đó lại là Jeon thiếu phu nhân."
-"..." Jungkook không nói gì nhưng chân mày của anh đã nhíu lại, điều đó cho thấy anh đang khó chịu với câu nói của cô ta. Jin Ah quan sát nét mặt của Jungkook liền vui vẻ trong lòng nhưng lại tiếp tục ra vẻ ủy khuất nói tiếp:
-"Nếu chỉ là cười nói với nhau thì tôi cũng không nói gì, nhưng họ thật sự quá đáng...họ lại dám ở sau lưng tôi mà...."
-"Câm miệng. Cô dựa vào cái gì mà dám nói cô ấy như vậy?" Jungkook không cần nghe cũng đoán được cô ta định nói gì tiếp theo, anh khó chịu lớn tiếng với người phụ nữ này.
-"Tôi thật sự không nói bừa. Tôi còn đến cầu xin cô ấy nhưng hôm qua hai người họ vẫn tiếp tục qua lại, lại còn đưa nhau vào khách sạn...tôi...."
Chưa để cô ta nói hết câu, Jungkook đã nắm lấy cổ của Jin Ah xiết chặt. Khuôn mặt anh lúc này thực khó coi, đôi mắt đã tràn đầy lửa giận có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
-"A.n..h...anh...." Jin Ah không thở được, ả cố gắng dùng đôi tay nhỏ kéo tay anh ra nhưng vô ích.
-"Cô còn nói tiếp tôi sẽ cho cô chết ngay bây giờ." Jungkook dằn giọng.
-"Tôi...t..tôi..." Jin Ah khó khăn hít thở.
Tài xế Hwang đứng ở bên ngoài thấy Jin Ah sắp không ổn liền ngăn Jungkook lại.
-"Thiếu gia, xin cậu bình tĩnh. Cô,..cô ta sắp chết ngạt rồi!" Vừa nói, tài xế Hwang vừa kéo tay Jungkook ra nhưng vô ích. Đến khi Go Jin Ah thực sự không chịu được nữa anh mới tha chết cho ả.
-"Cút khỏi đây và cẩn thận cái miệng, nếu không đừng trách Jeon Jungkook tôi không có tình người với gia đình cô." Anh quát lớn.
Jin Ah nghe xong câu nói của Jungkook thì run rẩy sợ hãi, cô ta dù thế nào cũng không muốn làm liên lụy đến gia đình mình, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, còn không cô ta cũng chả sống nổi. Go Jin Ah sợ hãi lấy lại nhịp thở, khó khăn mở miệng:
-"Dù thế nào tôi cũng xin anh, tôi thực sự không thể sống mà không có anh ấy. Anh không tin tôi cũng có thể tự cho người điều tra xem hai ngày qua cô vợ yêu dấu của anh ở đâu. Tôi không lừa gạt anh." Nói xong, cô ta còn run rẩy lục lọi túi xách đưa cho Jungkook một phong thư.
Jungkook không nhận lấy mà dùng ánh mắt sắc lạnh liếc cô ta một cái. Trước khi rời đi, Go Jin Ah không quên đặt phong thư xuống ghế rồi gấp gáp rời đi nhưng cũng không quên để lại một câu:
-"Tôi tôn trọng anh nên mới đến thương lượng bằng không tôi đã để cho họ Jeon nhà các người mất mặt từ lâu rồi. Nhưng nếu anh không bằng lòng thì tôi sẽ dùng cách riêng của phụ nữ mà dành lại tình yêu của mình. Đến lúc đó các người ra sao tôi sẽ không quan tâm." Dứt lời, Go Jin Ah đóng lại cửa xe rồi quay người rời đi. Vừa quay người cô ta đã nở một nụ cười xấu xa: "Kang Ha Kyung, tôi hết nợ với cậu!"
-------------Tobe Continue------------
💔❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤️💔
❤️Nhớ vote cho Kye nha❤️
❤️💔Kamsa💔❤️
~Kye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top