Chap 46: Yêu thương

Jungkook lái xe đưa Yoonhye về Jeon thự. Cả quãng đường hai người không nói với ai một câu, không gian cứ thế lặng thinh, ngột ngạt đến khó thở. Mãi đến khi gần về tới Jeon thự, Jungkook mới cất tiếng gọi Yoonhye:

-"Yoonhye?"

-"Dạ!?" Cô đang đưa mắt ngắm ra ngoài cửa kính thì Jungkook gọi, liền quay đầu lại trả lời anh.

-"Việc lúc nãy là sao?" Jungkook đưa mắt sang nhìn cô hỏi.

-"Không có gì đâu ạ, chỉ là tại em bất cẩn." Yoonhye cúi đầu nói lí nhí.

-"Đừng nói dối anh!"

-"Thật sự không có gì, chỉ là em đưa tô canh cho chị mà không cẩn thận nên làm rớt thôi ạ!"

Yoonhye vừa dứt lời thì Jungkook đã chạy xe vào đến sân nhà, anh tắt máy rồi quay sang nói với Yoonhye:

-"Vậy lần sau cùng Yoonna ở một chỗ em nên cẩn thận hơn."

-"Dạ?" Yoonhye ngây ngốc không hiểu Jungkook muốn ám chỉ điều gì mà hỏi ngược lại anh.

-"Nếu không mẹ sẽ hiểu lầm em nữa."

-"À..." Yoonhye thốt lên một tiếng như đã hiểu. Nhưng lại không hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của anh. Ý anh là muốn cô cẩn thận hơn với Yoonna, cô ấy bây giờ không còn đơn giản và yêu thương cô như trước nữa.

Sau đó, Jungkook đi xuống và vòng qua cửa xe bên kia, mở cửa cho Yoonhye. Yoonhye mỉm cười hạnh phúc vì ông xã của cô quá chu đáo.

Cô bước ra khỏi xe, vừa đi được vài bước thì lảo đảo xuýt ngã. Jungkook thấy vậy liền nhanh chóng ôm cô vào lòng, một lực bế cô lên ngang ngực. Yoonhye giãy giụa:

-"Jungkook, bỏ em xuống."

-"..."

-"Jungkook, mọi người sẽ nhìn thấy đó."

-"..."

-"Jungkook!"

-"Em còn nói, anh lập tức thả em từ đây xuống." Jungkook nghiêm nghị nói.

-"..." Yoonhye lập tức im bặt, cô xị mặt xuống giận dỗi, ấm ức nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp.

Jungkook nhìn xuống lồng ngực mình thì thấy con mèo nhỏ đang ấm ức mà sắp chảy nước mắt. Biết mình hơi quá lời, liền an ủi:

-"Anh xin lỗi, chỉ là chân em như vậy còn muốn tự đi sao?"

Yoonhye mặc dù thấy anh hơi bá đạo, lúc nào cũng tự làm theo ý mình nhưng dù sao cũng là anh lo cho cô, trong lòng liền dịu đi trông thấy.

Jungkook thấy Yoonhye không phản ứng nghĩ cô vẫn giận liền thở dài nói: "Được rồi, anh cho em xuống."

Lúc này Yoonhye mới ý thức ra việc sắp tới, lại thấy đôi mắt thất vọng của anh, cô nhanh nhẹn vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy cổ Jungkook, mỉm cười nói:

-"Ông xã, em không muốn xuống nữa! Muốn được anh bế cơ~" Yoonhye nũng nịu nhìn vào mắt anh, chiếc đầu nhỏ còn dụi dụi vào lồng ngực anh như an ủi.

-"Yoonhye, em biết mình vừa làm gì không?"

-"??" Yoonhye ngơ ngác không hiểu gì, tiếp tục đưa đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh của anh, Yoonhye không khỏi rùng mình. Đừng nói, cô mới chỉ làm vậy anh đã nổi dục vọng rồi nha!??

-"Em..em.."

Jungkook không nói gì, đôi chân dài nhanh chóng bước đi. Chả mấy chốc Yoonhye đã được đặt lưng lên chiếc đệm ấm áp. Cô còn chưa kịp ngồi dạy thì đã bị cả cơ thể săn chắc của Jungkook đè lên.

-"Jungkook, anh bình tĩnh lại. Em..em..còn chưa tắm."

-"Anh chưa bao giờ chê em bẩn."

-"Nhưng.."

-"Vợ à, anh nhịn 1 tuần rồi đó."

-"..." Còn gì để nói?

Không để Yoonhye nói gì tiếp theo, Jungkook đặt đôi môi mỏng của mình lên bao phủ đôi môi anh đào của Yoonhye mà hôn ngọt ngào. Yoonhye thấy đầu lưỡi mình tê tê mới định hình được tư thế của cả hai. Lúc này Jungkook đưa chiếc lưỡi của mình vào khám phá khoang miệng ngọt ngào của Yoonhye, anh nhẹ nhàng khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng Yoonhye. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào lại có phần chiếm hữu khiến đầu óc Yoonhye u mê, cô từ từ phối hợp với anh. Dây dưa một hồi, hai chiếc lưỡi mới tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc quyến rũ.

Jungkook chuyển địa điểm, chiếc lưỡi từ từ hôn xuống cằm, cổ, rồi xuống đến xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn một cái để đánh dấu chủ quyền. Giọng anh khản đặc nói nhỏ vào tai Yoonhye: "Bà xã, em là của anh.!"

Yoonhye đầu óc vẫn đang mơ hồ, nghe được câu nói của Jungkook tỉnh táo hẳn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô mỉm cười hạnh phúc:

-"Jungkook, em yêu anh!"

-"..." Jungkook không trả lời, tiếp tục công việc "ăn uống" của mình.

Anh chuyển dần vị trí đầu lưỡi hôn xuống bầu ngực đẫy đà của Yoonhye, nhẹ nhàng xoa nắn qua lớp vải mỏng. Anh giật mạnh tay khiến chiếc áo sơ mi lập tức bật ngay mấy chiếc cúc đầu, để lộ ra cảnh xuân hấp dẫn. Rồi Jungkook tiếp tục luồn tay ra sau lưng cô thành thạo gỡ chiếc khuy cài áo ngực. Yoonhye không ngăn cản hành động của anh, mà cô còn ngửa đầu, hơi ưỡn ngực về phía trước theo dục vọng của bản thân mà ông xã của mình khơi lên để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Rồi cứ thế, mọi quần áo, vướng bận trên người cả hai đều từ từ rũ bỏ xuống chỉ còn lại hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau như muốn dung hoà làm một...

(Éc.., ta chỉ viết đến vậy thôi, còn mấy thím muốn nghĩ thế nào thì tự nghĩ nhé!😀😀)

---------------

Sáng hôm sau, Yoonhye thức dậy thấy chỗ bên cạnh đã trống, trên người mình cũng đã được mặc chiếc váy ngủ đàng hoàng, trong lòng lại có chút mất mát.

-"Sao vậy? Lại muốn anh nữa sao?" Jungkook đã tây trang chỉnh tề, đứng tựa lưng ở bức tường gần cửa ra vào quan sát con mèo nhỏ đang nằm trên giường kia, không khỏi cất tiếng trêu đùa một chút.

-"Anh.."

-"Thôi, anh không đùa nữa!" Jungkook vừa đi đến, trên tay còn cầm lọ thuốc. Anh tiến gần chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống:

-"Mau để anh bôi thuốc cho em."

-"Hả?" Mặt Yoonhye đỏ bừng. Cô biết hôm qua hai người có hơi quá sức nhưng cũng đâu đến nỗi mà phải....Nghĩ đến đây Yoonhye ngại đến đỏ mặt muốn chui ngay vào trong chăn để khỏi nhìn thấy anh.

-"Yoonhye? Em mau một chút, anh còn phải đến Tập đoàn." Jungkook thấy Yoonhye hành động như vậy, anh liền biết cô đang nghĩ gì nên muốn trêu nghẹo con mèo nhỏ này một chút.

-"Anh vô sỉ!"

-"Yoonhye, em mau đưa chân em cho anh, vết thương của em cần được bôi thuốc."

-"Hả? Không phải anh muốn..." Yoonhye nghe được Jungkook nói thì từ từ thò đầu ra khỏi chăn. Cô thật sự muốn độn thổ lúc này. Thì ra anh chỉ muốn kiểm tra vết bỏng ở chân cô thôi sao??

Jungkook thấy một màn trước mắt, muốn bật cười thành tiếng nhưng phải kìm nén rồi giả bộ nghiêm túc nói: "Muốn gì chứ? Em rốt cuộc nghĩ gì vậy?"

-"Em..em..." Mặt cô không ngừng đỏ thêm.

-"Hahaa, em thật dễ thương vợ à!" Jungkook bật cười thành tiếng, anh yêu chiều véo nhẹ mũi Yoonhye một cái.

-"Anh chọc em sao?" Yoonhye mặt vẫn đỏ nhưng giờ là vì tức giận chứ không còn ngại ngùng gì nữa.

-"Anh,..đi chết đi." Yoonhye tức giận lấy chiếc gối bên cạnh ném nhẹ vào người Jungkook.

Anh không tránh mặc cô muốn đánh, muốn chém gì cũng kệ. Để cô đánh vài cái, anh nắm nhẹ tay cô, sủng nịnh nói:

-"Được rồi vợ yêu, đừng đánh nữa. Anh sợ đau tay em!" Rồi anh đưa tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào tại chiếc nhẫn lấp lánh.

-"Hừ,.. Đừng tưởng làm vậy mà em hết giận!" Yoonhye miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã vui đến mức nở hoa rồi.

-"Được rồi, để anh xem chân của em."

Sau đó, anh giúp cô bôi thuốc vào vết bỏng từng chút cẩn thận. Cũng may chỉ là một vài chấm đỏ đỏ, hôm qua anh cũng đã chườm đá và bôi thuốc qua lên hôm nay cô cũng không còn thấy đau nữa, nhưng anh vẫn đau lòng lắm. Jungkook tự hứa sau này không để Yoonhye phải chịu bất kì tổn thương nào nữa.

--------------Tobe Continue-------------

Kye: Nay thi sắp rớt một môn rồi😑😑 hết luôn tâm trạng học bài vì thế ngoi lên viết chap cho mấy thím. Ai thương tui ko??😭😭😭

💔❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và thi thật tốt!❤️💔
❤️Nhớ vote cho Kye nha❤️
❤️💔Kamsa💔❤️
~Kye~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top