Tháng mấy anh nhớ em?
Ngày 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Ngày đầu tiên bước vào lớp 10 tại trường Tam Trung, mình không nghĩ rằng sẽ gặp một người khiến mình nhớ mãi. Đó là Jeon Jungkook, cậu ấy đứng trên bục nhận giải thủ khoa cùng với mình. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ấy, và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Mình không thể giải thích được tại sao, nhưng khi ánh mắt của chúng mình chạm nhau, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Jungkook trông rất tự tin, có gì đó rất cuốn hút trong cách cậu ấy đứng trên sân khấu, ánh mắt mạnh mẽ và cái cười dễ mến. Mình chỉ có thể mỉm cười trong lòng và tự hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy giống mình không, nhưng lúc đó, mình không dám lại gần hay nói chuyện.
Ồ, cậu ấy nhìn mình kìa. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, thế nhưng....vẫn có một chút gì đấy mình không thể hiểu được
Jeon Jungkook à, rốt cuộc sâu bên trong ánh mắt kia của cậu có ẩn chứa điều gì cơ chứ...
Ngày 15: Những Cuộc Trò Chuyện Ngẫu Hứng
Mình và Jungkook bắt đầu học chung trong một số lớp vào năm học này, và một lần, chúng mình ngồi cạnh nhau trong lớp Toán
Cậu ấy quay sang mình, hỏi: "Ah Mie, cậu có thấy bài này khó không?"
Mình không thể tin được khi cậu ấy nói chuyện với mình. Cái cách mà cậu ấy nhìn mình, cái ánh mắt đó thật ấm áp và tựa như một cơn gió nhẹ xoa dịu sự lo âu trong lòng. Mình chỉ có thể gật đầu và mỉm cười, không dám nói gì nhiều. Câu hỏi của cậu ấy dường như đã phá vỡ khoảng cách giữa chúng mình. Từ đó, những buổi học trở nên nhẹ nhàng hơn, những cuộc trò chuyện dần dần trở nên thường xuyên hơn.
Ngày 30: Một Loại Cảm Xúc
Thời gian trôi qua, mình và Jungkook bắt đầu thân thiết hơn. Những lúc làm việc nhóm, cậu ấy luôn tìm cách hỗ trợ mình, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Đặc biệt, khi mình cảm thấy căng thẳng hay không hiểu bài, Jungkook luôn ở đó, giải thích cho mình một cách rất kiên nhẫn. Mình bắt đầu nhận ra rằng, không chỉ là sự quan tâm mà còn là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, có thể gọi là tình cảm, đang dần nảy nở trong lòng.
Mình không dám thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn mình và mỉm cười, trái tim mình lại đập nhanh hơn. Đến một lúc, mình nhận ra rằng mình đã phải lòng Jungkook.
"Bạn học nhỏ, là cậu chưa hiểu"
"Tớ?" Mình ngơ ngác nhìn cậu ấy, Jungkook là đang muốn nói gì cơ chứ
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ cười nhẹ, cậu vươn tay ra khẽ chạm nhẹ lên đỉnh đầu mình như đang để trêu đùa, nhẹ nhàng nói
"Đợi đến khi tình cảm của tớ đủ lớn, tớ sẽ nói cho cậu biết"
Ngày 45: Rào Cản Đầu Tiên
Nhưng rồi, gia đình mình bắt đầu biết về tình cảm của mình dành cho Jungkook. Họ không vui khi thấy mình dành quá nhiều thời gian cho cậu ấy, vì lo rằng sẽ ảnh hưởng đến học hành. Mẹ mình thậm chí đã nói: "Ah Mie, con còn quá trẻ để yêu đương. Tình yêu sẽ làm con sao nhãng học hành, con không thể tiếp tục như vậy."
Chưa bao giờ mình cảm thấy đau đớn như thế. Mình và Jungkook quyết định tạm thời xa nhau, dù trong lòng cả hai đều không muốn. Lúc đó, mình chỉ biết khóc thầm trong đêm, tự hỏi liệu sẽ có thể vượt qua được cảm giác mất mát này không.
Ngày 60: Những Cảm Xúc Phức Tạp
Dù chia tay, mình và Jungkook vẫn cố gắng giữ khoảng cách nhưng không thể tránh khỏi những lần gặp nhau. Những ánh mắt trao nhau trong lớp, những lời chào buồn bã khi đi qua nhau, tất cả đều khiến trái tim mình đau nhói.
Rồi, trong một buổi chiều đại hội thể thao, chúng mình lại gặp nhau. Cuộc thi tiếp sức giữa các lớp, nơi mình và Jungkook đều tham gia. Nhưng lần này, mọi thứ không còn như trước nữa. Dù cả hai đều là đội trưởng của đội, nhưng không thể tránh khỏi sự căng thẳng trong cuộc thi. Một sự hiểu lầm nhỏ, một cuộc tranh cãi về cách phân chia nhiệm vụ đã khiến chúng mình không nói với nhau một lời trong suốt cả cuộc thi.
Mình thấy Jungkook trở nên lạnh lùng và im lặng, như thể đang né tránh mình. Cảm giác đó thật sự khiến trái tim mình thắt lại. Mình không thể hiểu tại sao, nhưng mọi thứ như đang thay đổi. Cả lớp nhìn chúng mình, và có vẻ như ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người.
Ngày 90: Mập Mờ Và Những Tín Hiệu
Sau sự kiện đại hội thể thao đó, mình và Jungkook không nói chuyện nhiều, nhưng vẫn có những lúc mình cảm nhận được rằng cậu ấy vẫn để ý đến mình. Có lần, trong giờ học, mình vô tình nhìn thấy cậu ấy nhìn về phía mình. Khi đôi mắt của mình chạm phải ánh mắt của Jungkook, có gì đó rất lạ trong không khí. Mình cảm thấy như thể cả hai vẫn còn gì đó chưa thể nói ra, những cảm xúc chưa được giải quyết.
Vào một ngày, khi cả hai tình cờ gặp nhau ở hành lang, Jungkook đứng lại và nhẹ nhàng nói: "Ah Mie, cậu ổn chứ? Mình... mình muốn chúng ta có thể nói chuyện lại như xưa."
Mình đứng đó, không biết phải trả lời thế nào. Tất cả những cảm xúc trong lòng mình như đang dâng lên, nhưng mình lại không dám nói ra. Cuối cùng, chỉ có thể mỉm cười nhẹ và đáp: "Mình ổn, Jungkook."
Từ đó, mối quan hệ giữa chúng mình vẫn giữ ở mức mập mờ. Cứ như vậy, khoảng cách giữa chúng mình dần được xóa bỏ từng chút một.
Ngày 150: Vẫn là chúng ta không bỏ lỡ nhau
Cuối cùng, sau một thời gian dài không nói ra lời, Jungkook đã quyết định. Một chiều, khi mình đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường, Jungkook lại xuất hiện, đứng trước mặt mình. Cậu ấy nhìn mình thật lâu, như thể muốn chắc chắn rằng mình sẽ nghe những lời này.
"Ah Mie" Jeon Jungkook nặng nhọc thở ra một hơi: "Mình không chịu nổi"
Câu nói ấy làm tim mình thổn thức. Mình nhìn cậu ấy, cảm thấy như tất cả những tháng ngày đau lòng đã qua không hề vô nghĩa. "Jungkook, mình...mình cũng không....."
Jeon Jungkook không để cho mình kịp nói hết câu, cậu ấy ôm chặt lấy mình, nghẹn ngào nói
"Đừng rời xa nhau, có được không?"
Và thế là, chúng mình lại nắm tay nhau, cùng nhau bước đi tiếp. Tình yêu ấy, dù có trải qua bao nhiêu thử thách, vẫn bền vững. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình tin rằng chúng mình sẽ luôn bên nhau, như những gì tháng năm tuổi trẻ khi ấy đã dành cho chúng mình.
Ngày 180: Những Ngày Hạnh Phúc Trở Lại
Sau khi chúng mình quyết định quay lại bên nhau, mọi thứ như bắt đầu thay đổi. Mình và Jungkook không còn phải giấu giếm hay e ngại khi ở bên nhau nữa. Chúng mình bắt đầu trở lại với những thói quen cũ: cùng học nhóm, cùng đi bộ về nhà sau giờ học, và những buổi chiều ngồi bên nhau ở thư viện, trao đổi bài vở và những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Những khoảnh khắc đó làm trái tim mình cảm thấy ấm áp. Jungkook luôn nhẹ nhàng và cẩn thận với mình, không còn những cuộc tranh cãi hay sự lạnh nhạt nữa. Mình cảm nhận được rằng, dù có bao nhiêu thử thách từ phía gia đình hay từ ngoài xã hội, tình yêu của chúng mình vẫn thật sự mạnh mẽ và chân thành.
Một hôm, khi mình ngồi trong lớp học, ánh mắt của Jungkook lại bất ngờ hướng về phía mình. Cậu ấy mỉm cười, và mặc dù không nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại khiến mình cảm thấy bình yên. Cảm giác như chúng mình đã vượt qua tất cả những khó khăn, và giờ đây, chỉ còn lại chúng mình, hai người, trong một thế giới nhỏ bé, không cần phải lo lắng về điều gì.
Ngày 200: Thử Thách Lớn Nhất
Mọi thứ tưởng như đang dần ổn định, nhưng không lâu sau, một thử thách mới lại đến. Gia đình mình vẫn không hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này. Dù đã biết về quyết định của mình và Jungkook, mẹ mình vẫn tiếp tục thuyết phục mình rằng mình cần phải chú tâm vào học hành, không thể để tình cảm làm ảnh hưởng đến tương lai.
Một buổi tối, mẹ đã nói với mình: "Ah Mie, con phải hiểu rằng không phải ai cũng sẽ hiểu chuyện tình cảm của mình. Con cần phải trưởng thành hơn và suy nghĩ kỹ về những quyết định của mình. Con sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nếu tiếp tục như vậy."
Lúc đó, lòng mình rất bối rối. Mình yêu Jungkook thật sự, nhưng cũng không muốn làm mẹ buồn. Mình không biết phải làm sao để giải thích cho mẹ hiểu rằng tình yêu này không phải là một điều gì đó ngăn cản mình phát triển. Mình chỉ muốn mẹ thấy rằng, tình yêu của mình có thể cùng với học hành và ước mơ đi song song, chứ không phải là rào cản.
Khi Jungkook biết được về sự lo lắng của mình, cậu ấy lại đến gần hơn, ôm lấy mình. "Ah Mie, dù gì đi nữa, mình sẽ luôn ở đây, ủng hộ cậu," Jungkook nói, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng đầy âu lo. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Mình không thể diễn tả hết cảm giác lúc đó, nhưng biết rằng có cậu ấy ở bên cạnh, trái tim mình lại an yên. Chúng mình đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, dù cho đó có là điều gì đi nữa.
Ngày 250: Cùng Nhau Vượt Qua Mọi Thử Thách
Thời gian trôi qua, những tháng ngày học tập dần kết thúc. Mình và Jungkook vẫn cố gắng giữ vững tình yêu, không để những xung đột và áp lực từ gia đình hay xã hội làm chúng mình phân tán. Chúng mình học cách thấu hiểu và hỗ trợ nhau, dù có những lúc mệt mỏi và bất lực.
Cuối cùng, khi bước ra khỏi cổng trường Tam Trung vào ngày tốt nghiệp, mình và Jungkook đứng bên nhau, nhìn nhau thật lâu. Không còn những lo lắng về tương lai, không còn những sự ngăn cản từ mọi người xung quanh. Chúng mình chỉ có nhau, cùng một khởi đầu mới.
"Ah Mie, dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn yêu cậu," Jungkook nhìn mình và nói. Cái giọng nói ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, khiến trái tim mình lại một lần nữa thổn thức.
"Và mình cũng vậy, Jungkook," mình trả lời, nắm chặt tay cậu ấy. "Bất cứ nơi nào, dù chúng ta phải đi đâu, mình sẽ luôn bên cậu."
Ngày 300: Một Khởi Đầu Mới
Chúng mình bắt đầu cuộc sống mới, bước ra khỏi trường Tam Trung và đối diện với những thử thách phía trước. Dù không còn ở tuổi học sinh, nhưng tình yêu thanh xuân này sẽ mãi là một phần không thể nào quên trong đời.
Có thể chúng mình sẽ gặp những khó khăn, những điều thử thách trong tương lai. Nhưng giờ đây, mình đã hiểu rằng tình yêu không phải là một thứ gì đó dễ dàng, nó là những gì chúng ta xây dựng qua từng ngày, từng thử thách.
Cảm giác tay nắm tay nhau, trái tim cùng chung nhịp đập, là thứ khiến mình tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Và dù thế nào đi nữa, Jungkook và mình sẽ luôn là những người bạn đồng hành, cùng nhau vượt qua mọi điều trong cuộc sống.
"Chúng ta sẽ mãi như thế này, phải không?"
Tóc mình khẽ bay trong làn gió, một vài sợi còn vương lại trên gò má trắng hồng pha lẫn một vài ánh nắng của buổi chiều tà.
"Đúng vậy," Jungkook cười, ánh mắt sáng ngời như hàng vạn vì sao đều ẩn sâu trong ánh mắt ấy. "Vì cậu chính là một phần thanh xuân của tớ, và tình yêu mà tớ dành cho cậu, sẽ không bao giờ kết thúc."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top